Tôi mệt mỏi bước vào phòng tập. Buổi talkshow hôm chủ nhật khiến tôi mất ngủ. Tôi đã suy nghĩ về nó cả đêm về những lời của Tao.
------Flashback------
“Tao, ấn tượng của bạn khi lần đầu tiên gặp Jun là như nào?” tiếng MC vang
lên. Tao im lặng một lúc sau đó quay ra nhìn tôi cười rồi nhìn vào ống
kính trả lời:
“Ấn tượng đầu tiên ấy à? Có lẽ là Jun không biết
khi đấy. Đó là vào một ngày đẹp trời, do để quên hộ chiếu ở công ty
trước khi về Trung Quốc cho nên em đã đi xe riêng đến. Khi đến đại sảnh
em nhìn thấy một cô bé có mái tóc dài, ngồi lên vách tường cạnh cửa sổ.
Đầu tựa lên cửa kính, miệng ngâm nga hát câu gì đó nghe rất êm tai. Và
em như bị cuốn hút vào giọng hát đó cho đến khi anh quản lý nhắc em là
sắp đến giờ bay. Khi quay lại thì cô bé đó đã biến mất. Lúc đó, em đã tự nhắc mình rằng mình sẽ tìm bằng được em ý. Và không ngờ em ấy đã gia
nhập và trở thành một ca sĩ solo như hiện nay.”
Khán giả im
lặng, đắm chìm vào từng câu nói của Tao. Còn tôi, tôi ngạc nhiên quay ra nhìn anh, nó không có trong kịch bản. Và khi đó là hôm đầu tôi đến đây
(Bạn nào không nhớ có thể tua lại chap 1). Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn nữa đó là giọng nói và ánh mắt của anh. Giọng anh rất dịu dàng, trầm
ấm chứa đựng tình yêu thương. Còn đôi mắt anh, nó nhìn tôi trìu mến, ẩn
chứa trong đó là sự nuông chiều và chân thành. Tôi bối rối, đỏ mặt không biết làm gì khẽ quay về phía cánh gà nhìn quản lý. Anh ấy không nói gì
chỉ giơ ngón tay cái lên biểu hiện ý làm tốt lắm.
Trong tôi rối
bời. Câu nói đó, ánh mắt đó khiến tôi lúng túng. Nó rất giống như ánh
mắt của một người con trai dành cho người con gái mình yêu. Không diễn,
không giả tạo, không gò bó, gượng ép. Nó rất chân thực và điều đó khiến tôi giật mình. Liệu rằng tình cảm Tao dành cho tôi không giống như tình cảm tôi dành cho anh ấy?
Kết thúc chương trình
Chúng tôi
đi vào cánh gà, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay anh thật to,
thật ấm áp nó khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhưng bàn tay không giống bàn
tay của người ấy. Khi nắm tay của người ấy tôi có cảm giác rất khác,
khác hoàn oàn với cảm giác này. Tôi bỗng dưng giựt tay ra khỏi anh. Tao
ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cười một cái rồi thu tay về. Nhận ra việc
làm của mình, tôi cúi mặt lí nhí
“Em xin lỗi”
“Không sao” anh cười rồi vỗ đầu tôi “Hôm nay em vất vả rồi” anh nói rồi bước đi.
“Oppa!” tôi quay người gọi giật anh lại. Anh không trả lời, lưng vẫn quay lại về phía tôi
“Chuyện đó.... ừm.... chuyện mà anh nói lúc nãy đó. Có phải là thật không?” tôi ngập ngừng hỏi anh
“Vậy theo em nó là thật không?” Anh quay lại nhìn tôi, mong chờ câu trả lời. Tôi im lặng một lúc. Tôi không biết trả lời anh như thế nào. Nó có phải là thật không? Đến chính tôi còn không biết nữa cơ mà. Trong lòng tôi
hiện giờ đang rất rối. tôi ngập ngừng trả lời anh
“Chắc không?”
“Vậy cứ nghĩ như em nghĩ đi” Tao nói. Giọng nói của anh có chút gì đó thất
vọng chen lẫn với sự buồn bã. Anh dứt lời thì cũng đi mất.
