Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ
- Thế nào rồi? July làm sao vậy?
- Bệnh lại tái phát thôi khiến con bé rơi vào trạng thái hôn mê thôi. Cô không đưa thuốc cho con bé uống sao?
- Tôi đã đưa rồi. Một tháng một lần, mỗi lần 2 chai thuốc. Bệnh của July càng ngày càng nặng, số lần tái phát diễn ra liên tục, lượng thuốc uống cũng tăng nhiều. Rốt cuộc con bé bị gì?
- Tôi không rõ. Thuốc là do lão đại đưa công thức cho tôi điều chế, nếu cô muốn biết thì đi hỏi lão đại đi
- …
Trong phòng bệnh màu ngập mùi ete, Nạp Lan Đình và bác sĩ đặc trị cho July
vẫn đang trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn sang người đang nằm trên
giường. Cô gái này thật nhỏ bé, khuôn mặt rất dễ thương, tuy không thuộc loại mĩ nữ nhưng khiến người đối diện nhìn vào rất dễ sinh lòng yêu
mến. Đuôi mắt thật dài cong lên thành hình trăng khuyết giống như đang
cười, đôi môi hồng nhuận giờ đây trắng bệch không còn chút máu. July yên tĩnh nằm trên giường bệnh, mái tóc dài xõa tung, hai tay được băng bó
trắng toát đặt trên bụng. Phải, đây chính là khuôn mặt của Lương Quang
Ngân Tước. Lớp mặt nạ kia lúc chiến đấu với Silver đã hở ra, nhờ vào
viên đạn của Đỗ Thành Nguyệt mà chính thức bị rách.
Lương Quang
Ngân Tước nửa mê nửa tỉnh như bước vào cõi mộng, cô loáng thoáng nghe có người nói chuyện kề bên nhưng không cách nào lên tiếng, cả thân hình
nặng như đeo chì, tay chân vô lực. Cô đang bước trong khoảng không tăm
tối, bỗng chốc thấy được ánh sáng lập lờ trôi nổi ở phía trước liền do
dự, có nên lại gần đó hay không?
“Lại đây đi! Hãy mau lại đây!”
Giọng nói đầy ma lực vang lên. Ngân Tước nghe xong bất giác từng bước tiến về chỗ sáng ấy, thấy lơ lửng giữa không gian tối đen là một chiếc giường
rất lớn, màu trắng muốt phát sáng lấp lánh.
“Hãy nằm lên đó!”
Khí tụ lại nơi lòng bàn tay xuất ra, dưới chân Ngân Tước xuất hiện bậc
thang làm từ dây leo, cô bước lên rồi nằm trên giường một cách vô thức.
Chiếc giường êm ái như được tẩm mê dược, chẳng mấy chốc Ngân Tước lại
chìm vào mê mang.
Một bóng đen vô thanh cô tức xuất hiện bên
cạnh, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt cô thật cẩn thận, giống như cô là
bảo bối trân quí nhất, chạm nhẹ vào sẽ tan vỡ thành hàng ngàn hàng vạn
mảnh nhỏ. Khóe môi người đó cong lên một cách quỉ dị, thì thầm bên tai
Ngân Tước. Giọng nói ấy vang lên lần nữa phá lệ âm u hơn giữa không gian tĩnh mịch:
- Những chuyện cô không thể làm, tôi sẽ giúp cô. Đã đến lúc cô nên biết mình là ai.
Nói rồi liền biến mất, trong khoảnh khắc ấy, Lương Quang Ngân Tước trên
giường phòng bệnh liền mở mắt, nhưng đồng tử lúc này đã chuyển sang màu
xanh rêu yêu dị, to hơn bình thường. Đôi mắt âm u vô hồn, lóe lên tia
sắc lạnh không ai có thể khinh nhờn. Chỉ có hậu đại mang huyết thống
thuần khiết của Bích Quang mới có thể có được màu mắt như thế.
Cùng lúc đó, Lương Quang Ngân Tước giật mình bật dậy. Nhìn bàn tay đã hóa
trong suốt, cô vận động linh lực trong cơ thể, tạo ra một nhánh dây leo. Trong suốt nốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây là đâu? Cô đưa mắt
nhìn xung quanh, nơi đây có vẻ như là một phòng thí nghiệm. chính giữa
căn phòng còn có một cỗ máy rất lớn, làm từ thủy tinh trong suốt, ở giữa chứa đầy chất lỏng màu xanh. Ngân Tước còn ngửi thấy được mùi Formalin
thoang thoảng. Từ khi nào Formalin có màu xanh nhỉ?
Quan trọng
hơn ở giữa cỗ máy, còn có một người lơ lửng giữa chất lỏng màu xanh kia, xung quanh quấn đầy dây leo, ở cổ tay cổ chân đều được nối với dây
điện, phía trên còn có một bộ não không ngừng tiết ra dịch trắng từ từ
quấn lấy cổ người đó, đâm sâu vào đầu rồi lại rút ra, tiếp tục đâm sâu
vào rồi lại rút ra. Mỗi lần như thế, lại tràn ra chất lỏng màu trắng đỏ, nhìn vô cùng ghê tởm.
