Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ
Trong lúc đó, Hạ Diệp đang đứng sau cánh gà với Đinh La Khắc, vừa uống nước
vừa bàn về việc lát nữa nên chọn chỗ nào để chụp ảnh kỷ yếu với lớp thì
điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn mới. Hạ Diệp liền thò tay vào túi lôi điện thoại mở tin nhắn đọc.
“Diệp gia đại nhân, cậu biết coi bói không?”
Mặt Hạ Diệp đen lại, dù đây là số lạ y cũng biết là ai nhắn. cái kiểu gọi
thẳng tên y với không chịu kí tên cuối tin chỉnh tề kia chỉ có thể Lương Quang Ngân Tước. Coi bói? Cô nhóc này hôm nay làm sao thế, ăn no rửng
mỡ không có gì làm sao?
- La Khắc, cậu có biết coi bói không?
Đinh La Khắc hơi bất ngờ, tên đầu gỗ này tự nhiên đọc tin nhắn xong lại hỏi
hắn có biết bói không. Hạ Diệp nổi tiếng không tin vào ba cái trò mê tín này sao giờ lại nhắc đến vụ này. Bộ vừa mắt ai muốn bói tình duyên à?
- Hạ cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt muốn tìm người yêu rồi? Tôi không biết mấy vụ đó nhưng tôi có quen một chỗ, nghe nói không phải bói mà là tiên tri số mệnh gì đó, để tôi cho anh địa chỉ.
- Tất nhiên không phải. Cậu nghe Tước nói nhiều quá nhiễm rồi à? Chị cậu vừa nhắn tin cho tôi hỏi có biết bói không?
Hạ Diệp đỡ trán trả lời, quả nhiền không thể xem thường năng lực lí giải chuyện của chị em nhà này.
- Vậy lát nữa tôi với anh đưa chị ấy đi, để xem chị ấy giở chứng gì.
- Cậu chiều cô ấy quá không tốt, lát nữa phải đưa Tước đến Viễn Dương. Tôi không muốn A Nguyệt cằn nhằn về chuyện này đâu.
- Anh không cần phải lo, chị tôi thể nào cũng không chịu đi. Dù tôi có
đồng ý với A Nguyệt cho chị ấy vào cũng không đến lượt chị ấy vào. Chị
ấy quá ngốc, cứ để ở nhà tôi nuôi cũng được. Không thì gửi vào công ty
nhà bác anh làm thư ký. Tôi nhớ bác anh từng nói muốn chị ấy làm thư kí
cho tổng giám đốc “thân yêu” của bác ấy đấy.
- Chuyện đó tính sau đi, để xem Tước quyết định thế nào. Vậy lát nữa cậu định đưa chị cậu đi?
Đinh La Khắc gật đầu. Hạ Diệp trầm ngâm một lúc, hắn thấy hơi lo cho tương
lai cho cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ này. Nhưng mà có Đinh La Khắc ở đây thì tạm ổn, có gì thì hắn dọn qua nhà chị em Lương Quang này ở để chăm sóc cô gái đó, sẵn ăn uống cho tiện, đỡ phải nấu ăn nhiều.
Tóm lại Lễ diễn ra không nhanh cũng không chậm, đến giây phút cuối toàn bộ
danh sách học sinh tốt nghiệp đã được gửi cho các nhà đầu tư lớn để mang đi đào tạo. Từng học sinh đều được đọc tên lên nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp. Bắt đầu từ đây họ đã thành sinh viên đại học. Nhưng năm học
sinh được tập đoàn Viễn Dương chú ý vẫn là vấn đề đáng chú ý nhất trong
ngày, học sinh toàn khối ai cũng hồi hộp, ba vị trí đã được ấn định sẵn
là Hạ Diệp, Đinh La Khắc và Đỗ Thành Nguyệt nhưng cả ba đều từ chối, ai
cũng có dự định riêng của mình. Thế nên năm vị trí ai cũng mong có phần
mình, nhưng xác suất thật sự rất nhỏ!
CEO của Tập đoàn Viễn Dương – Lý Gia Hạo chậm rãi bước lên bục phát biểu, trong tay cầm danh sách
người được chọn, đầu ngẩng lên đầy vẻ cao ngạo cất giọng:
- Kính
chào Lưu hiệu trưởng cùng toàn thể giáo viên học sinh trường Trung học
Thánh Lương, đầu tiên để tránh dài dòng tôi xin phép được nói thẳng vào
vấn đề. Như thông lệ hằng năm, tôi sẽ đọc danh sách năm người ưu tú nhất được tập đoàn Viễn Dương chúng tôi tuyển chọn để đào tạo, phục vụ cho
tập đoàn.
