Căn nhà nhỏ
nằm gỏn lọn trên đồi núi, xung quanh căn nhà ấy được bao bọc bởi những
vườn hoa oải hương khiến nó xóa bớt đi cảm giác trống vắng, đơn độc giữa thiên nhiên rộng lớn. Thế nhưng trong nhà, không khí não nề cứ bao lấy
tất cả.
Những câu nói thì thầm vang lên như tránh cho cô gái trên giường không bị đánh thức sau những mệt mỏi mà cô phải chịu đựng trong
ngày hôm nay...
-Cô đừng lo, Thiên Ánh gần đây hơi yếu nên mới tạm thời bị ngất đi thôi! -Khôi Phong ngồi cạnh giường Thiên Ánh nhìn Tuyết Dương ra điều an ủi. Anh nhớ lại một tuần trước khi cô nhập viện, bác
sĩ đã nói do di chứng của việc từng bị bệnh trầm cảm nên cô dễ bị xúc
động mạnh trước những cú sock tinh thần quá lớn. Khôi Phong không biết
mình có nên hối hận vì hôm nay đã cho cô biết bí mật này không?
-Phong, con có thấy ghét một người mẹ ích kỷ và xấu xa như cô không?
-Không đâu, sao cô lại nói như vậy?! Ơn dưỡng dục của cô bao năm con còn chưa trả hết nói chi là ghét...
-Nhưng chắc... Thiên... à không... Chắc con bé ghét cô nhiều lắm?! -Tuyết
Dương cảm thấy ngay cả tư cách gọi tên cô bà cũng không đủ, giọng bà cứ
yếu ớt vang lên nhưng sự đau xót trong đó còn làm ta thấy thương cảm
hơn...
-Xin cô hãy cho Thiên Ánh thời gian, con tin khi cô ấy bình tĩnh lại và biết được mọi chuyện năm ấy, Thiên Ánh nhất định sẽ hiểu
cho cô mà... -Khôi Phong cất tiếng dịu dàng vừa nhìn người phụ nữ đeo
mặt nạ đang ngồi trên chiếc xe lăn rồi lại nhìn sang người con gái nằm
bất động trên giường.
Khi cô ấy ngủ như một hồ nước mùa thu tĩnh
lặng xinh đẹp, từng đường nét thanh thản trên cơ mặt khiến anh thấy yên
tâm đi phần nào... Bất giác anh đưa tay vén lọn tóc rối phủ bên đôi má
của cô..
-Phong, con thích Thiên Ánh à?
Câu hỏi của bà khiến anh giật mình giựt tay lại, vẻ mặt lúng túng như vừa vụng trộm điều gì, anh ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Tuyết Dương
-Dạ con...
-Qua ánh mắt ấm áp con dành cho nó, cô có thể cảm nhận được... tình cảm của
con... hình như con đã thích nó rất lâu rồi đúng không? -Tuyết Dương
nhìn anh với con mắt tinh tường tưởng chừng xuyên thấu. Bởi ánh mắt ấy
bà đã từng bắt gặp từ một người nào đó trong mối tình mười mấy năm về
trước.
-Cô nói đúng thưa cô, con yêu Thiên Ánh! Yêu từ lúc nghe
được tiếng đàn của cô ấy, yêu từ lúc thấy được đôi mắt sâu thẳm luôn
chất chứa trong đó một nổi buồn không tên... Vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng tâm
hồn lại mỏng manh khiến con luôn muốn bảo vệ cô ấy ...
Những lời
anh đang mạnh dạn bày tỏ với Tuyết Dương lúc này không đơn thuần là
những lời nói có cánh mà chính là tình cảm từ tận đáy lòng anh đã giấu
bấy lâu. Và chỉ bọc bạch thật lòng với bà – người anh luôn coi là đấng
sinh thành. Vì thế, tình cảnh lúc này cũng chẳng khác gì con trai tâm sự với mẹ về tình cảm mới lớn của mình.
-Vậy... Khôi Phong, con có thể yêu thương chăm sóc nó ... suốt đời được không?
-Dạ?!??
-Coi như với tư cách là người sinh ra Thiên Ánh, cô muốn giao phó hạnh phúc
của nó cho con. Hứa với cô đi Phong! Coi như cô xin con...
-Cô...
cô đừng nói vậy... Điều này cô không cần nói, con cũng nhất định sẽ thực hiện! -Giọng anh đầy sự chắc chắn nhìn Tuyết Dương khẳng định
-Cảm ơn con!