-------EndFlash-------
Dù có như nào tôi vẫn cảm thấy giờ đây tôi và anh có gì đó ngăn cách. Nó
khiến chúng tôi ngày càng trở nên xa lạ, dường như có một sợi vô hình
nào đó đã kéo chúng tôi ngày càng xa nhau, khiến chúng tôi không thể vui vẻ như trước nữa.
Đang lủi thủi lấy đồ đạc thì tôi nghe thấy giọng nói của mấy thực tập sinh đi ngang qua nói chuyện với nhau.
“này, cậu có thấy gì không? Hình như Sehun sunbae với Semi sunbae đang hẹn hò đấy”
“Mình có thấy. lúc nãy hai người họ còn cười đùa trong phòng tập rất vui vẻ nữa cơ”
“Không chỉ thế đâu, nghe nói Sehun sunbae bị cảm do ngấm nước mưa khi biểu diễn mà vẫn cố gắng đến tập nhảy cùng Semi cơ”
Tôi đứng lặng thinh trước cửa để đồ, tay nắm chặt cánh cửa. Sehun và Semi
sao? Hai người họ đang hẹn hò sao? Chuyện này đúng là khó tin. Không nó không khó tin, giờ đây tôi và Sehun đã chấm dứt cho nên cậu ấy có quyền được quen bất kỳ cô gái khác mà cậu ấy cho là xứng đáng. Bực bội tôi
đóng rầm cánh cửa rồi bước vào tập.
Tôi thả hồn vào âm nhạc. Để
âm nhạc xua tan đi mọi đau đớn, mọi suy nghĩ trong tôi đều biến mất.
Nhưng dường như càng nhảy tôi lại càng không thể vứt nó ra khỏi đầu.
Những câu nói của thực tập sinh khi nãy, những hình ảnh tôi đã nhìn thấy nó cứ hiện lên xoay vòng vòng trong đầu tôi. Mất tập trung, tôi trật
nhịp và trượt chân ngã xuống
“AAA” tôi kêu lên. Hình như trẹo
rồi, tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Ngồi bệt xuống sàn, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi khẽ nghiến răng lại nén cơn đau đang ở dưới
chân. Lúc đầu chỉ có chân là đau nhức nhưng về sau nó lan đến khắp cơ
thể. Tôi mím môi, cố gắng trườn về phía chiếc điện thoại đang đặt lên
bàn kia. Đúng lúc đó, có ai đó chạy đến. Người đó, khuỵu một chân xuống, tay nắm lấy vai tôi hốt hoảng hỏi
“Jun, không sao chứ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn người đó. Khuôn mặt quen thuộc đó hiện lên trước mắt
tôi. Vừa thương nhớ, vừa tức giận tôi tức tưởi khóc. Nhưng người kia
tưởng là tôi khóc vội vàng lau đi từng giọt nước mắt trên mặt tôi. Bàn
tay ấy dịu dàng, ân cần đôi tay tôi tôi thương nhớ.
“Sao đau lắm à? Đưa chân đây xem nào! Tôi đã bảo cậu rồi khi nhảy thì tập trung vào
hộ cái. Chân cậu vừa bình phục xong lại bị thương thế này à?” Sehun nâng chân tôi lên xem xét “May chỉ bong gân thôi nhé” cậu ấy vẫn còn quan
tâm tới tôi. Nhưng khi nghĩ tới lời nói của mấy thực tập sin lúc nãy
lòng tôi lại chùng xuống. Tôi im lặng không nói gì
“Đau không?” cậu ấy hỏi tôi. Tôi quay mặt đi hướng khác
“Jun! Tôi hỏi cậu có đau không?” Đôi tay đang đặt ở chân tôi bỗng dưng siết
chặt lại khiến cơn đau lên đến tận óc. Nhưng dù nó có đau đến đâu cũng
không thể đau bằng trái tim tôi được. Tôi mím môi lại, mặt trắng bệch.
Nhận thấy hành động của mình là hơi quá, Sehun vội thả lỏng tay lẩm bẩm
“Xin lỗi” sau đó cậu ấy vươn tay với từ chiếc cặp sách trên ghế ra miếng cao dán, dán vào cổ chân tôi. Sau đó cậu ấy tiến tới phía tôi, bế thốc tôi
lên. Tôi hốt hoảng theo quán tính bám vào cổ cậu ấy, miệng rít lên
“Cậu làm gì thế? Thả tôi xuống!”
