Một khung cảnh tuyệt dịu đúng như âm ngữ của tiếng reo vừa rồi hiện ra, bãi biển trong xanh hiện ra bên bờ cát trắng mịn phản chiếu dưới ánh nhật
quang gay gắt. Tuy nhiên cái nắng nóng gay gắt ấy lại có lẽ trở nên nhẹ
dịu hơn với khí biến ngạt ngào thổi từ đại dương bao la.
Cô gái
nhỏ với mái tóc đen dài bóng mượt buộc cao, mang kín râm che nửa khuôn
mặt, bận quần short mix áo phông rất phong cách vừa bước xuống xe đã
chạy nhanh ra bờ biển, trông cô thích thú đến nổi tháo quăng cả đôi giày ra mà chạy chân đất trên nền cát mịn. Đứng dang tay rộng giữa trời, cô
như muốn ôm trọn cả khí biển tuyệt dịu vào người.
-Thiên An, đi thôi chúng ta đến khách sạn trước đã… -Bỗng có tiếng gọi cắt đứt dòng cảm xúc dạt dào với biển của cô.
Thiên An quay lại chạy theo đoàn người đứng từ xa đang nhìn cô, thấy
tâm trạng Thiên An vui lên nhiều như vậy ai cũng cảm thấy vui lây mà
không khỏi bật cười.
Nhóm nhạc S.T được V-Star lên kế hoạch
chuẩn bị tung ra một MV mới. MV này đặc biệt ở chỗ đây là lần đầu tiên
thành viên của nhóm nhạc không chỉ hát mà còn thể hiện khả năng diễn
xuất. Cảnh quay được chọn chính là ở… biển. Nguyên nhân nơi này được
chọn một phần còn là do lời đề nghị của Khánh (chẳng biết lí do là gì
nhưng hình như cũng có liên quan đến…Thiên An)
-Nào mọi
người…-Chú Hoàng Sơn sau khi rời khỏi quầy tiếp tân đăng kí phòng thì
quay lại đám nhóc đứng sau lưng đang phải hứng chịu những ánh mắt tò mò
của vài người khách ra vào khách sạn - ...Đây là chìa khóa phòng của mấy đứa Ánh, An, Vi một phòng; Phong, Vũ, Nam một phòng… có ý kiến gì
không?!
-Sao cũng được ạ…
-Tốt, giờ mấy đứa lên phòng thu
xếp đồ đạc trước đi, đoàn êkip chắc cũng đang trên đường tới rồi, lát
nữa sau giờ ăn trưa mọi người tập chung tại đại sảnh rồi chú sẽ phổ biến về kịch bản của MV và những việc chúng ta sẽ làm bao gồm chọn người
diễn… Ok chứ?!
Sau lời dặn dò của chú Sơn cả nhóm về phòng mình, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau…
…………………………………………………..
Buổi chiều. Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng
cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà đủ để mặt biển ánh
lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt. Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía
xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là
một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh thẳm. Ánh nhật
dương như quả cầu lửa ấy đang bị đại dương bao la nuốt chửng dần dần.
Tiếng sóng lăn tăn thổi vào bờ tạo thành âm thanh vui tai đến lạ, còn
mang theo cả làn gió biển mát rượi nhẹ nhàng.
Trong khung cảnh
ấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau đứng trước biển. Chiếc áo sơ mi trắng
phong phanh của chàng trai và tà váy trắng của nàng thiếu nữ cũng bay
bay theo chiều gió. Dưới ánh hoàng hôn bóng của họ được trải dài trên
nền cát trắng mịn. Chàng hoàng tử khôi ngô đưa tay vuốt mái tóc dài của
nàng bị gió biển thổi tung bay rối bù với một cử chỉ thật dịu dàng.
Tất cả như tạo thành một khung cảnh cực kì lãng mạn mà ta cũng có thể bắt gặp trong…tưởng tượng.
