Thần Huyết
Nhanh chóng cũng đến
buổi chiều, mọi người lại được triệu tập, xếp hàng để được nhận phòng
bằng cách bốc thăm. Mỗi phòng 2 người. Quận chúa Liên Hoa là người duy
nhất được một mình một phòng. Lý do vì nàng là nữ nhân duy nhất.
Thật ra là lão sư phụ mắt mờ không nhận ra ở đây còn có 1 nữ nhân đang cải
nam trang đang rất hý hửng. Không biết hý hửng vì không bị phát hiện ra
là nữ nhân hay là hý hửng vì được “ngủ chung với dzai”. Xin tổ “truyện
sắc” tha thứ cho con vì tội “sắc”, nữ chính chắc sẽ không có “tư tưởng”
này. Nói vui thế thôi ở đây “mỹ nam” nhưng tiếc là còn “hôi sữa” quá.
Cho dù là “sắc nữ” như tác giả ta cũng sẽ ko lấy đâu ra được hứng thú.
Giờ bốc thăm khiến ai cũng hồi hộp. Nhật Tâm thì khá là ung dung, dù sao
thì bọn họ cũng còn rất nhỏ, nếu không để lộ “hàng hiểm” thì bọn họ căn
bản không thể nhận ra nàng là nữ nhi. Trừ những người vốn đã biết thân
phận của nàng.
Đến khi mở thăm nàng chính là phóng thứ 5 ở dãy
đông. Ba tên trác phong, dương an, Trương cảnh hết sức hồi hộp mở thăm
của mình. Cuối cùng đã có kết quả. Kì này nàng chính là ở chung với nam
sủng dương an. Thượng đế đùa giỡn lại sắp xếp cho Trương cảnh với Trác
phong chung một phòng ở dãy tây. Dãy đông và dãy tây cách xa nhau nhất.
Không phải là làm khó cho 2 người bọn họ sao.
Đám người nhao
nháo, kẻ vui mừng, người bực tức vì bạn cùng phòng, tranh cãi có hàn
huyên có, giành giựt đổi thăm có. Ồn ào cả một góc sân. Trác phong
trương cảnh tuy không ưa nhau, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm hiểu, giám sát đối phương. Không phải đã xem nhau là tình địch đó
chứ. Hai đứa trẻ này học đòi người lớn “yêu đương” sao.
Những chỗ ồn áo nhốn nháo như vậy Nhật Tâm nàng không có hứng thú lắm. Bèn chắp
tay đi sau lưng sư phụ già. Không hiểu sao nàng chính là có hứng thú với lão ông tóc bạc mắt mờ, trông hơi lẩm cẩm này. Có lẽ ông ấy toát lên
một khí chất phi phàm chăng. Nàng nghịch ngợm đi sau, bắt chước dáng vẻ
ông cụ mà cảm thấy hào hứng. Dù sao ông cũng là sư phụ đầu tiên mà nàng
gặp khi vào viện.
- Tiểu nha đầu kia, không sợ trời, không sợ đất, dám cả gan giả nam trang vào viện nay còn bắt chước điệu bộ lão
phu.--- Ông lão quay người nói với cái cột.
-
- Sư phụ đó là cái cột, không phải là tiểu nha đầu. Ta đúng là có bắt chước sư phụ
nhưng ta là xú tiểu tử.--- Nàng khom lưng vuốt râu làm bộ dạng của một
cụ già.
-
- Ngươi lấy lao phu đùa giỡn đã đủ chưa? Không
đi chơi với chúng bạn theo lão phu làm gì? Không sợ lão phu vạch trần
người--- Ông lão quay mình ngắt chiếc mũi nhỏ xinh trên mặt Nhật Tâm tay còn lại vén một bên lông mày đang che mắt.
-
- Ta chẳng
có gì để sư phụ vạch trần. Mà nếu có, ta với sư phụ lại không có can hệ, về tình về lý chính là nên vạch trần, cớ sao không vạch --- Nhật Tâm
ngước nhìn đưa hai tay bẹo lại khuôn mặt nhăn nheo của lão sư phụ đang
cúi thấp nhìn nàng
-
- Vậy ngươi trả lời ta trước, ngươi đi theo ta làm gì? –- Lão sư phụ vừa ngắt cái mặt nhỏ của Nhật Tâm vừa hỏi.
