Hôm nay thật là một
ngày hoàng đạo,không biết ngọn gió nào đã đưa Vũ Hiên đế đến đây thế?Còn đem theo cả quân đội nữa à.Trẫm nhớ hôm nay cũng không phải là sinh
thần hay ngày giỗ của hoàng muội trẫm mà.Hà cớ gì phải để ngài lặn lội
đến đây thế?Trẫm còn chưa có đưa người ra đón tiếp,thất lễ,thất lễ
rồi,trẫm còn phải lo chuyện với cung phi của trẫm nữa...mong Vũ Hiên đế
không để bụng...Người đâu,mau chuẩn bị tiệc rượu,nào..."-Cảnh Long đế
cười như không cười ngồi trên ngai vàng,nửa thật nửa trêu ngươi nhìn
người đang đứng trước mặt hắn,đáy mắt hiện lên sát ý,bàn tay nắm lấy ly
rượu ngọc cũng đang siết chặt lại.Hắn tựa người về phía sau chờ đợi hành động tiếp theo của Vũ Hiên đế...Cuối cùng người phía dưới bỗng nhiên
ngước lên,thâm trầm trả lời...giọng có vẻ khàn:
"Ta không cần bất cứ tiệc tùng nào cả...Cảnh Long đế,lần đó ta cũng là người có lỗi khi
đã không bảo vệ được Xuân tần...Nhưng dù sao những thứ đó cũng chỉ là
chuyện quá khứ,nàng ấy dù sao cũng đã đi rồi,còn có thể làm được gì nữa
?.Còn chuyện bây giờ chính là bây giờ,nếu ngươi thật sư oán ta thì hãy
bước ra để đấu một trận như hai nam nhân thực thụ đi...hà cớ gì ngươi
phải đi bắt cóc một nữ nhân như thế chứ?Mau thả nàng ra!"
Cảnh
Long đế ngồi ở phía trên bậc cười,bước xuống từ trên ghế rồng,quăng đổ
ly rượu trên tay mình.Hắn tiến đến gần hơn một chút,vỗ hai lòng bàn tay
vào nhau,nói:
"Khá khen cho câu chuyện của quá khứ,nhưng đáng
tiếc ta không hề nghĩ như vậy.Vũ Hiên đế,người nói thử xem nếu như ta bỏ qua thì ai sẽ bỏ qua cho hoàng muội của ta?Chính ngươi đã hại chết
nó,ngươi chỉ xem nó là một quân cờ trên bàn cờ thống nhất Kỳ quốc của
ngươi.Bây giờ ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp đôi những thứ gì ngươi đã làm ta mất đi...ta sẽ cho ngươi mất hết tất cả,và nữ nhân mà ngươi yêu
nhất chính là một trong số đó...Mau đưa người ra đây.''
Từ phía
sau tấm phản che khuất,hai tên lính dẫn theo một nữ nhân đi ra
ngoài.Nàng có suối tóc dài mượt , dáng người yểu điệu uyển chuyển nhưng
lại khá gầy yếu , làn da vốn trắng bây giờ lại càng trắng nhợt
nhạt.Khuôn mặt xinh đẹp cũng hóp lại không ít,dáng vẻ yếu ớt run rẩy như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.Nàng cuối gầm mặt như chán ghét không
muốn nhìn thấy người đang đứng,cũng không nói ra được lời nào...An
Nguyệt cô không muốn nhìn thấy tên Vũ Hiên đó một lần nữa,hắn ta không
những thờ ơ với cô mà còn làm biết bao nhiêu cung phi khác phải đau
khổ...cô cảm thấy xót cho những cung phi đã chết trong hậu cung kia,cho
dù các nàng có thật sự ác độc thì cũng chỉ là vị muốn nhận lấy chút sủng hạnh từ đế vương mà thôi...Nhưng sao cô không thể kìm lòng được,tim đập nhanh,nước mắt như những hạt ngọc rơi dài trên má.
Vũ Hiên đế
cứng đờ lại khi nhìn thấy người trước mặt.Hắn nhìn nàng hồi lâu,có ai
biết rằng những đốt tay phía dưới đã siết chặt lại,đâm đến tận xương
tủy.Hắn đưa tay ra,định bước đến thì đã bị Cảnh Long đế chặn lại,hắn ôm
An Nguyệt vào bên trong lòng,tránh xa mọi cử động của Kỳ Nhật.Hắn cố
tình hướng ánh mắt thách thức về phía Vũ Hiên đế,đoạn lại đặt An Nguyệt
ngồi lên chiếc ghế bên cạnh,để nàng tựa vào phía sau rồi vỗ tay ba
tiếng.Lập tức lại có một đoàn người xuất hiện,mang đặt một chiếc bàn dài lên trước,trên bàn là những chén lưu ly nhỏ khác nhau có đầy rượu...
"Ngươi lại định bày trò gì?Ta không có thời gian ở đây chơi trò ngâm thi uống
rượi cùng ngươi.Mau trả nàng lại cho ta"-Vũ Hiên đế nhíu mày nhìn khung
cảnh bày ra trước mắt.Nhưng cũng không còn tâm trí nào nữa,một lòng
hướng về người con gái ngồi ở trên kia.