Thật đúng là cảnh… quay tuyệt vời…
-…Thiên Ánh tự nhiên một chút, nét mặt ngượng nghịu hơi quá rồi, Khôi Phong ánh mắt nhìn cô ấy càng dịu dàng càng tốt… được rồi… được rồi…tốt… hai đứa
làm tốt lắm… Okey! Xong…
Tiếng đạo diễn đã dứt, nhưng vòng tay to
lớn của Khôi Phong vẫn không buông người Thiên Ánh ra, thấy lạ cô khẽ
ngước lên nhìn… đến giờ cô mới thấy rõ ánh mắt đen sâu thẳm kia dịu dàng là như thế nào?!Ánh mắt ấy lôi cuốn cô đến mê hoặc khiến cô nhất thời
ngẩn cả người đứng bất động trong vòng tay anh. Bỗng một dòng suy nghĩ
lướt qua tâm trí cô: Anh ấy ấm áp thật!
-Khụ…khụ …-Có tiếng như ai đó vừa ho vang lên cắt đứt không khí đang romantic của hai người.
Thiên Ánh giật mình như cảnh tỉnh bản thân, vội đẩy tay anh ra rồi tránh xa
một chút. Người cô bỗng thấy thở khó khăn… Khôi Phong nhìn bộ dạng của
cô mà không khỏi quay đi khẽ bật cười.
- Chị, chị diễn hay quá! Cảnh vừa rồi rất tuyệt đó…-Thiên An hào hứng chạy đến bên Thiên Ánh.
Công nhận việc lựa chọn chị cô đóng vai này trong MV thật là đúng đắn hết
sức không còn gì bàn cãi. Nhưng mà… Thiên An vừa nghĩ vừa liếc sang Khôi Phong đứng kế bên với ánh mắt thấp thoảng đâu đây hình bóng của ngọn
lửa…với một câu hỏi tu từ trong đầu:”Hắn ta vừa rồi có phải là lợi dụng
cơ hội sàm sở chị cô hơi quá không?”
-Phải, Thiên Ánh diễn hay
một phần cũng là nhờ Nhóm trưởng Khôi Phong đây đã đem hết tâm tư tình
cảm diễn quá nhập tâm ấy mà… -Huy Vũ đứng sau Thiên An cũng tiếp lời,
nghe giọng anh là biết đầy ý sâu xa rồi.
Nhưng vừa dứt lời, anh
đã bị một cái cùi trỏ vào ngực bởi cô bạn gái của mình khuyến mãi kèm
theo là ánh mắt cảnh cáo. Tuy thấy hơi đau nhưng trong lòng Huy Vũ cũng
cảm thấy có niềm hân hoan khó tả.
-Ưm…Khôi Phong, Thiên Ánh hai
người mệt rồi, uống nước không? –Một âm giọng ngọt ngào cũng vang lên,
Hà Vi đi tới với hai chai nước khoáng trên tay.
- Cảm ơn chị!
-Thiên Ánh nhận lấy vội cảm ơn. Bỗng Thiên Ánh nhận ra trong đáy mắt Hà
Vi có một sự đay nghiến khó tả mà cô chưa từng thấy, chớp mắt nhìn lại
lần nữa thì đã thấy Hà Vi đang quay qua nhìn Khôi Phong uống nước do cô
đưa (Dù anh nhận lấy mà cũng chẳng buồn cất một tiếng.) Thiên Ánh tự nhủ chắc do bản thân mình nhìn nhầm rồi lại tiếp tục uống nước.
-Thiên Ánh, Hà Vi cảnh quay tiếp theo đến hai em rồi, chuẩn bị đi!- Tiếng đạo diễn cất lên nhắc nhở.
Mọi người cũng bắt đầu vào vị trí của mình mà chuẩn bị.
Bài hát của nhóm S.T là sự thử sức với dòng nhạc Ballad mới. Nên MV nói về
chuyện tình tay ba cho phù hợp với nội dung. Trong đó Khôi Phong, Thiên
Ánh, Hà Vi là ba người thủ vai chính.
Hà Vi ngồi nhờ chị Make-up
trang điểm lại tí rồi tự nghĩ không biết ông trời trớ trêu thế nào lại
để Khôi Phong-Thiên Ánh trở thành một cặp tình nhân dù nữ chính là người đến sau và trong khi đó Hà Vi-cô lại trở thành kẻ thứ ba xen vào cuộc
tình hạnh phúc của họ. Dù không muốn thừa nhận nhưng kịch bản này lại
không khác sự thật là mấy, và nó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng…
…………………………………..
