Thiên Ánh và Thiên An sau nghĩ
được đám người này mở mang cho tầm hiểu biết thì đầu óc bỗng chốc quay cuồng tức thời mà đơ người giây lát nhưng cũng mau
chóng lấy lại sự ngưỡng mộ. “Người ấy” quả thật là một
người rất tuyệt vời!!
-Ơ, nhưng có một chuyện em rất
thắc mắc?- Thiên An giơ tay lên tiếng -Một Thần tượng vĩ đại như Tuyết Dương vậy nhưng…tại sao… ưm… tại sao?
Thấy vẻ ngập ngừng không biết nên nói ra sao của Thiên An, Huy Vũ chen vào hỏi…
- Tại sao gì?
- Tại sao… trước đây bọn em đã tìm kiếm mọi thông tin về cô ấy
kể cả ở tất cả các trang mạng nhưng cũng không có một nguồn
tin nào?
-Đúng vậy, thế mà bây giờ mới phát hiện rất
nhiều thông tin của cô ấy được cất giấu có vẻ… rất kĩ nơi
này? –Thiên Ánh nói thêm vào thắc mắc. Cô thật muốn biết rốt
cuộc là có nguyên nhân bí mật nào sâu xa đây?
Không gian
thoáng im bặt không động tĩnh. Mọi người đều nhìn nhau vẻ lúng túng… Chuyện này… có được nói hay không?
-Bởi vì mọi
thông tin của Tuyết Dương đã bị Công ty V-Star niêm phong –Một
giọng nữ bất ngờ vang lên âm thanh vô cùng có sức hút.
-Mười tám năm trước Tuyết Dương đột ngột giải nghệ và biến mất
không một tung tích, đến cả người quản lí thân cận hiện giờ
là Chủ tịch Triệu Vỹ của chúng ta cũng không hay biết cô ấy ra sao. Một năm sau thì có tin đồn cô ấy qua đời trong một chuyến
bay. Mọi chuyện đã trở thành trấn động tâm lí vô cùng lớn của người hâm mộ trên khắp nước. Ba năm sau đó nữa, Triệu Vỹ nắm
giữ chức chủ tịch của Tổng công ty V-Star ông ta ra lệnh niêm
phong lưu giữ toàn bộ mọi thông tin hình ảnh của Tuyết Dương,
không được bất cứ cái gì liên quan đến cô ấy được lộ ra ngoài
dù chỉ là một tấm hình hay đĩa nhạc. Giới truyền thông cũng
khó chống lại mệnh lệnh nghiệt ngã đó. Mọi thứ cứ như một
cơn mơ chỉ trong chốc lát bị xóa sạch sẽ không dấu vết. Tuy
thế Tuyết Dương vẫn luôn được giới Thần tượng tưởng nhớ dù
chỉ trong tâm thức của kỷ niệm. Rồi thời gian mười mấy năm dài dằng dặc trôi qua, mọi thứ đã chìm trong kí ức. Nếu không
nhắc tới cái tên Tuyết Dương thì chắc giờ mọi người đã lãng
quên nó từ lâu rồi… -Cô Vân kể bằng một chất giọng sâu lắng,
một câu chuyện dài mang theo những hồi ức buồn bã mà có lẽ
nó cùng đã một thời liên quan tới cuộc sống cô. Kiều Vân tiến
lại gần cuốn sách tài liệu màu đỏ trên tay Thiên Ánh, cầm lên
nâng niu thật nhẹ nhàng thể hiện sự trân trọng quý báu… Mỗi
lần cầm tới nó đều khiến tim cô quặn thắt.
-Tại sao ông
ấy lại làm vậy? Chủ tịch tại sao lại làm thế với Tuyết
Dương? –Giọng nói trong ấm vang lên, âm lượng mang theo cả sự u
oán, dây dứt. Lòng cô bất giác dấy lên cái cảm giác xót xa
khó tả, chưa bao giờ cô cảm tưởng như lòng mình đau đến tê dại
vì số phận của người khác, người mang cái tên… Tuyết Dương!