Bà quả nhiên nhìn không sai người, nuôi dưỡng Khôi Phong bao nhiêu năm qua bà biết anh tuy chỉ mới 18 nhưng người luôn chững chạc hơn những người
cùng trang lứa, đặc biệt lại là đứa trẻ thông minh rất có năng lực lại
có trách nhiệm ... Nói chung tương lai nhất định là người đàn ông xuất
sắc, đáng tin cậy.
... ... ...
Lúc Thiên Ánh tỉnh dậy thì
trời cũng đã sập tối từ bao giờ, ánh đèn điện mơ màng lập lòe trước mắt
cô. Cô vẫn cảm thấy đầu mình choáng váng. Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ
đơn sơ, cô chợt nhớ ra nguyên nhân mình ngất đi. Thật buồn cười, khi đây đã là lần thứ hai cô tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ nhưng mang mùi
hương thân thuộc đến kì lạ này. Chỉ khác là lần trước còn bị trật chân,
lần này chỉ hơi đau đầu. Nhưng điều quan trọng là cảm giác thiếu đi sự
có mặt của ai đó mà mỗi khi cô có chuyện gì thì khi tỉnh lại anh cũng là người đầu tiên cô thấy.
Bước từng bước nhẹ nhàng xuống đất, cô
đẩy cửa ra ngoài. Đang lay hoay không biết kiếm anh ở đâu thì cô bỗng
nghe thấy... là tiếng nhạc. Có ai đó đang đàn guitar.
Trên một con đường nhiều lối rẽ khiến họ chẳng biết đi về đâu thì có lẽ họ sẽ chọn
lối nào có những điều đặc biệt thu hút họ hơn những con đường còn lại.
Hơn nữa đối với một người thích cảm nhạc thì dĩ nhiên con đường âm nhạc
luôn là con đường sáng. Nghe theo tiếng nhạc cô đi lần ra nơi phát ra âm thanh đó. Đến khi chắc chắn nó ở phía sau cánh cửa trước mặt, cô mới
nhẹ nhàng đẩy cửa để không động đến người đang say sưa chơi nhạc.
'Cánh cửa thiên đường mở ra, tôi thấy thiên thần ngồi đó giữa những đóa hoa của đêm.
Đôi mắt sáng ấy, nụ cười ấm áp ấy như xuyên qua tôi khiến con tim bồi hồi đập loạn nhịp.
Không biết từ bao giờ tôi nhận ra người ấy quan trọng với mình đến nhường nào.
Muốn lại gần nhưng chỉ sợ đây là một giấc mơ. Sợ rồi chàng sẽ tan biến như cơn gió mang tên chàng.'
Không biết tại sao những lời hát này tự nhiên lại hiện lên trong đầu Thiên
Ánh, nhưng nó thật sự rất hợp với ngữ cảnh hiện tại của cô.
Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua. Khúc nhạc đang vang bỗng phải dừng lại dang dở.
Lúc Khôi Phong lơ đãng ngẩng đầu lên, cũng là lúc anh nhận ra bóng dáng của cô. Một tay ôm mái tóc rối bướng bỉnh, một tay giữ chiếc váy ngang gối
muốn tung bay cùng cơn gió xuân. Thật sự cô mới chính là thiên thần
trong mắt anh. Xinh đẹp, mỏng manh như viên đá saphire tựa màu mắt lai
của cô. Thật tình cờ khi ánh mắt cô cũng chạm phải anh.
Cơn gió
ấy mạnh đến nổi thổi tung những cánh hoa oải hương, đưa những cánh hoa
quyện đầy hương thơm đặc trưng ấy lan tỏa không gian cuốn quanh tà váy
cô, cuốn quanh mái tóc anh, rồi cuốn theo cả nhịp đập hai con tim thành
một... Cả hai như lạc vào cơn mơ huyền ảo.
Ước gì khoảng khắc này cứ kéo dài mãi, dài mãi...thì tốt biết mấy.
Nhưng thật tiếc, gió bỗng ngừng thổi, biến mất bất ngờ y như lúc nó xuất
hiện. Con người ta dù có cố níu kéo giấc mơ đẹp đến mấy thì cũng có ngày buộc phải thức tỉnh trở về với thực tại. Nhưng không có nghĩa là giấc
mơ đó chỉ mãi là mơ, chỉ cần một chút niềm tin, một chút quyết tâm thì
không chuyện gì là không thể ( trừ khi đó ảo tưởng)
-Ờ... Ừm... Em dậy rồi à? -Khôi Phong khẽ cất cái chất giọng ồm ồm âm ấm, anh cố làm cho không khí trở nên tự nhiên hơn.