-Rõ ràng cô là người đến sau cơ mà, rõ ràng người luôn ở bên anh ấy bao năm nay chính là tôi cơ mà. Tại sao người anh ấy chọn lại là cô? Tại sao
chứ?
-Tôi…tôi… Chúng tôi thật sự… thật sự rất yêu nhau…
Bốp…
Một cái tát như trời giáng vào gương mặt thanh tú, cái tát như trút hết nổi lòng uất ức tức giận.
-Im ngay, tôi không cho phép cô nói những lời đó!
Thiên Ánh như ngỡ ngàng nhìn Hà Vi, ánh mắt cô trở nên đỏ hoe đi. Đây là lần
đầu tiên… lần đầu tiên cô thấy Hà Vi trở nên đáng sợ như thế. Ánh mắt ấy sắc xảo đến nổi nhìn cô như muốn xé nát cô thành từng mãnh…
Dù đã có tiếng đạo diễn kêu Cắt nhưng cả đoàn quay vẫn cứ ngỡ ngàng theo
Thiên Ánh, không ai dám cất lên một tiếng động. Công chúa ngọt ngào Hà
Vi không ngờ cũng có lúc đáng sợ đến vậy.
Thiên Ánh vẫn đứng trân ra, cái tát vừa rồi làm má cô bỏng rát. Bỗng một cảm giác lành lạnh bên má làm dịu nhẹ bớt đi cái nóng rát kia cũng khiến cô vừa bừng tỉnh.
Ngước lên nhìn cái bóng lớn đang đứng trước mặt mình…
-Senpai… -Cô khẽ thốt lên ngạc nhiên
- Để vậy một lát sẽ không sao đâu, đừng lo… -Giọng anh ấm áp vang nhẹ bên tai cô, bàn tay lớn áp lên má cô ân cần bằng cái khăn ướt lạnh …
Thiên Ánh không biết nói gì hơn, chỉ khẽ gật đầu như lời cảm ơn.
-Chị, chị có sao không? –Thiên An hớt ha hớt hải chạy tới bên cô giọng đầy lo lắng…
Những người còn lại cũng tới cạnh xem thử Thiên Ánh có sao không với vẻ quan tâm…
-Thiên Ánh, em có sao không? Xin lỗi chị hơi mạnh tay… chị thật sự không cố
ý…xin… xin lỗi em… –Hà Vi cũng vừa đến bên giọng rối rít xin lỗi cô.
-Không sao đâu, em không sao cả…chị đừng lo…
-Không là lỗi của chị, chị đã hơi quá đáng với em…hức… - Đến lúc này
khóe mắt Hà Vi bỗng trào lên tuyến lệ, cô ôm mặt thút thít đầy hối lỗi
đến tội nghiệp…
Không khí càng trở nên xôn xao. Hình như ai cũng
quên ngay cái tát mạnh tay vừa rồi. Lúc này họ chỉ cảm thấy công chúa
yếu đuối bé nhỏ kia trông thật đáng thương.
-Thôi Hà Vi, không sao đâu! Không ai trách em đâu mà, đừng khóc… Huy Vũ và Khánh cũng thấy xót cho em gái nhỏ nên cố ra sức hết lời an ủi cô…
- Đúng vậy, không ai trách chị đâu mà. Chúng ta đang diễn, chị làm vậy là đúng… không sao đâu, chị đừng khóc…-Thiên Ánh lúng túng tiếp lời hai chàng kia để mong
Hà Vi nín khóc… không biết tình huống xoay chuyển nhanh thế nào mà cuối
cùng cô lại cảm thấy mình mới là người có lỗi…
Trong khi mọi người xoay quanh dỗ dành Hà Vi, Khôi Phong vẫn chỉ dửng dưng mà quan tâm cái
má sưng đỏ của Thiên Ánh. Làm như không có gì xảy ra trước mặt anh.
Bên cạnh đó, còn một đôi mắt đứng từ xa nhìn mọi người bao quanh Hà Vi với
thái độ rất ư… khó chịu. Cảm giác ấy giống như sự khinh bỉ bởi cái sự…
giả tạo kia.
_____________________________
p/s:Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ t/g trog thời gian qua dù t/g ko có time post truyện thường xuyên!!
Nhân đây t/g cũng chút những bạn đang đọc Chap này một GIáng Sinh An lành nka!! MERRY CHRISTMAS -->