-Chuyện này… đến giờ cũng chưa ai hiểu lí do –Là giọng Hà Vi, cô đến
bên cạnh Thiên Ánh khẽ đặt tay lên vai Thiên Ánh nhẹ nhàng –Nhưng mà Thiên Ánh này… dù là tại sao thì chị vẫn luôn tin rằng ba
chị làm vậy chắc cũng vì nguyên nhân nào đó của ông. Em đừng
nghĩ sai về ba chị nhé!
Hà Vi rất yêu ba vì cô biết ba cô cũng luôn yêu thương con gái của ông rất nhiều. Cô không muốn
mọi người hiểu lầm về một người cha tốt như ông nhất là…Thiên
Ánh giờ đây đối với cô như đã trở thành một người chị em tốt
của mình.
-Thôi mấy đứa nhanh đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi thăm dò địa điểm để lấy cảnh quay cho MV cơ mà! –Cô Vân cắt
ngang không khí đuổi tất cả về phòng mình ngủ, dù gì nếu
không nhắc thì bây giờ cũng rất khuya rồi.
Thế rồi trong
căn phòng đó, giờ đây chỉ còn một bóng người đứng trầm mặc.
Gương mặt xinh đẹp tao nhã giờ đây lại hằn lên vài nếp nhăn trên trán suy tư.
- Tuyết Dương, cậu đoán đúng rồi… con bé
đang tìm cậu đấy!! Nhưng liệu nó sẽ biết được toàn bộ sự
thật của …bí mật đáng sợ này chứ?
………………………………………………………….
Sáng sớm ngày hôm sau, cả đám sáu người hẹn nhau theo dự kiến. Mặt trời vừa lấp ló sau những đám mây trong xanh ngập khí trời
mùa xuân đang về.
Cứ chập chập lại réo lên, nhưng mà anh réo cũng phải thôi. Do con
gái đúng là chúa lề mề mà! Anh đã chịu khó đứng đóng cột ở đây hơn nữa tiếng rồi… từ lúc sáu giờ sáng lận đấy.
-Anh hai đáng ghét, anh nói ai là bà cô đấy hả? –Cửa phòng Công
chúa Triệu bật mở đầu tiên, cô xông xáo chu mỏ cãi lại Huy Vũ. Trên người cô là một bộ váy thể thao liền dài trên gối với
màu hồng làm chủ đạo trông rất dễ thương và vô cùng phù hợp
với kiểu tóc ombre buộc thắt điệu đà… thật đúng là một nàng
công chúa!
-O…aa…a… - Tiếp ngáp ngắn dài, cùng lúc khi một cánh cửa phòng khác mở ra –Triệu Huy Vũ, anh chán sống rồi
đúng không? Dám nói em là bà cô, hứ!
Và đương nhiên giọng
điệu này không ai có thể nhầm lẫn. Thiên An bật mở cánh cửa
phòng mình, gương mặt vừa ngái ngủ vừa lầm bầm quả thật
khiến cho ai kia thoáng chốc đơ tim ngẩn ngơ vì “tật xấu” đáng
yêu này rồi. Thiên An mặc một chiếc áo len sát nách mỏng khoác ngoài áo gile rủ dài phía sau kết hợp với quần short jean tất cả đều cùng tạo nên tông xanh dương paste năng động và đáng yêu
như cá tính của cô.
Sau một trận bị cả hai cô gái dày vò lỗ tai từ trên lầu đi xuống đến tận phòng ăn sáng. Đầu óc Huy Vũ quả thật đã bị choáng vang không hề nhẹ. Chỉ là lỗi do
cái miệng hại cái cái thân anh lỡ lời một câu mà đành chuốc
họa.
Ngoài ba người đó ra thì tất cả mọi người đều đã chờ sẵn dưới phòng ăn cả rồi.
-À phải rồi…Thiên Ánh Thiên An đây là năm đầu tiên hai đứa ăn tết
ở Việt Nam đúng chứ? –Đang chiến đấu với bữa ăn, cô Vân chợt
kêu lên quay sang nhìn hai cô bé ngồi gần mình.