“Chân cậu không đi được đâu.” Cậu ấy đáp một câu cộc lốc rồi đưa tôi ra khỏi phòng tập.
Kí túc xá EXO. Cậu ấy đặt tôi ngồi lên ghế sopha rồi bước vào phòng bếp.
một lúc sau, cậu ấy đi ra với một chiếc khăn bông cùng một tô đá. Cho đá vào tô, Sehun nâng chân tôi lên và bắt đầu chườm đá. Nước lạnh khiến
tôi khẽ rùng mình, có ý định muốn rụt chân lại. Sehun liếc nhìn tôi:
“Không sao chứ?” cậu ấy hỏi
“Ừ” tôi gật đầu “Cảm ơn cậu!” tôi lí nhí. Đôi tay của Sehun khẽ chựng lại
một lúc sau đó tiếp tục công việc cũ. Chán nản tôi với tay nghịch điện
thoại. Đang lướt điện thoiaj bỗng có một dòng tin đập vào mắt tôi: EXO
Sehun ốm vừa trốn viện. Ốm? Cậu ấy đang ốm sao? Nhớ lại khi nãy, lúc bế
tôi Sehun có vẻ như đang kìm nén điều gì đó. Mồ hôi hột lấm tấm trên
chán. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng do mình quá nặng hoặc cậu ấy đang ghét bỏ mình nên không muốn cõng tôi chăng? Nghe thấy tiếng ho nhẹ bên tai, tôi vội vươn ty ra định đặt lên trán cậu ấy. Sehun ngửa đầu ra sau né
tránh, đôi mắt cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tay tôi lơ lửng trên không
trung, sau đó tôi cố rướn người chạm vào má cậu ấy. Má cậu ấy nóng bừng! Tôi hốt hoảng chuyển đặt tay lên trán Sehun, lần này cậu ấy không né
tránh nữa mà để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi bực bội quát lên với
cậu ấy:
“Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại trốn viện? Nhìn xem cậu đang sốt kia kìa”
“Không sao đâu mà. Dù sao cũng chỉ ở bệnh viện truyền nước thôi mà” giọng cậu
ấy khàn khàn. Tôi bỗng dưng cảm thấy hối hận. Lẽ ra khi nếu như không
quá chú trọng vào suy nghĩ của bản thân có lẽ tôi đã phát hiện ra tình
trạng của cậu ấy
“Kể cả thế cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ!
Cậu biết là cậu mà có bệnh thì tôi sẽ lo lắm không?” tôi vẫn hét lên.
Khi nhận ra tôi đã nói quá lời, tôi cắn môi, vội cúi mặt xuống. Tiếng
cười khe khẽ của cậu ấy vang lên
“Tôi thật sự không sao mà” cậu ấy nói, đôi tay vẫn tiếp tục chườm đá vào vết thương nơi cổ chân tôi.
“Uống thuốc chưa?” tôi nhẹ giọng hỏi.
“Ừm”
“Đừng trả lời qua loa Sehun!” tôi khẽ gằn giọng
“Uống rồi”
“Vậy thì đi nghỉ đi” tôi với tay định lấy túi chườm đá. Sehun dựt túi chườm đá lại nói
“Không sao. Không buồn ngủ!”
“Nghe tôi đi Sehun ngủ đi” tôi nhắc cậu ấy
“Vậy cả hai chúng ta cùng nghỉ đi. Nếu cậu ngủ tôi cũng ngủ” cậu ấy nhìn
thẳng vào mắt tôi nói. Câu nói đó khiến tôi chấn động. Tim tôi khẽ rung
lên. Bỏ mặc lý trí đang gào thét rằng không trả lời nhưng tim tôi lại
muốn khác. Nó muốn ở cạnh cậu ấy, và tôi cũng vậy.
“Được” tôi
trả lời. Ngay lập tức, tôi được bế bổng lên. Tôi vòng tay qua ôm cổ
Sehun đầu tựa vào ngực cậu ấy. Nơi này vẫn ấm áp như vậy.
