Nụ cười của tôi cứng đờ khi nhìn thấy Tao. Anh mỉm cười, đôi mắt ẩn
hiện dưới chiếc lưỡi trai đen. Thấy biểu hiện của tôi, anh không cười
nữa, lạnh giọng nói:
"Sao? Không phải người em mong muốn nên không vui sao?"
"À... không... giờ còn quan trọng ai đến với không đến nữa" tôi choàng tỉnh
cười xòa nhìn anh. Tôi vội vã đứng lên, nhưng do ngồi quá lâu khiến hai
chân tôi tê cứng. Thấy tôi loạng choạng, Tao liền đỡ tôi, ân cần hỏi:
"Đi được không? Hay để anh cõng?" tôi lắc lắc đầu. Định bước thêm bước nữa thì tôi trượt chân
"Aaa" tôi hét lên. Sau đó tôi chỉ nhận thấy mình đang ở trong lòng Tao.
"Đã bảo để anh cõng mà em cứ cứng đầu" anh quát. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên
"Alo" mang theo sự tức giận, anh khó chịu nghe điện thoại. "Em tìm thấy em ý
rồi hyung. Đây, chuẩn bị về đây ạ" anh nói rồi dập điện thoại. Anh đội
cho tôi một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng hãng với anh, chỉnh lại áo khoác ngoài cho tôi thật gọn gàng rồi quay lưng về phía tôi:
"Lên lưng đi. Anh cõng. Đừng cãi anh. Không anh bỏ lại em đêm nay đấy" tôi im lặng rồi leo lên lưng anh.
"Cậu ấy... sao rồi ạ?" tôi ấp úng hỏi
"Em ý không sao, áo quần hơi rách rứa tí thôi nhưng thân thể vẫn bình
thường. Lúc nó về không thấy em thì mới phát hiện ra em không biết đường và tiếng Trung nên định quay lại tìm em. Nhưng Suho hyung đã ngăn kịp
và bắt nó lên phòng nghỉ ngơi" anh ôn tồn nói. Tôi gật gật đầu, sau đó
lại im lặng.
"Oppa, dù sao cũng cảm ơn
anh. Anh đúng là người bạn tốt nhất trên đời" tôi cười tươi. Anh không
nói gì rồi lại bước tiếp. Trên phố giờ này chỉ có hai người chúng tôi.
Cả hai đều im lặng không nói gì khiến cho không khí càng thêm âm u. Từ
lúc nào chúng tôi lại trở thành như vậy? Từ lúc nào chúng tôi không còn
chuyện gì để nói với nhau như này nữa.
"Tao, em đã làm gì anh giận à?" tôi lo lắng hỏi anh.
"Không" anh trả lời.
"Vậy sao anh không nói chuyện với em nữa?"
"Chẳng phải anh đang nói chuyện với em sao?" anh hỏi lại
"Đúng là thế! Nhưng...." tôi cắn môi "Em thấy mình nói chuyện không thoải mái với nhau. Anh cứ như đang tránh mặt em vậy"
Anh im lặng một lúc
"Chắc là do chúng ta không gặp nhau nhiều với nhau nên thế thôi" anh quay đầu cười nhìn tôi.
"Không xong rồi!" tiếng Chen hét lên làm tôi tỉnh ngủ. Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, nhìn đám người đang lúc nhúc cắm cúi vào cái máy tính kia.
Thấy tôi đến, Luhan đứng dậy nhìn tôi đầy thương cảm
"Có chuyện gì vậy?" tôi ngạc nhiên hỏi mọi người. Tất cả im lặng, nhìn tôi. Tôi quay mặt ra nhìn Tao, ánh mắt anh ấy chứa đầy sự bối rối. Tôi lại
đưa mắt ra nhìn Sehun, cậu ấy không nhìn tôi mà quay đi.
"Mọi người sao vậy? Bình thường ồn ào lắm cơ mà??"
"Lại đây, Junnie" tiếng anh Chanyeol trầm trầm, đôi mắt không hiện ý cười
như mọi ngày. Nó nghiêm túc đến lạ thường. Nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng tôi, tôi từ từ bước tới, tiến tới chiếc laptop đang đặt trên bàn
kia. Mọi người tản ra cho tôi ngồi xuống. Đập vào mắt tôi là dòng chữ:
EXO TAO VÀ CA SĨ SOLO JUN BÍ MẬT HẸN HÒ TẠI BẮC KINH. Đi kèm với nó là
hình ảnh anh Tao cõng tôi đi trên đường hôm qua.
Tôi không tin vào mắt mình, tay cứ vô thức kéo di chuột xem từng bằng chức
được nhà báo đưa ra. Chuyện này thật không thể tin được! Không thể tin
được mà! Tôi cứ ngồi đó nghiên cứu tất cả mọi thứ. Cả về những bức ảnh
kia, cả về những bình luận của các fan. Không có lấy một sự ủng hộ, đều
là những bình luận ác ý, có người rủa tôi chết đi, có người mắng chửi
tôi, gọi tôi là hồ ly, con đ**.
"Chuyện này sao có thể?" tôi khó khăn nói. "Mình đính chính lại được không anh?" tôi quay đầu nhìn Suho và mọi người
"Anh nghĩ là không đâu. Em biết họ là ai không? Dispatch đấy? Một khi họ đã
phanh phui ra thù có chối cũng đâu" anh Kris khoanh tay nói.
"Vậy phải làm sao?" tôi mếu máo
"Giờ phải về Hàn đã rồi tính tiếp" anh Suho trấn an tôi