Vừa ăn họ
vừa bàn vài việc về MV. Đây là MV ngoại cảnh khá đặc biệt,
vì nó sẽ được lấy chủ đề theo ca khúc của nhóm hát ra mắt
vào đúng dịp mùng hai Tết.
-À phải rồi…Thiên Ánh Thiên
An đây là năm đầu tiên hai đứa ăn tết ở Việt Nam đúng chứ? –Đang chiến đấu với bữa ăn, cô Vân chợt kêu lên quay sang nhìn hai cô
bé ngồi gần mình.
-Hôm nay cũng là 27 Tết rồi nhỉ, để cô xem nào… -Cô Kiều Vân khẽ
nhướn mày lên trần nhà nghĩ ngợi- À gần đây có một ngôi làng
nhỏ, nếu được tí nữa đi mấy đứa có thể đến nơi đó lấy cảnh
cũng hay lắm…
-Một ngôi làng? –Dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trên đầu cả sáu con người.
-Cô muốn bọn cháu đến đó làm gì ạ?- Hà Vi đặt ra câu hỏi đang thắc mắc
-Ưm… không biết mấy đứa như thế nào… chứ với Thiên Ánh và Thiên An sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đấy!
-Woh!! Thật hả cô? –Thiên An vừa nghe hai từ “thú vị” thì mắt đã
sáng rỡ như đèn ô tô còn hơn cả lúc cô được nhìn thấy đồ ăn
ngon. Chắc ở đó có nhiều thứ hay ho để cô làm một chuyến phiêu lưu lắm nhỉ? Mà nhắc đến phiêu lưu thì người hứng thú nhất
có lẽ là chị cô mới phải! Thiên Ánh thích khám phá lắm!
-Chị, hay chúng ta cũng đến đó thử nhé? – Thiên An cười tít mắt quay sang nhìn Thiên Ánh nãy giờ vẫn đang im hơi lặng tiếng ngồi bên cạnh.
Và thứ mà cô mong đợi nhận được đúng là cái ngật đầu nhưng mà thất vọng một phần rằng nó chẳng thể hiện gì
của sự hứng thú cả. Chị cô cứ như nãy giờ không hề quan tâm
đến chuyện gì xung quanh. Chị làm sao vậy?
………………………………………………………………
Nhóm người lên đường gồm sáu nhân vật chính và một tay quay phim
chuyên nghiệp của studio. Nghe nói anh ta cũng xuất thân từ ngôi
làng đó nên rất rành về nó. Theo kế hoạch anh ấy sẽ dẫn cả
nhóm tham quan làng để lấy cảnh đẹp bất kì chọn lọc cho MV.
Đi khoảng hai tiếng đồng hồ để tới nơi đã định.
Chiếc xe bus mini vừa thắng lại. Cả đám vừa bước xuống không khí
trong lành và bình yên đến kì lạ đã ập vào làm người ta không khỏi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dưới ánh mặt trời chói chang
đầy nắng sớm, một ngôi làng thật sự đã hiện ra trước những
đôi mắt đang tròn xoe ngạc nhiên.
Cánh cổng làng là một
cây đa cổ thụ to lớn cực kì vĩ đại cành cây uốn cong tự tạo
hình lối vào, lá đa xanh tươi um tùm phủ trên lối đi, ở cái cây to lớn ấy như đã ẩn chứa nhiều điều huyền bí của ngôi làng
qua từng năm tháng. Qua được cổng men theo con đường đất dài
ngoằng nghoèo vào làng, hai bên đường những bụi tre ngà cao vút trời nghiêng bóng mình như đón chào những vị khách mới. Ta
nhìn thấy rõ cả những mái nhà lợp ngói đỏ lụp xụp nằm san
sát nhau làm ta không khỏi có cảm giác nơi này người ta sống
bằng sự đoàn kết và đùm bọc trong tình yêu thương giữa người
và người.
Người dân đang làm việc tất bật, không khí
nhộn nhịp chuẩn bị cho những ngày Tết về trên quê hương. Tiếng
chim ríu ra ríu rít hòa cùng tiếng của đám trẻ con đang chơi
đùa trước sân.