Lương Quang Ngân Tước đưa tay che miệng,
không ngừng áp chế cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng. Rốt cuộc là
ai ác độc đến mức lại làm thế với người này?
Cửa phòng thí nghiệm bật tung, một đám người mặc áo trắng cầm tập tài liệu bước vào, quây
quanh cỗ máy, không ngừng nhập vào bàn phím điều khiển, chẳng mấy chốc
chất lỏng màu trắng đỏ được lọc sạch, bộ não kia cũng ngừng quấn quanh
cổ người đó, được một thủy cầu bọc lại rồi biến mất. Người lớn tuổi nhất trong đám người kia hỏi:
- Kết quả kiểm trắc thế nào?
- Giáo sư, cơ thể cô gái này vô cùng tuyệt diệu, tất cả vết thương do Quái não gây ra đều hồi phục rất nhanh, thậm chí Thủy độc tràn vào cơ thể cũng
không gây ảnh hưởng gì đến cô ta cả. Cô ta còn có cả năng lực điều khiển thực vật.
- Ha ha, rất tốt, quả nhiên là một vật thí nghiệm
tuyệt hảo. Hậu đại của Bích Quang quả nhiên là con rối cực phẩm. Xem ra
ngày gia tộc Lương Quang diệt vong cũng sắp đến rồi. Con rối này… – lão
ta đắc ý vuốt nhẹ lồng kính – ta sẽ đưa nó về quá khứ, thay thế Lương
Quang Ngân Tước. Hừ, Lương Quang Thuận Thành, tôi sẽ cho ông tận mắt
chứng kiến tộc nhân của mình từng người từng người ngã xuống. Để cho ông nếm trải thống khổ không gì sánh bằng.
- Giáo sư, cô gái này rốt cuộc là ai vậy ạ?
- Bích Quang Ngân Tước. Cô ta vốn dĩ thuộc về thế giới này, lại lưu lạc ở thế
kỉ XXI, không biết mình là ai, lại có thể viết được câu chuyện về Lương
Quang Đinh La Khắc. Thằng nhãi đáng chết đó, ta nhất định sẽ khiến cho
nó sống không bằng chết. Dám cả gan phá hủy Lý gia của ta…
Lão
già vừa nhắc đến đó, khuôn mặt vặn vẹo rất nhanh khôi phục, nở nụ cười
tàn độc. Lương Quang Ngân Tước mê mang, thế này là sao? Cô lướt qua đám
người đó, xuyên qua cỗ máy nhìn kĩ người đó. Oành! Người này, người này
giống hệt cô của thế kỉ XXI, giống hệt cô của hiện tại? Chẳng phải cô
xuyên vào cuốn sách do mình viết sao? Hiện tại là thế nào?
Đầu
dội đến từng cơn đau, cơn đau nhức tận xương tủy quen thuộc kia bỗng
dưng xuất hiện hành hạ Lương Quang Ngân Tước. Một đoạn ký ức ào về trong cô, khiến cô nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
Thì ra là thế!
Hóa ra cô là Bích Quang Ngân Tước. Hóa ra cô đang lúc viết truyện của mình
lại bị bắt tới đây, bị đám người này coi như vật thí nghiệm, một công cụ giúp bọn họ trả thù. Bọn họ muốn tẩy não cô, nhưng cô lại thức tỉnh, vô thức sử dụng năng lực chạy trốn thành công, nhưng lại lạc vào khoảng
không thời gian. Cuối cùng vẫn thay thế vị trí “cô ấy” trở thành Lương
Quang Ngân Tước. Còn “cô ấy”, “cô ấy” vốn dĩ theo kế hoạch của lão già
kia, đã bị giết từ ngày sinh ra.
Ngân Tước không ngừng run rẩy,
kí ức tràn về khiến cô cảm thấy kinh hoàng. Thật may mắn, may mắn cô đã
nhớ lại được. Nghĩ đến cảnh nếu mình bị lão ta điều khiển, tự tay tiêu
gia tộc Lương Quang, tự tay cướp đi sinh mạng của Đinh La Khắc, Ngân
Tước cảm thấy tức ngực. Còn có “cô ấy” bị chết oan như thế, Ngân Tước
bỗng dưng nước mắt tuôn như mưa.
Cùng là Ngân Tước, cùng là con
gái, cùng có dung mạo giống nhau, cùng có một loại năng lực, nếu gặp,
hai người sẽ trở thành tri kỉ. Đáng buồn thay, một sinh mạng vừa chào
đời lại kết thúc như thế. Ngân Tước thề, cô nhất định thay “cô ấy” này
báo thù.
Nếu không có duyên gặp, thì tôi sẽ dùng hết tất cả khả năng giúp cô trả mối hận xương máu này.
Lý gia đúng không? Lão già kia ít nhất có năm phần tương tự Lý Gia Hạo.
Thế thì sẽ ra tay từ hắn. Không cần đợi tương lại Đinh La Khắc tiêu diệt Lý gia, cô sẽ hành động.
Cô vẫn sẽ là Lương Quang Ngân Tước, cô sẽ sống thêm phần của “cô ấy”.
Lương Quang Ngân Tước trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân, dần thiếp đi trong cơn đau dai dẳng.