Xuyên Qua Làm Mẹ Kế
Ăn cơm xong, là thời
gian dành cho việc đi bộ, để tiêu cơm, nàng và Dạ Hành tay trong tay
cùng nhau đi vài vòng khắp trấn này, cũng vì mặt trời đã núp sau chân
núi nên bây giờ, những người bán hàng rong đang dọn đồ chuẩn bị về nhà
cơm nước, tắm rửa. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo thế này
khiến cho rất nhiều người hâm mộ, nàng thật hãnh diện, thầm nghĩ. «Nếu
đây là hiện đại, chắc con nhỏ bạn thân nó ghen tỵ lắm hehe, không ngờ Dạ Hành lúc cạo đi bộ râu lại đẹp trai như vậy, nhưng nàng vẫn còn thắc
mắc, hắn mới ba mươi hai tuổi, sao con hắn đã 17 rồi nhỉ, không lẽ mới
mười lăm hắn đã làm cha ư, đúng là cổ đại haiz...".Kết thúc một suy nghĩ dài .(Tác giả: con gái à , con cũng mới có 16 thôi mà muốn làm thịt
người ta rồi, còn ngạc nhiên làm gì. Thu Thu : hi hi con quên mất. Tác
giả : lăn đùng ra ngất. Mọi người: mau gọi cấp cứu, tác giả sốc quá lên
cơn đau tim đưa dô bệnh viện gấp. Tác giả bò dậy, ta bệnh tim khi nào.
Quần chúng: vậy thì viết tiếp đi).
Đang đi, nàng có cảm giác ai đó đang nhìn nàng chằm chằm khiến da gà nàng nổi hết lên . Dạ Hành cảm thấy nàng hơi lạ liền hỏi .
" Có chuyện gì sao, nhìn mặt nàng kém qúa, hay mệt rồi chúng ta về khách điếm nghĩ ngơi".
Nàng lấy cớ mệt bắt Dạ Hành cõng về, lúc đang ở trên lưng nàng thì thầm vào tai hắn.
"Hành ca, hình như có ai đó theo dõi chúng ta thì phải, ta có cảm giác ai đó
nhìn chằm chằm, rất khó chịu".Dạ Hành ngạc nhiên, nàng cũng nhận ra rồi
ư, phải công nhận cảm giác của nàng thật chính xác, vừa ra khỏi khách
điếm là có mấy người đi theo rồi, lúc đầu hắn không biết ý định của mấy
tên này nên để họ đi theo, giờ hắn dám khẳng định mấy người này là người của tên mặt trắng hồi trưa bị thê tử hắn đánh, hừ để xem bọn họ làm
được gì ?. (Hành ca, bộ mặt ca không trắng hở ).
Hắn nhỏ giọng
nói : " Thu nhi, mấy người đó chắc chắn là do cái tên công tử hồi trưa
bị nàng đánh, giờ quay lại để trả thù nàng, nàng sợ không?". Hắn cười
cười trêu chọc nàng . Nàng cười thật tươi trả lời.
"Vậy tối nay
sẽ rất vui hì hì, Hành ca chúng ta lập kế cho bọn chúng một đêm nhớ đời
được không?". Dạ Hành cười cưng chiều, trả lời.
"Được, vậy giờ ta với nàng về phòng rồi bàn tiếp". Từ lúc nào mà hắn đã trở lại chính con người thật của mình rồi, là vì nàng chăng, hai lần lấy thê tử, sao lại
khác nhau một trời, một vực . Lần đầu là trách nhiệm, là nhiệm vụ , hắn
cảm thấy thật áp lực nhưng bây giờ ở với nàng, hắn cảm thấy thật thoải
mái, nếu được hắn muốn cột nàng bên người không cho rời khỏi nữa bước.(
Vậy đi tắm có lẽ còn được chứ, đi vệ sinh cũng đi chung luôn hở O.O).
Hai người về tới phòng, kêu tiểu nhị đem hai thùng nước nóng vào xong đóng
cửa lại, Lý Thu Thu đi tắm trước. Thật ra nàng muốn tắm chung hơn nhưng
Dạ Hành bảo hắn canh cho nàng, thế là nàng đành phải như mọi khi tắm một mình . Nàng ngẫm nghĩ:" Lý Thu Thu mày thiệt là thất bại qua đây gân
hai tháng rồi mà vẫn chưa làm được cái gì cả, mất mặt quá ".
Vì
tắm nước nóng quá thoải mái nên nàng mơ màng lăn đùng ra ngủ luôn. Dạ
Hành thấy nàng tắm khá lâu mà chưa ra, hắn vội chạy vào xem, khi vào tới nơi hắn không giữ nổi thái độ bình thản nữa, khóe miệng co giật đến
chuột rút, khi nhìn thấy cảnh tượng nàng ngồi trong thùng nước, hai chân vắt lên trên, mắt nhắm lại, miệng thì chảy nước miếng, lại còn nói nhảm nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh lay nàng nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại,
hắn thở dài lấy khăn lau đi nước miếng còn vương lại trên khóe miệng
nàng, dùng khăn lông quấn quanh người nàng lại ôm nàng vào phòng đắp
chăn lại rồi đi tắm .( Hành ca thật quân tử nha).
