- Đây…đây là…- Cô nhân viên ú ớ không nói nên lời...
- Đúng vậy – Phó chủ tịch như hiểu được ý cô.
Cô nhân viên vội vàng bước gần tới nó cúi đầu xin lỗi, ba tên kia cũng làm theo. Nó đứng nhìn, không tức giận không phản ứng quay đi, trước khi đi còn buông một câu:
- Có mắt như mù – Giọng nói lạnh giá lại vang lên khiến cho cô nhân viên một lần nữa cảm thấy ớn lạnh.
************
Nó bước đi theo sau phó chủ tịch.
- Về Việt Nam thấy thế nào?
- Tốt!
- Có vẻ cháu vẫn kiệm lời như xưa nhỉ?
-...
- Đến rồi!
Nó nghoảnh mặt lên nhìn cái bảng hiệu phòng chủ tịch, khẽ cúi đầu chào bác nó rồi bước vào trong phòng, không cần gõ cửa nó biết là ba mình đang
chờ.
- …
- Con gái yêu – Ba thấy nó, không kìm được cảm xúc mà nhào tới ôm lấy nó, nó khó chịu đẩy ba ra.
- Có chuyện gì? – Nó đi thẳng vào vấn đề, không một lời hỏi thăm người cha đã điểm vài cọng tóc bạc.
- Ba muốn con kết hôn.
- Không – Nó từ chối một cách thẳng thừng khiến cho ba nó hụt hẫng.
- ... Con không muốn cũng được, nhưng...nếu không muốn kết
hôn...thì con phải – Nói tới đây, mắt ba nó sáng lên – Làm trợ
lý cho tổng giám đốc công ty đối tác.
- Ba muốn tổng
giám đốc công ty BNK làm trợ lý cho tổng giám đốc công ty đối
tác – Nó nhếch mép, dám coi nó nhẹ như vậy sao.
- Không
phải đâu con, công ty đối tác mới thay tổng giám đốc, tiếc rằng đó lại là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch ( chưa chắc
nha ông già ) ba muốn con làm trợ lý một phần là giúp thằng
nhóc đó, một phần dễ quản lý bên công ty đối tác hơn...con
nghĩ sao.
-...
-Giúp ba con nhé!
- Có lợi không?
- Rất lợi, nhất là công ty của mình.
- Mấy người đó có biết con là...
- Đương nhiên có, nhưng chỉ một vài thành phần quan trọng, còn
cậu nhóc và mấy nhân viên “tầm thường” khác đều không biết.
....
- Được – Nó sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cất tiếng.
Ba nó mừng húm, đúng là cục vàng cục cưng của ba mà, nhưng mà
bao giờ nó mới bỏ được cái tính lạnh như băng thế kia chứ.
- Con sang bên đó nhớ để ý kĩ coi chừng có nội gián, nếu như
công ty bên đó có trục trặc gì thì công ty ta cũng tanh bành
thôi.
- ....
Nó rời khỏi phòng, vẫn không hề lên tiếng chào ba.
Nhìn cánh cửa khép lại, ba nó buồn rầu: - Con gái cưng à bao giờ
con mới chịu nói “yêu ba” đây, ba chờ hai mươi năm rồi đấy.
Ông Lê với tay lấy cốc trà trên bàn làm việc, lòng nhẹ nhõm ...
vì đã gặp được cô con gái chưa bao giờ gặp, chỉ được nhìn qua
ảnh chụp chung với mẹ nó, nhưng chẳng có bức hình nào nó
cười cả.
Công ty BNK là công ty trang sức lớn nhất nhì
thế giới, chủ tịch là Lê Bảo Hoàng, ông đảm nhận chức chủ
tịch khi mới mười sáu tuổi vì...ba ông mất sớm, một tay ông gây dựng nên công ty thành đạt sau đó ông lấy vợ ở tuổi hai mươi,
và năm năm sau vợ ông hạ sinh một đứa con gái, được đặt tên là – Lê Hoàng Bảo Trâm.
Cái ngày vợ sinh lại là cái ngày
kinh khủng nhất đời ông, công ty ông bị một kẻ quản lý khốn
khiếp nào đó chôm lấy tiền và bỏ ra nước ngoài, ông đã cho
người tìm nhưng vẫn không thấy cái bản mặt thối tha của hắn
đâu cả.
Chỉ vài tiếng sau vụ kinh hoàng đó, công ty ông
lại bị hacker lộ hết thông tin ra bên ngoài, ông đã cố gắng phôi phục nhưng không được.
Trong khi ông bận rộn với việc của công ty thì vợ con ông nằm trong bệnh viện rất thoái mái, ông
thầm thở phào vì đứa con gái bé bỏng không bị sao thì hai mẹ
con nó mém nữa bị ám sát.
Vì quá sợ hãi nên ông đã đặt ngay một vé máy bay bay gấp sang Mỹ cho hai mẹ con – ngay đêm đó.
Cũng được hai mươi năm rồi, công ty đã được phục hồi lại như trước,
ông cảm thấy may mắn khi công việc ở chi nhánh bên Mỹ đều được
cô con gái bé bỏng lo liệu, nhờ vậy mà công việc của ông được
giảm tải bớt, chứng đau nửa đầu cũng dần ít xuất hiện.
Một phần nào đó, ông cảm thấy có lỗi, bởi vì hai mươi năm trôi qua ông vẫn không hề có thời gian để bay sang Mỹ gặp hai mẹ con,
mặc dù nói có đứa con gái hộ việc công ty nhưng nói trắng ra
thì công ty bên Việt Nam cũng đủ để ông sống dở chết dở rồi.
Tách tách tách
Mưa rồi nhỉ, ông ngừng suy nghĩ đặt tách trà xuống bàn rồi tiếp tục với công việc đang dang dở.