-... -Thiên Ánh giật mình, cô không đáp chỉ khẽ gật đầu ngại ngùng không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Ừm, tới đây ngồi này. Em không sợ mỏi chân sao?
Lúc này Thiên Ánh mới nhận ra Khôi Phong đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ
màu trắng. Cô cũng cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân, cũng cố tỏ vẻ ''tự nhiên'' nhất lại gần chiếc xích đu, ngồi xuống.
-Em thấy khỏe hơn rồi chứ?
-Ừ.
-Có đói không?
-... – Lắc đầu
-Em muốn làm gì không?
-... – Lắc đầu
-... Ở đây buổi tối hơi buồn, chắc em chán lắm? -Anh cố gợi chuyện, nhưng...
-... - chỉ nhận lại là cái lắc đầu tập 3
-Vậy... hay anh kể một câu chuyện cho em nghe nhé? Hứng thú không?
Lần này không lắc cũng không gật, chỉ đơn giản là ngồi im, nhìn anh một chập rồi lại cuối xuống đất.
--- Tường thuật lại quá khứ dựa theo lời kể của Khôi Phong ---
«Từng có một thằng bé luôn tưởng nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Bởi
vì nó sống trong một gia đình ấm cúng được cha mẹ yêu thương chiều
chuộng. Nó thích mỗi sáng có ba đánh thức nó dậy, có mẹ nấu sẵn những
món ăn thơm ngon đứng chờ hai cha con dưới bếp. Nó thích họ cùng đưa nó
đi học đến chiều lại cùng đón nó về. Nó thích mỗi buổi tối khi lên
giường họ đều hôn chúc nó ngủ ngon. Nó thích những điều nhỏ nhặt đó. Rồi cuộc sống đó lại không êm đẹp được bao lâu đến năm nó lên 7. Ba nó được thăng chức, nhưng đó không hẳn là tin vui. Ba nó thường đi công tác xa. Mới đầu chỉ là vài bữa cơm thiếu một cái bát. Khi đi về ba vẫn mua rất
nhiều đồ chơi, sách, quần áo,... những thứ thằng bé thích. Lâu dần, ông
càng lúc càng ít về nhà. Thời gian vui vẻ của ba người cũng theo đó mà
chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau đó không lâu nó cũng thấy mẹ nó ít khi ở
nhà, nó thấy mẹ rất lạ hay buồn hay khóc mỗi đêm xuống, hay thở dài rồi
la rầy nó dù nó không biết mình đã làm gì sai.
Thế là mỗi sáng,
thằng nhóc phải tự tập đánh thức mình dậy để không trễ giờ học. Có những bữa trưa chỉ ăn tạm cơm bụi, thật sự rất khó nuốt! Đến giờ tan học nào
cũng là người được đón muộn nhất hoặc có hôm phải tự đi bộ về.
Rồi đến ngày hôm đó, nó cũng tự đi bộ về. Đến trước cổng nó nhận ra chiếc
xe hơi quen thuộc, nó biết ba nó đã về. Định mừng rỡ chạy vào nhà thì
lại nghe tiếng cãi nhau rất to phát ra.
-Anh mau kí đơn li dị đi, tôi không thể sống với con người vô tâm như anh được nữa!
-Hừ, cuối cùng cô cũng quyết định được rồi nhỉ? Lá đơn này đáng lẽ phải được kí từ 6 năm về trước rồi mới phải!... Cô đừng trưng cái bộ mặt ngạc
nhiên đó ra nhìn tôi. Cô tưởng tôi là thằng ngu chắc?
-Sao ... sao anh lại biết?
-Nếu không vô tình phát hiện cô lén ra ngoài gặp con riêng thì cô còn định
giấu tôi đến bao giờ? Thằng bé đó chỉ nhỏ hơn thằng Phong một tuổi,
người đàn ông kia còn chính là người yêu trước của cô. Thì ra sau khi
sinh thằng Phong cô còn dám lén phén với tình cũ. Trời ơi! Cô có biết
tôi đã đau khổ thế nào không? Tôi thường xuyên đi công tác, muốn rời xa
ngôi nhà này, rời người phụ nữ bội bạc như cô. Nhưng tôi vẫn còn thương
con trai mình, không muốn nó biết mẹ nó là người đáng kinh tởm như thế
nào?
-Không... không phải vậy! Mọi chuyện không như anh tưởng đâu... Xin cho em cơ hội giải thích...