Cảnh làng quê Việt Nam thật sự đã hiện ra
trước đôi mắt hiếu kì của Thiên An và Thiên Ánh. Không những họ mà những người còn lại cũng thế. Tuy không phải là đến từ
đất nước xa lạ như hai chị em cô mới ngạc nhiên về cảnh này cả bốn người trẻ tuổi kia hồi giờ cũng đều là dân thành phố
sống trong thế giới hiện đại điều khiển bởi công nghệ điện
tử, cảnh làng quê bình yên như thế hồi giờ cùng lắm là xem
trên TV chứ tận mắt chứng kiến thì đúng là lần đầu.
-Mấy đứa thấy làng anh thế nào? Đây là mới mở đầu thôi, đừng
tưởng là nó chán nhé! –Anh quay phim cũng là người nhận nhiệm
vụ hướng dẫn viên bỗng lên giọng quay sang nhìn bọn nhóc đang
ngó nghiêng mọi ngóc ngách mà bọn nó đi qua.
-Ở đây không khí trong lành quá anh nhỉ? –Hà Vi cũng đáp lại cảm nghĩ của mình.
-Anh ơi, em nghe nói ở làng quê Việt Nam còn có cánh đồng cánh
ruộng gì đó mà sao nãy giờ em không thấy gì cả? Bộ ở đây
không có à? –Thiên An cũng chớp mắt hỏi ngây ngô theo suy nghĩ
-Haha, em yên tâm đi qua bụi tre này thì sẽ thấy cánh đồng ngay thôi cô bé dễ thương ạ! –Anh quay phim cười tươi nhìn Thiên An nháy mắt
trước dáng vẻ của cô. Nhưng ngay lập tức cái ý định nháy mắt
tinh quái kia bị dập tắt nữa chừng bởi vì ngay phía sau lưng
cái người mà anh ta vừa gọi là “cô bé dễ thương” kia là hai tia mắt giết người đang nhầm thẳng về phía anh. Ánh mắt sẵn sàng ‘ăn tươi nuốt sống” của hai Hoàng tử họ Vương, Triệu nhìn anh
đầy ý cảnh cáo. Nuốt nước bọt khó khăn trong cổ họng, anh ta
quay lên nhanh chân bước thẳng về phía trước cách Thiên An một
đoạn khá xa. Và kể từ lần đó hễ thấy Thiên An thì cự li 5m
được đặt ra, lí do rất đơn giản: Anh ta còn muốn sống, nên không ngu gì đắc tội với hai thằng nhóc đáng sợ đó.
Quả nhiên theo lời của anh, đi khoảng chục mét qua bụi tre ngà hiện ra,
màu xanh lá mạ lấp ló hiện ra. Cánh đồng bát ngát dài đến vô tận chỉ nhìn rõ giới hạn của nó là dừng ở một ngọn rừng
đồi lớn phía bên kia xa tít. Họ còn thấy cả một đàn cò trắng
dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cứ ngỡ là mơ.
-Woa, đẹp quá đi!
–Tiếng đồng thanh đầy trầm trồ của hai cô gái. Thiên An và Hà
Vi không ngờ ngày hôm nay cả hai lại ăn ý với nhau như vậy đấy,
từ việc tra tấn Huy Vũ vụ dám nói họ là “bà cô” sáng nay đến cả việc bây giờ.
Nhưng thôi mặc kệ điều đó, Thiên An quay
lại nhìn Thiên Ánh kéo tay chị cô chỉ đông chỉ tay mọi vật xung quanh bức tranh thiên nhiên trước mắt, ánh mắt rực sáng ngập
tia thích thú. Thiên Ánh đến giờ thấy cảnh vật trước mắt cộng với vẻ mặt của Thiên An cũng không khỏi bật cười một tiếng.
-A, Chị cười rồi này, chị cười rồi! –Thiên An bỗng bất ngờ reo
lên khiến Thiên Ánh giật mình khó hiểu –Sáng đến giờ chị không nói câu nào, em thấy lo lắm đấy! Dù gì cũng đến nơi tuyệt
vời này rồi, chị cứ thoải mái đi đừng nghĩ ngợi lung tung
nữa...
