Tôi ngồi sâu trong một góc gần trung tâm thành phố. Đây là quán cafe
mà tôi và Hun hay đến. Một phần là vì ở đây luôn yên tĩnh, ai cũng bận
làm việc của họ, cho nên đây có thể là nơi lý tưởng để chúng tôi bên
nhau. Một phần tôi thích cách trang trí ở đây. Không quá nổi bật nhưng
nó luôn khiến cho mọi người phải ngoái lại nhìn hoặc một lần phải bước
vào nó, tường sơn màu xanh da trời nhạt khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi vừa nghịch cốc trà sữa vừa nhìn lên chiếc bàn đối diện-
chiếc bàn mà chúng tôi hay ngồi. lúc đó, chúng tôi ngồi đó, hai tay đan
chặt vào nhau, cùng nhau trò chuyện về mọi thứ. Nghĩ đến đó, đôi môi tôi khẽ nở nụ cười. Quãng thời gian hạnh phúc của chúng tôi, ngắn ngủi
nhưng ngập tràn niềm vui. Trong lúc tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ đó
thì, có một người con trai ngồi vào đó. Cậu ta cúi đầu ngắm nhìn chiếc
bàn và sau đó nhìn lên trên bức tường bên cạnh. Ngón tay thon dài lướt
nhẹ lên trên mặt tường, sau đó dừng lại ở một dòng chữ nào đó. Một lúc
lâu sau, người đó mới hạ tay xuống. Cậu ta cứ ngồi đó, một lúc lâu.
Người con trai đó, có gì đó rất giống cậu ấy: có lẽ là vì hình dáng
tương đồng. Nghĩ đến Hun lòng tôi lại chùng xuống. Ước gì cậu ở đây Hun
à. Tôi nhớ cậu. Nhớ mùi hương trên cơ thể cậu, nhớ những cái ôm ấm áp.
Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ bay. Tôi mới đứng lên. Vừa lướt qua chiếc bàn đó, có một bàn tay bỗng nắm chặt lấy tôi.
"Cậu tính biến mất lần nữa sao?" Giọng nói trầm ấm đó. Nó khiến tôi chết
đứng. Mắt tôi mờ đi vì làn sương ảo. Câu nói đó, giọng nói đó, hằng đêm
tôi vẫn mơ và giờ đây tôi lại được nghe thấy nó. Chất giọng trầm ấm đó
như xoáy sâu vào nơi sâu nhất trong tôi. Khiến bức tường phòng vệ cuối
cùng của tôi bị phá vỡ. Tôi không cần biết ở đây có ai, không cần biết
cậu ấy là EXO Sehun. Tôi chỉ biết rằng đây là Hun là Hun của tôi
"Cậu tính làm tim tôi đau đến bao giờ nữa" Sehun khổ sở nói. Câu nói đó như
xoáy sâu vào nơi sâu nhất trong tôi. Nó phá vỡ bức tường phòng bị cuối
cùng của tôi. Vứt bỏ mọi thứ, tôi quay lại ôm chặt lấy cậu ấy, khóc nức
nở. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, việc chịu đựng này còn quá đau, cho
cả hai chúng tôi. Sehun ôm chặt lấy tôi, mặt vùi sâu vào hõm cổ tôi, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc tôi
"Cậu là bạn gái của Chanyeol oppa?" tôi hét lên khi nhìn thấy Rily. Cậu ấy
ngồi trên sopha, chân gác lên Chanyeol oppa gật đầu trả lời tôi. Tôi vỗ
đầu, giờ thì hiểu vì sao tôi lại có cái vé VIP đấy.
"Vậy là cậu biết tôi ở chỗ VIP?" tôi khẽ húc Sehun một cái. Cậu ấy cười, giơ hai tay cầu hòa
"Không hề! Không hề. Tất cả là do chiêu trò của Rily noona và Nayeon noona"
"Noona!! Rily là noona??" tôi càng khó hiểu hơn
"Tôi bằng tuổi Chanyeol." Rily cười "Nhưng cứ xưng hô bình thường thôi. Tại tôi quen rồi" tôi cười gật đầu. Nayeon từ đâu đi tới
"Cuối cùng em cũng chịu tới sao?" Chị ý cười. tôi gật đầu.
"nếu vậy thì ngồi vào đây. Chúng ta bàn chuyện" Chị ý chỉ vào ghế.