-Đến giờ thì còn gì mà giải thích nữa chứ? Chẳng phải đơn li hôn cô cũng
muốn tôi kí rồi sao? Được, tôi cho cô toại nguyện, cho ba người các
người đoàn tụ. Tôi kí.
-Không... Không... Anh ơi!
-Giờ thì ra khỏi căn nhà này ngay đi, cũng đừng bao giờ quay lại tìm thằng
Phong, nó là con trai tôi, cô không có tư cách gặp lại nó.
Tiếng
khóc lóc nài nỉ của người đàn bà vẫn vang lên dù cho người đàn ông có
quát tháo xua đuổi thế nào. Với con mắt của thằng bé 7 tuổi, nó kinh hồn đứng nhìn ba nó đang tống mẹ nó đi. Nó không nghĩ được nhiều, điều nó
quan tâm là nó không muốn rời xa mẹ nó. Nó kéo áo người phụ nữ gào khóc
-Không, mẹ đừng đi. Phong không cho mẹ đi, mẹ phải ở nhà với con... Không mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con
Cánh cổng sắt mạnh bạo đóng lại. Ngăn cách người phụ nữ đang đau khổ nhìn
đứa con trai nhỏ gào khóc đòi mẹ đã bị ba nó kéo lại bế vào nhà...
Khoảng cách mẫu tử ngày càng xa. Âm thanh rạn nứt của gia đình đã từng
hạnh phúc cũng vang vọng trong không gian. Thằng bé nước mắt ngắn dài
vẫn còn nghe bên tai tiếng mẹ nó: ''Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ
thương con trai của mẹ nhiều lắm!''
Một thời gian sau đó. Bỗng một hôm ba nó chở nó đến bệnh viện. Ông nói mẹ nó muốn gặp hai cha con
nó... lần cuối. Nó thấy bà nằm trên giường bệnh trắng toát. Người bà
tiều tụy, suy yếu hắn đi. Điều cuối cùng nó còn nhớ là bà đã nhờ nó yêu
thương ba nó và còn giúp bà chăm sóc... một thằng nhóc hình như nhỏ hơn
nó, có đôi mắt y hệt bà. Bà nói hai đứa nó đều chảy cùng dòng máu giống
bà nên phải yêu thương nhau. Rồi cuối cùng bà khóc, vừa khóc vừa xin lỗi nó... Khóc đến khi bàn tay bà cứng đờ rời khỏi gương mặt của nó.
Đúng nửa năm sau, ba nó cũng... ra đi theo mẹ nó, vì bệnh viêm gan sau những ngày tháng ông chìm đắm trong men rượu, ôm ân hận nhớ nhung mà chết.
Trong lúc nó tưởng trừng sẽ rơi vào cảnh mồ côi không cha mẹ, không họ hàng
thân thích. Chỉ nghe nói có ông nội còn sống bên Nhật nhưng cảnh sát
không thể điều tra được chút thông tin gì nên đành đưa nó vào viện mồ
côi. Giây phút ấy, một người phụ nữ tên Kisato xuất hiện, đưa nó ra nơi
tắm tối ấy. Người phụ nữ ấy đưa nó đến gặp một người phụ nữ bí ẩn đeo
mặt nạ. Cả hai nói là bạn thân của ba mẹ nó. Rồi từ đó học nuôi dưỡng nó nên người, còn đào tạo nó trở thành một thần tượng tài giỏi.
---End hồi tưởng---
-Cậu bé trong câu chuyện là anh à? -Cô biết hình như mình hỏi câu này hơi thừa nhưng vẫn muốn chắc chắn một chút.
-Ừ! Em biết không, thật ra mẹ anh không ngoại tình, năm đó là người đàn ông kia lên kế hoạch lừa gạt bà, bà vì nể tình coi ông ta như người bạn nên rời vào bẫy, bà bị làm nhục. Khi phát hiện mình có thai, vì tội nghiệp
đứa bé nên mới giấu ba anh sinh con rồi giao cho người đàn ông đó nuôi.
Nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha cho mẹ anh. Một lần nữa lợi dụng
bà khiến ba anh hiểu lầm, mẹ anh cũng hiểu lầm... Rồi như em biết đấy.
Mọi thứ đổ vỡ...
-Người đàn ông kia là ba của Hoàng Quân, Trần
Thắng phải không? -Hình như trong tiềm thức của cô vẫn còn nhớ người đàn ông này. Người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng đầy tham vọng, ông ta hình như còn là cậu của Hà Vi – Chắc anh... hận ông ấy lắm?
