Không hiểu tại sao, Zen không muốn nó biết mặt thật, với tay lấy mặt nạ của mình gần đó, đeo vào.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ xác nhận là nó đã tỉnh, đỡ hơn nhiều nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Hắn nghe đến đó cũng cảm thấy yên tâm, ngồi xuống cạnh nó.
Nó mở mắt từ lúc bác sĩ vào, lạnh lùng nhìn tên trước mặt có chút quen biết kia.
Zen? Hắn ta vẫn ở đây à? Vậy chắc là chăm sóc mình hôm qua vẫn chưa về hay sao?
Nhưng bản tính nó không nghĩ nhiều, căn bản là không có hứng nghĩ. Nếu người ta tốt như vậy thì cảm ơn, mặc dù không nhờ.
Nó chống tay ngồi dậy, đột nhiên hơi nhíu mày. Cơ thể nằm ở đây cũng đã hai ngày, nên có chút dậy không nổi.
Zen liếc nhìn nó, mặt không chút biểu cảm tiến tới đỡ nó dậy. Thế nhưng nó lại gạt tay hắn ra.
Ai nhờ anh giúp đỡ? Tôi không muốn mắc nợ ai hết.
Khá khó chịu về hành động của nó nhưng cũng không quan tâm lắm. Hắn mở miệng hỏi:
“Ăn gì không?”
Nó đáp cụt lủn:
“Không”
Lại tiếp tục đấu mắt. Thật gay cấn!
Nhưng tạm thời cho qua. Nó leo xuống giường, giật phăng dây nhợ trên người ra, sau đó bước ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân đã được thay từ lúc nào.
Zen không chút biểu cảm đi theo nó, miệng không nói nửa lời.
Nó cũng không quan tâm. Đi một lúc khá lâu liền thấy trong bệnh viện có bán cháo, mùi khá thơm, nó định mua một tô thì lại sực nhớ ra một điều.
Nó lườm hắn, coi như không khí, cặm cụi hưởng thụ cháo, ăn ngon miệng.
Zen nghĩ về cuộc thi. Không thi nữa, năm nay không biết xếp hạng như thế nào, chắc đang loạn lắm đây. Còn nữa, dạo này không đi học. Hắn bất giác nhớ tới con nhỏ quê mùa.
Thì ra trên đời này còn có người thú vị như thế. Cả hai người.
Nó nhà ta không thích cho não hoạt động nhiều, mấy chuyện vớ vẩn càng không thích, nên vẫn ngây thơ ăn sạch cháo. Nằm mấy ngày cũng đói quá rồi.
Ăn xong, người đi trước kẻ đi sau cùng nhau về phòng bệnh, sắp xếp một số đồ. Tay chạm vào mặt nạ, hốt hoảng nghĩ:
“Mặt nạ bị gỡ ra rồi!”
Nhưng đã gỡ ra rồi thì thôi, mai mốt làm mặt nạ da đeo vào, thế là xong.
Nhưng mà… giờ mới nghĩ đến cái mặt nạ của Zen.
Sau đó vẫn là bản tính cũ. Nó không nghĩ nhiều, mặt không biểu cảm quay sang nói với vị bác sĩ đã đứng sau lưng nó từ lúc nào, nói một câu ngắn gọn đầy xúc tích:
“Xuất viện”
Rồi bỏ ra ngoài. Thong thả đi về nhà. Thậm chí không thèm nghĩ tới trận đấu.