Một tràng pháo tay vang dội khắp trường, ai cũng hồi
hộp trông đợi giây phút này. Chỉ có Ngân Tước đưa tay che miệng ngáp,vừa nãy Hạ Diệp nhắn tin sẽ đưa cô đi sau khi xong Lễ nên giờ chỉ cần quan
sát xem nguyên do vị CEO này nhìn cô “đắm đuối như con cá chuối” lúc nãy có mục đích gì. Không ngờ người này ngạo mạn vậy,vừa lên chào có một
cái đã đọc tên như bắt tội phạm. Cũng phải thôi, người ta có tài nên
không coi ai ra gì là lẽ dĩ nhiên. Mặc kệ, đọc nhanh cho cô đi xem bói
coi mình sống có thọ không là được.
- Người đầu tiên: Trịnh Kỳ
Xuân. Người thứ hai: Tạ Vĩnh Hoa. Người thứ ba: Lập Hoàng. Người thứ tư: Lập Gia. Và người thứ năm: Hoắc Liên Liên. Còn một người nữa mà tập
đoàn chúng tôi muốn tuyển trực tiếp về làm tổng quản lí bộ phận nghiên
cứu sản phẩm mới: Lương Quang Ngân Tước.
Trịnh Kỳ Xuân – Tạ
Vĩnh Hoa, thân là đệ nhất và đệ nhị tài nữ của khối Mười nên cả nhan sắc và học lực, cách ứng xử đã vào hàng lão luyện. Ừm, có thể cho hai người này làm bên bộ phận quảng bá sản phẩm thì không cần phải bàn cãi. Còn
hai anh em sinh đôi Lập Hoàng và Lập Gia, cao thủ công nghệ thông tin
thì có thể làm bên bộ phận kinh doanh máy móc gì đó, tạm thời xem là ổn. Bốn người này đã nổi quá rồi, có đi đâu cũng nổi hết. Về phần Hoắc Liên Liên, ừ thì không nổi lắm nhưng cũng thuộc hàng “trâu bò” có tiếng
trong trường, học rất khá đi. Ngân Tước cô thì sở thích biến thái đó là
kết bạn với dạng người làm việc “công suất cao” nên khá thân với cô nàng này. Mỗi lần gặp đều “lễ phép” gọi một tiếng “Hắc tỷ tỷ” nên gây hiểu
lầm với rất nhiều người. Ai nghe cô gọi thế đều lầm tưởng Hoắc Liên Liên rất đen nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Liên Liên rất trắng. Và vận
mệnh của cô gái này cũng rất trắng, được trực tiếp đào tào bởi một tập
đoàn lớn. Nhưng mà tại sao còn có cô?
Lương Quang Ngân Tước
cô là thành phần của giai cấp vô sản, không phải tại cô nhà nghèo mà vì
cô được bố mẹ cho bao nhiêu tiền cũng bị tên Đinh La Khắc kia trực tiếp
cướp lấy, nói cái gì đề phòng cô mua sắm lung tung không cần thiết, rõ
ràng chỉ là cái cớ để lấy tiền cô mua cổ phiếu gì đó đó. Hừ! Báo hại cô
thành người nghèo nhất lớp, muốn gì phải thông qua em trai mình, làm chị như vậy quá thất bại. Cho nên lòng thù hận của cô đối với giai cấp tư
sản ngày càng tăng, chỉ tăng không giảm.
Vì thế, tập đoàn
Viễn Dương muốn mời cô về? Đừng có mơ, cô chưa ngu đến nỗi ở chung với
kẻ thù, dù thực tế đã ở chung rồi. Cơ mà dù không có cái cớ trên, cô
cũng không dại gì đến chỗ lang báo, hồi nãy người ta dùng sát khí nhìn
cô đó! Mặc dù không biết đó có đúng là sát khí không.
Đỗ Thành
Nguyệt phía trước mỉm cười hài lòng, tốt lắm. Cô đã đợi giây phút này từ lâu rồi. Lương Quang Ngân Tước vào được Viễn Dương, tiền đồ vô hạn,
huống chi có cô hỗ trợ, không sợ không leo lên được chức cao. Đinh La
Khắc cùng Hạ Diệp nghe xong liền ngẩn người ra, không ngờ đến Ngân Tước
có thể được chọn. Bọn họ mỗi người đều mang suy nghĩ của riêng mình,
không biết Lương Quang Ngân Tước đứng đó đang cúi đầu xuống, đôi môi mím thật chặt nhìn màn hình điện thoại lấp lóe tin nhắn mới.
Tin nhắn đó…