Ngủ được một
khắc, nàng tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng là đang tắm nàng lăn đùng ra ngủ, sao giờ lại nằm trong phòng,
không lẽ nàng mộng du tự đi vào phòng hở trời . Đang lảm nhảm một mình
thì Dạ Hành tắm xong, mở cửa bước vào . Nghe tiếng mở cửa nàng theo bản
năng nhìn ra thì thấy Dạ Hành bước vào, nàng nhìn chằm chằm không chớp
mắt, nước miếng cứ ứa ra vì hôm nay Dạ Hành gội đầu, tóc lau chưa được
khô lắm nên vẫn xả ra, mái tóc đen nhánh dài mượt nhìn rất có sức sống,
nếu hắn mà ở hiện đại bảo đảm công ty sản xuất dầu gội theo hắn muốn hắn đóng quảng cáo xếp hàng dài dài luôn.
Dạ Hành thấy nàng nhìn
hắn thật nham nhở, hắn rùng mình, nước miếng còn chảy ròng ròng, hắn có
cảm giác mình như một con gà quay dưng lên tận miếng sói vậy . Không lẽ
nàng mang thai rồi ư, vậy hắn lại được làm cha nữa rồi, trước kia Ngọc
Linh khi mang thai Quân nhi cũng vậy, hắn liền hí hửng chạy tới hỏi
nàng.
" Nàng muốn ăn gì không? Hay muốn uống gì ta lấy giúp nàng
". Tự dưng hắn lại nhiệt tình như vậy, khiến nàng choáng váng lại cười
thật tươi như vậy khiến nàng xém chảy máu mũi. Nàng rờ trán hắn hỏi,
" Chàng bị làm sao vậy? . Chàng mà còn cười như vậy nữa thì ta chảy máu mũi mất". Thấy nàng nghi ngờ hắn lên tiếng trả lời .
"Nàng có thai rồi, phải nghĩ ngơi thật tốt, ta thật vui vì sắp được làm cha
nữa rồi, con hai chúng ta nhất định rất xinh đẹp". Nàng trợn mắt lắp bắp hỏi .
"Cái..iii gìii.. ta mang thai hồi nào sao ta chẳng biết gì hết ". Mang thai, vậy đứa bé này là con ai, sao hắn lại vui vẻ như vậy phải hỏi cho rõ mới được .
"Sao chàng lại nghĩ ta mang thai chứ". Dạ Hành vẫn cứ cười thật tươi trả lời nàng .
"Vì nàng cứ chảy nước miếng hoài, dạo này ta thấy nàng hay ăn vặt lại rất thích đồ chua nữa" . Nàng nghiến răng, nghiến lợi hỏi.
"Chỉ vậy thôi mà chàng đoán ta mang thai ư?". Dạ Hành gãi đầu khó hiểu nói.
"Nhưng lúc trước Linh nhi có thai cũng giống y nàng mà". Nàng phùn má hỏi lại .
"Ta với nàng khác nhau, chúng ta chưa làm chuyện phu thê nên làm sao có thai được". Chắc nàng điên với hắn quá.
"Ta với nàng đã là phu thê rồi mà, còn chuyện gì chưa làm ư". Nàng té từ
trên giường té xuống mông hôn đất mẹ . Hắn vội vàng chạy tới đỡ nàng
hỏi.
"Nàng có sao không? Sao đang yên đang lành tự nhiên té vậy ?". Nàng tức giận hỏi.
" Vậy chàng cùng với Khương Ngọc Linh đó CHỈ ÔM NHAU NGỦ THÔI HẢ? CHÀNG
NÓI TA NGHE ĐI". Dạ Hành thấy nàng đột nhiên tức giận, không biết phải
làm sao trả lời bèn kể hết lại.
" Ta với nàng ấy lấy nhau do cha
mẹ hai bên ép buộc, lấy nàng ấy khoảng một tháng sau thì nàng ấy mang
thai ta cũng rất vui mừng, nhưng không vui bằng bây giờ . Ta nói thật
đó". Nàng rụt rè hỏi.
"Vậy chàng với Khương Ngọc Linh chỉ ôm nhau ngủ thôi sao? ". Lấy được cái gật đầu của hắn, nàng lại gầm lên.
"Sao chàng lại ngốc như vậy, chàng bị nàng ta cấm sừng rồi đó". Dạ Hành ngơ ngác .
"Không phải chuyện phu thê là cùng nhau ngủ mỗi tối ư, vậy làm như thế nào?".
Nàng đỏ mặt khi nghe hắn hỏi . Nàng còn là hoàn hoa khuê nữ, không lẽ
phải đi dạy hắn sao. Hèn gì chuyện gì cũng hắn cũng rất bình tĩnh nhưng
khi nhắc đến chuyện này hắn lại đỏ mặt. Aa vậy nàng nhặt được một cực
phẩm rồi , hắn là xử nam đó . Ở hiện đại làm gì còn loại này nữa . Nàng
ưỡn ngực nói.
"Vậy để ta chỉ cho chàng ". Vừa nói xong, nàng nhào lên đè hắn xuống hôn cuồn nhiệt lên đôi môi gợi cảm ấy, tay lòn xuống
tính cởi áo hắn ra thì lại bị hắn giữ lại, nàng lườm hắn. Dạ Hành nói
khẽ .
"Có người đang thổi thuốc mê, nàng nín thở một tý". Nàng
vừa nín thở vừa chửi thầm. " Mẹ nó, tới lúc nào không tới, lại tới ngay
lúc người ta sắp .... Hừ ta nguyền rủa bọn mi".
Vậy là Thu Thu
lại phải cưỡng chế mình giả bộ ngủ, trong nổi tức giận và tâm trạng muốn đánh cho tên phá hoại ấy về má nhận không ra