Câu nói của Thiên An khiến cô ngây mặt, con bé đang lo cho cô…
-Ừ, chị sẽ không nghĩ ngợi gì nữa… -Thiên Ánh đáp lại xoa đầu
Thiên An. Phải rồi, cô sẽ tỏ ra bình thường để tận hưởng không
khí ở đây. Cô không muốn ai phải lo lắng vì mình, đặc biệt là
Thiên An.
Biết đâu rằng cũng có người đang quan tâm không
rời mắt về Thiên Ánh, vẻ mặt thoải mái nhìn Thiên An xoa đầu
cười đến tận giờ làm anh mới thấy an tâm hơn một chút về cô.
Đang thưởng thức bức phong cảnh bỗng từ phía xa có tiếng người
tới. Vài người nông dân tay bưng thúng, tay cầm giỏ đi về phía
cả nhóm. Theo sau còn có vài đứa nhóc loắt choắt. Anh quay phim ra mặt tươi cười chào hỏi và giới thiệu về nhóm nhạc. Nói
rằng muốn tới làng thăm quan. Sau đó những người nông dân thân
thiện chào đón tất cả tiến sau vào khu nhà ở của làng. Khung
cảnh bình dân làng quê càng hiện rõ trước mắt. Những ngôi nhà
nhỏ hiện ra, đi tới đâu cả nhóm cũng gây sự chú ý, nhưng người dân trong làng cũng rất thân thiện gặp ai họ cũng tươi cười
chào đón cả nhóm. Lũ trẻ con chút chít bu quanh tuy không dám
lại gần nhưng cứ lẽo đẽo đi theo. Họ được đưa tới một ngôi
đình nằm ở cuối làng. Đây là nơi mà khách du lịch tới đây ở.
-Bánh chưng, bánh tét? –Dấu hỏi bự chảng đặt trên đầu cô nàng Thiên
An tinh nghịch, cái này nghe quen quen mà cô lại không nhớ….
-Ưm…Đó là loại bánh đặc trưng cho nền văn hóa của lễ Tết truyền
thống Việt Nam –Thiên Ánh cất tiếng giải thích cho vẻ mặt của
em mình.
-Cái đó … ở đâu ra vậy? –Khôi Phong nhướn mày nhìn cô, nếu theo phán đoán của anh thì…
-Đọc sách… -Câu trả lời ngắn gọn xúc tích thật quá đúng theo anh
đoán. Chuyện này là dĩ nhiên, ở nhà Thiên Ánh và Thiên An được ba mẹ kể cho nhiều thứ về Việt Nam lắm, ngoài ra họ còn mua
cả một tủ sách về văn hóa đất Việt, cũng nhờ vậy mà Thiên
Ánh có luôn sở thích yêu đất nước quê hương thứ hai này của
mình.
-Nhưng mà Thiên Ánh nói đúng đấy, Tết năm nào nhà
chúng ta ai mà không có bánh chưng, bánh tét –Huy Vũ giờ mới ra sức đồng tình ủng hộ kiến thức hơi sách vở của Thiên Ánh.
- Trên thành phố làm có vẻ không ngon lắm… –Khánh Nam cũng nhập vào câu chuyện
-Tối mai, các cô các bà trong làng sẽ tụ họp làm bánh, nếu thích
mấy đứa có thể tham gia để học hỏi cho biết cách làm bánh
truyền thống… -Bà gợi ý về một công việc thú vị cho cả nhóm.
…………………………………………………………………………………………..
Nắng chiều sụp xuống, chiếu bóng ngôi làng đổ dồn về cánh đồng.
Xa xa ngoài cánh đồng, thấp thoáng bóng một cô gái nhỏ đang vô
thức bước đi về khoảng không vô định. Sóng lúa nhấp nhô từng đợt,
như càng ngày càng đẩy cô đi xa… xa về một nơi mà cô không biết
rằng nơi mình đang đến, nơi đó có một người đang trông chờ với
những bí mật chôn cùng hồi ức liên quan đến vận mệnh của cô.