"Ngươi phải bình
tĩnh...hay cho một cảnh chàng có ý thiếp có tình... nhất định ngươi sẽ
thích trò chơi này của ta.Luật lệ lần này là vô cùng đơn giản.Chúng ta
lần lượt cùng nhau chọn lấy ba chén lưu ly ở đây đưa cho An sung viên
uống.Trong này ta đã cho người đã trộn lẫn rượu kịch độc và rượu thượng
hạng...tất nhiên rượu kịch độc nhiều hơn loại rượu tầm thường kia.Ta sẽ
để ngươi nếm trải qua nỗi đau tự tay hại hết người mình yêu thương,dùng
mạng của nàng ta để đổi lại mạng hoàng muội của ta.Còn nếu như cả ba ly
mà ngươi đều chọn đúng rượu không độc,ta sẽ để cả hai an toàn rời khỏi
nơi đây.Mối giao tình của hai nước sẽ trở lại như cũ.Ngươi hãy lựa chọn
cẩn thận một chút,lúc nàng mạng sống của nàng đều nằm trong tay ngươi
đó...ha ha ha"-Cảnh Long đế lên tiếng giải thích cho trò chơi của
hắn,nhìn cảm xúc của An Nguyệt mà mỉa mai...thấy cô không nói gì mà vẫn cúi gầm mặt che đi nước mắt.Hắn bắt đầu đi xuống theo dọc chiếc bàn tìm ra một ly rượu đưa cho cô.An Nguyệt không chần chừ nhận lấy uống
cạn...nếu cô có thể thoát khỏi cảnh này,cô hoàn toàn sẽ đồng ý nhận lấy
cái chết!
Nhưng lại không có bất cứ gì xảy ra,tiếp tục ly rượu
của Vũ Hiên đế được đưa đến...rồi cứ nối tiếp nối tiếp như vậy...Cuối
cùng cũng đến ly rượu quyết định của Vũ Hiên đế,nói cho hắn biết hắn có
thể đưa An Nguyệt rời khỏi nơi này không.Bất chợt An Nguyệt quyết định
ngước lên nhìn hắn...nếu như lần này cô thực sự chết đi thì không hiểu
sao trái tim của cô cứ thúc giục muốn nhìn thấy khuôn mặt của
hắn...Nhưng tại sao hắn lại tiều tụy thế kia?Hai mắt đỏ ngầu,khuôn mặt
lạnh lùng bây giờ đầy vẻ mệt mỏi,gầy đi rất nhiều.Cái dáng vẻ hiên
ngang khinh thường,dáng vẻ thâm trầm không nộ mà uy kia đã đi đâu
rồi?Không phải hắn đang rất hạnh phúc cạnh Hiền phi hay sao?
"Nếu như ly rượu này không có độc,ngươi phải để ta đưa nàng đi"
"Quân tử nhất ngôn...nhưng ngươi phải nghĩ cho thật kỹ.Bởi vi trong này chỉ
còn lại duy nhất một ly không độc mà thôi"-Cảnh Long đế cười , xem cảnh
tượng trước mắt chính là một thứ thú vui tiêu khiển của hắn.
An
Nguyệt nhận lấy ly rượu uống cạn...lúc giọt cuối cùng rơi xuống cổ họng
thì cô cảm giác mình lả đi...nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng ngã xuống...
....Trong một giấc mơ kỳ lạ,An Nguyệt đứng trước một khung cảnh tràn đầy ánh
sáng,gió cuốn những cánh hoa mang theo mùi hương tuyệt diệu.Cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trước mặt cô,còn nghe được tiếng nói mập mờ
vang vọng xen lẫn nhau đến kỳ lạ:
"Ta yêu nàng...trước giờ ta vẫn luôn yêu nàng...Tôi yêu em,An Nguyệt..."
An Nguyệt bật dậy,xung quanh cô là một khung cảnh khá quen thuộc...Thanh Long điện!
"Tiểu thư,người tỉnh dậy rồi sao?Người gặp ác mộng ạ? Người có cần em pha một tách trà an thần cho người không?'-Minh Xuân bằng da bằng thịt đứng
trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng hỏi.An Nguyệt dừng lại, vội hỏi:
"Minh Xuân... là em thật sao? Tại sao em lại ở đây? Mọi người đâu hết rôi?"
"Tiểu thư, người cũng đừng lo lắng quá nữa, chúng ta đã an toàn rồi, người đã ngất đi được 5 ngày . Hoàng thượng vô cùng lo lắng, ngài ấy luôn ở cạnh người, nhưng ban nãy có việc hệ trọng nên ngài ấy đã rời đi rồi... Tiểu thư em nghe tin người sẽ được sắc phong làm hoàng hậu, người nhất định
phải giữ gìn ngọc thể mới được. Em đi lấy điểm tâm cho người"- Minh Xuân vui vẻ giải thích, đoạn chạy đi mất để lại An Nguyệt đang không thể tin được những gì mình vừa nghe... hắn sắc phong cô làm hoàng hậu sao?Vậy
còn Hiền phi?An Nguyệt lòng rối bời bước xuống ...cô vậy mà lại nằm trên long sàn của tên Vũ Hiên đế kia!An Nguyệt buớc đi xung quanh ...từ khi
nào Thanh Long điện lại hỗn loạn như thê? Những bức họa này là vẽ lại cô sao?
Nước mắt lại bắt đầu chảy xuống,An Nguyệt không thể kìm lại được nữa...Thanh Long điện này đã hoàn toàn trở thành bản sao của Như
Nguyệt các. Tất cả đều mang theo bóng hình của cô, đều liên quan đến cô, đủ để thể hiện hết tâm tư kẻ chủ nhân... Tại sao?... tại sao trước giờ
hắn lại không nói cho cô biết? Tại sao lại để lúc muộn màng này mới nói
ra?... Cô vốn sắp không thuộc về nơi này nữa rồi...
An Nguyệt bất chợt hướng ra ngoài cứa, có một bóng dáng quen thuộc yên lặng đã ở đó từ lúc nào...
" Hiền quý phi...nếu tỉ đã ở đó lâu rồi thì sao không bước vào đây đi?"