Đặt
tôi xuống giường thật nhẹ nhàng, Sehun nằm xuống cạnh tôi. Ngay lập tức, tôi nhích thân mình gần cậu ấy một chút. Tôi muốn cảm nhận vòng tay ấy
thật rõ ràng. Sehun ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt ve lưng tôi hì thầm hỏi
Phương ngồi trong một góc theo thói quen của cô. Hôm nay, cô có hẹn. Có hẹn
với một người rất đặc biệt. Khoảng một lúc lâu sau, có một cô gái đeo
khẩu trang bước tới ngồi trước mặt cô. Phương biết đó là ai, khẽ đặt cốc cafe xuống, cô đứng lên chào:
“Chào chị Taeyeon-ssi”. Taeyeon gật đầu rồi chỉ vào ghế ngồi. Phương im lặng ngồi xuống ghế, gọi thêm một cốc cafe nữa.
“Chị có việc gì không? chúng ta đều là những người bận rộn nên mong chị hãy
nhanh chóng” cô vào việc luôn. Thật chứ, đang trong lúc bận rộn như này
tự dưng lại có người gọi điện rủ cafe, mà người đó lại còn là bạn gái
mới của bạn trai cũ của cô.
“Em chính là bạn gái của Baekhyun
đúng không?” chị ta hỏi. Đôi tay đang nắm cốc cafe của Semi khẽ run lên
làm sóng sánh vài giọt cafe ra ngoài. Cô gữi giọng nói bình thản nhất cô nói:
“ĐÃ từng thôi. Chả phải giờ là chị sao?”
“Phải,
nhưng Baekhyun vẫn còn yêu em” Taeyeon dõng dạc nói. Phương ngạc nhiên,
chiếc cốc cafe lại sóng sánh thêm lần nữa, lần này nó còn mạnh mẽ hơn
lần trước. Nhìn thấy biểu hiện của Phương, Taeyeon vội rút trong túi ra
một bức ảnh đặt ra trước bàn. Dự đoán rằng mình sec có thể làm đổ cóc
cafe lần nữa, như thế rất tốn tiền nên cô đặt cốc cafe xuống, bình thản
nhìn xuống bức ảnh. Đó là tấm ảnh tự sướng của cô và anh lúc ở sông Hàn, tấm hình đó luôn ở trong ví của anh ngay cả chính anh cũng không bao
giờ vứt nó đi.
“Sao....chị lại có cái này?” Phương ngập ngừng nói
“Là trong ví của Baekhyun. Hôm trước em ấy ở nhà chị và để quên ví nên chị
đã xem được” chị ta trả lời chậm rãi. Trong lời nói xuất hiện sự thăm
dò. Phương im lặng, trong lòng bỗng dậy sóng. ở trong nhà của Taeyeon,
lẽ nào hai người đã....
“Thì sao?” mặc dù trong lòng rất rối
nhưng Phương vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của chị ta. Thái
độ dó của Phương khiến Taeyeon khá ngạc nhiên. Lẽ nào... cô ta không còn tình cảm với Baekhuyn thực sự?
“Chị chỉ muốn nói với em là giờ
Baekhyun vẫn còn đang yêu em. Mà hiện tại anh ấy đang hẹn hò với chị cho nên chị mong em có thể bớt gặp mặt Baekhyun đi được không? như vậy em
ấy sẽ dễ quên em hơn”
“Taeyeon –ssi nếu như chị gọi tôi ra đây
chỉ để nói việc nói viecj này thì thành thật xin lỗi chị. Chị vừa lãng
phí hơn 30 phút quý báu của tôi cho một câu chuyện vô bổ rồi đấy. anh ta và tôi chả còn bất cứ một quan hệ nào cả. Nên chị yên tâm tôi sẽ không
bao giờ gặp anh ấy đâu. ” Phương đứng dậy, định bước đi thì
“Còn tấm ảnh?” Taeyeon hỏi
“Chỉ có thể trả cho chủ hoặc muốn làm gì thì tùy ý chị” cô nói rồi bước đi.
Cảm thấy sự tức giận của mình chưa nguôi, cô quay lại nói với Taeyeon
“À chị tự trả tiền cafe đi nhé. Đây là thứ mà chị phải trả do làm lãng phí thời gian quý báu cuả tôi”