-Hận? Ừ,
chắc là thế! -Khôi Phong chỉ khẽ nhếch mép -Nhưng khi lớn rồi, anh mới
nhận ra một điều: Bi kịch đó không hẳn là lỗi của ông ta, lỗi còn là do
lòng tin của ba mẹ anh, nếu lúc đó họ chịu giải thích rõ ràng với nhau,
chịu tin tưởng nhau một cách vô điều kiện thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn
có một gia đình hạnh phúc.
-Lòng tin quan trọng như vậy sao? -Thiên Ánh không hiểu sao mình lại vô thức hỏi điều này nữa
-Em đã nghe câu danh ngôn này chưa: Tình yêu sẽ không có nghĩa lý gì nếu
thiếu đi niềm tin. Khi em có thể tin ai đó một cách vô điều kiện ngoài
bản thân thì đó cũng chính là người em cần hết lòng yêu thương.
-Giờ thì mới nghe... -Cô đáp như đùa -Mà em hỏi nhé, mục đích của anh cuối cùng là gì?
-Mục đích? -Anh lặp lại, rồi bỗng phì cười hiểu ra. Chắc cô bé này đang thấy lạ lắm khi hôm nay anh lại nói nhiều đột xuất.
Không đơn giản là anh chỉ tâm sự, bởi những câu vòng vo cuối cùng cứ nghe như đầy ẩn ý.
-Đừng đánh giá chuyện gì qua vẻ ngoài của nó, hãy bình tĩnh và tin vào sự
thật phía sau đó. Khi em có lòng tin thì bất cứ đau khổ tổn thương nào
cũng có thể vượt qua! Hiểu không?
Thiên Ánh thoáng ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Rồi lại đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Không khí bỗng chốc lại rơi vào im lặng.
Anh nhìn bộ dạng cô khẽ cười. Thế rồi tay anh bắt đầu linh hoạt gảy từng
dây đàn rung rinh, tạo nên một bản nhạc. Nghe sao như hồn mình đang thả
lỏng vào không gian, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Tâm trạng cô nhờ đó cũng thoải mái hơn, lắng tai du dương theo nhạc.
Cô bỗng đứng lên, không hề nhìn anh nữa, âm điệu trong trẻo dịu dàng cất tiếng:
-Anh có biết không senpai?
-Hừm? -Khôi Phong cũng đã dừng tay, ngước lên nhìn bóng lưng cô
-Nhiều khi em cảm thấy mình tin tưởng anh một cách vô điều kiện! Là vì điều gì anh làm hay nói với em đều đúng hay còn là lý do nào khác, em.cũng
không biết nữa ? Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh vì tối hôm nay.
Goodnight...
Trong lúc cô toan định đi vào trong thì giọng anh cắt ngang khiến cô khựng lại... đứng hình:
-Thiên Ánh, em thích anh rồi à?
...
...
...
//Sân bay thành phố//
Bóng một cặp vợ chồng trông toát ra vẻ cao quý bước ra, sau chuyến bay dài
từ đất nước mặt trời mọc về vùng đất tổ nơi họ được sinh ra nhưng không
lớn lên. Phía sau họ còn có cả dàn vệ sĩ tầm 6,7 người mặc đồ đen, ai
cũng cao to lực lưỡng.
-Mình này, chúng ta tới khách sạn nào vậy?
Anh muốn nghỉ ngơi. Ngồi máy bay mệt quá -Người đàn ông lịch lãm với đôi mắt hiền từ quay sang nhìn vợ
-Ai nói chúng ta tới khách sạn!
-Người phụ nữ ăn vặn thời thượng, gương mặt dưới chiếc kính to bản nhưng nhìn cũng trông trẻ hơn vài phần so với tuổi thật của bà, cự lại -Chúng ta phải tới nhà con gái trước chứ?! Đó mới là mục đích chính em đến
Việt Nam mà.
-Nhà con gái? Được, vậy em biết địa chỉ không?
-Chuyện này.... thì... thì... À, gọi hỏi thẳng chúng thì biết thôi!
-Mình à, anh thật phục em quá!
-Điều này là dĩ nhiên rồi! -Người phụ nữ hất mặt cao ngạo không bao lâu thì...
-Vậy mà anh nhớ ai đó đã nói muốn tạo bất ngờ đột xuất đến thăm con nhỉ?
-Sau câu nhắc khéo của chồng, bà được phen đứng hình, chỉ biết đưa ra nụ cười trừ ngô nghê. Mà nụ cười này hình như ta thấy khá quen giống với
của một cô bé nào đó...