"Chị nhặt được tấm ảnh này" Nayeon lên tiếng và rút trong túi ra một tấm
ảnh. Mọi người sửng sốt. Ngay cả tôi cũng vậy. Semi chính là thủ phạm đã đẩy tôi xuống hôm đi dã ngoại.
"Vậy là Yoona đoán đúng" Baekhyun ồ lên. "Em s từng nói rằng thủ phạm có lẽ là Semi" anh giảng giải. tôi
gật gật đầu tỏ ý hiểu. nghĩ một lúc, tôi nhìn lại quanh phòng. Không có
mặt con bạn thân của tôi. Lấy làm lạ tôi quay ra hỏi anh Baekhyun:
"Oppa, Phương?"
"Bận concert rồi. với cả đang giận anh" MẶt anh xụ xuống. Đáng yêu vô cùng. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng
"Em định công khai thật sao?" Chị Nayeon hỏi. Anh ấy khẽ mím môi, sau đó cương quyết gật đầu
"Bọn em giấu trong vòng 4 năm rồi. Tin tức em chia tay với Taeyeon noona
cũng đã có. Và em nghĩ rằng phải tự mình công khai thôi. Nếu để các fan
phát hiện ra thì sẽ lại giống như lần trước. Với cả lần trước, em đăng
hình cô ấy ngủ lên IG. Các fan có vẻ như đã chấp nhận là em đang hẹn hò
và họ ủng hộ. Nên e nghĩ đây là cơ hội tốt để nói ra" tôi gật đầu
"Anh phải chăm lo cho nó thật tốt anh biết không?"
"Anh biết mà" anh khẽ nháy mắt
"Vậy em muốn xong chuyện của Baekhyun oppa với Phương đi. Sau đó, tính tới chuyện này sau" tôi nói.
"Em muốn công khai " Sehun lên tiếng. "4 năm là quá đủ rồi"
"Không phải vào thời gian này, Sehun. Hiện tại Jun đã rút khỏi showbiz, hơn
nữa trong mắt các fan, em ấy là người xấu. chính vì vậy nên hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé." Nayeon nói "Đích thân chị sẽ viết một bài báo
cho em. Mặc dù chị không ở trong Dispatch nữa"
"nghe nói từ khi tôi đi. Cậu không ăn uống gì cả. Chỉ tập nhảy thôi sao?" nằm trong lòng cậu ấy, tôi khẽ thủ thỉ. Đôi tay tôi khẽ mân mê từng ngón
tay mềm mại của cậu ấy
"Không hẳn. Chỉ là ăn ít đi thôi" Sehun kéo tôi vào sâu trong lòng cậu ấy.
"Không có Semi thứ hai nào chứ?" tôi ngước đầu lên nhìn cậu ấy. cậu ấy nhíu mày, véo nhẹ mũi tôi một cái
"Tôi vẫn thắc mắc một điều từ rất lâu rồi. từ 9 năm trước cơ"
"Việc gì?" Sehun cúi xuống nhìn tôi
"Cậu bảo rằng cậu sẽ nói cho tôi lý do vì sao ngày xưa cậu không coi tôi là
con gái. Hồi đó cậu bảo là khi nào tôi 18 tuổi sẽ nói. Bây giờ tôi 26
rồi nói đi!" Sehun ngạc nhien nhìn tôi. Sau đó, mặt cậu ấy lộ vẻ à thì
ra là thế.
"Muốn biết lắm sao?" cậu ấy khẽ cụng trán vào trán tôi. Tôi cười gật gật đầu
"Vì khi đó chúng ta chưa đủ 18 tuổi. và nếu như coi cậu là con gái tôi sẽ
không thể kiềm chế được" giọng cậu ấy khàn khàn. Tôi im lặng, khuôn mặt
đỏ lựng. Sao tôi lại ngu quá vậy? sao lại hỏi câu này? Thế này là tự đào hố chôn mình rồi
"Và bây giờ chúng ta 26 tuổi rồi. cho nên...." Sehun khẽ khàng nói. Giọng nói ngày càng thấp
"Lẽ ra điều này phải xảy ra từ 4 năm trước" cậu ấy bất mãn lên tiếng. Tôi đỏ mặt đập vào cậu ấy một cái.
"Lần này tôi sẽ không để cậu thoát đâu." Dứt lời, đôi môi cậu ấy tìm xuống
môi tôi nhẹ nhàng. Bàn tay không yên phận của ai đó dần dần tiến tới cởi từng nút áo trên người của cậu ấy ra. Và chuyện xảy ra thì ai cũng biết