-
- Ta thích sư phụ, trên người người toát ra chính khí rất mạnh, không hồ đồ lại giả hồ đồ, thú vị---Nhật Tâm trả lời.
-
- Haha, ta cũng thích ngươi, mà ngươi có bí mật gì đó nhỉ, ta không nhớ nữa,
già rồi không nhớ nữa. Haha --- Lão sư phụ buông tay khỏi mặt Nhật Tâm
cất tiếng cười vang, đi nhanh đến mức vô ảnh. Khiến cho Nhật Tâm thắc
mắc mãi đây rốt cục là võ công gì nàng chưa từng thấy qua.
-
Vẫn còn đang suy nghĩ thì tiểu Nam sủng Dương An đã tìm thấy nàng mặt rất
hồ hởi ra sức khoe thành tựu, đại loại là hắn đã thu dọn hành lí của
nàng vào phòng, lau dọn phòng. Hắn cười tít mắt, hạnh phúc. Hắn vốn là
người kiệm lời nhưng không biết sao cứ mỗi lần chỉ có 2 người hắn lại
nói nhiều như chim chích.
Nhật Tâm mỉm cười, thật ra nàng mải
đuổi theo lão sư phụ mà bỏ mặc luôn túi hành lí. Củng may là Dương An đã cất hộ nếu mất không biết mượn quần áo của ai mà mặc. Ở đây nàng chính
là nhỏ con nhất, thậm chí còn thua cả quận chúa diêm dúa kia.
Đến khi trời sắp tới bọn Trác Phong và Trương Cảnh mới xuất hiện. Đến trước mặt Nhật Tâm mà bọn họ cũng chưa thể buông xuông bộ mặt bí xị, có vẻ
suốt chặng thời gian vừa rồi bọn họ đã cãi nhau, giành giựt địa bàn khá
kịch liệt. Khi Dương An vừa bước tới đã bị 2 tên này quăng cho ánh mắt
như muốn ăn tươi nuốt sống. Không biết lí do nhưng Nhật tâm nhìn thấy
cũng có chút căng thẳng.
Khi thấy bộ dạng này của nàng bọn họ
liền thu lại ánh mắt kia. Ngoan ngoan, nhưng khi Nhật Tâm quay đi thì
bọn họ lại ra sức giết chết Dương An bằng ánh mắt. Còn Dương An hắn thì
ko hề sợ hãi nao núng, ngược lại còn bày ra bộ dạng rất đắc ý. Cũng chỉ
chơi đùa một lát, thì bọn họ ăn khuya, ai về phòng nấy.
Do phòng đông và phòng tây cách nhau khá xa nên bọn họ đành chia đôi ngả, 2 kẻ hậm hực, 1 kẻ đắc chí, 1 kẻ vô tư bỏ.
Dương An tuy nói là nam sủng của Nhật Tâm, cũng vài lần bị Nhật Tâm cư nhiên
mà xộc vào lúc hắn đang tắm, nhưng cũng chưa hề làm ra chuyện gì (Lạy
cậu hai, 2 người một nam nhân 9 tuổi, 1 nữ nhân 6 tuổi muốn làm gì nhau
đây cậu, mà cậu có muốn làm gì thì chờ đi nhé, công cụ gây án của cậu
chưa có đủ tuổi), cho nên đối với hắn đên nay hết sức đặc biệt, vì bọn
họ chính là nam nữ chung 1 phòng.
Mặt của Trác Phong đỏ ửng, tim
hắn đập mạnh, hồi hộp mong chờ, cả chặng đường về phòng không nói một
lời nào. Hắn chính là tưởng tưởng sẽ ở cùng phòng với Nhật Tâm, sau đó
nàng sẽ rủ hắn lên giường ngủ cùng. Sau khi ngủ xong ngày mai hắn chính
thức là nam sủng của nàng.