Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo
"Có gì trở về rồi
nói, tốt hơn hết không nên gây chuyện ở chốn đông người như vậy." Một
trong số hai người đi cùng nhỏ giọng nhắc nhở kẻ ngu ngốc không biết
đang nổi điên vì chuyện gì kia. Cái người này tính tình luôn luôn lạnh
như tảng băng giờ lại bị kích động không biết vì việc gì quả thật là
khiến hắn đau đầu.
"Về." Người kia lạnh lùng phun da một chữ rồi ngay sau đó liền biến mất giữa đám đông khiến khối người không
khỏi thán phục, khinh công như vậy đúng là cao thủ số một. Hai người bị
bỏ lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi cũng biến mất luôn. Lúc này, người đi theo hầu hạ bọn họ vừa thấy chủ tử rời đi liền lập tức thả lỏng thân thể, mang bạc đến đền cho chủ sạp hàng bị đánh hỏng liền rời đi.
Bọn họ đi xa nhưng không hề phát hiện ở cách đó không xa một người bước ra nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ lại khó hiểu rồi cũng biến mất không
dấu vết.
Từ lúc trở về tâm trạng của Nhược San vô cùng
buồn bực, nàng thật không hiểu sao đột nhiên lại xuất hiện một kẻ không
biết từ đâu chui ra lại còn có thế lực không tầm thường để ý đến bản
thân như vậy. Xem ra sắp tới mình cũng nên cẩn thận hơn, cũng nên mau
chóng ổn định việc kinh doanh của cha già mà rời khỏi nơi này thôi. Vừa
thấy khuôn mặt kẻ vừa rồi lại là kẻ xuất hiện trong du thuyền khiến nàng càng kiên định sớm ngày trở thành sâu gạo thì vẫn là tốt nhất.
***********
Trong hoàng cung xa hoa, khung cảnh vô cùng xa hoa, trang nghiêm có ba nam tử đang ngồi trong một cái đình nhỏ ở ngự hoa viên ngắm nhìn xung quanh.
Toàn bộ thái giám cung nữ đều bị đuổi ra ngoài không kẻ nào được lại
gần, hôm nay tâm trạng của một trong ba vị chủ tử này rất khó coi họ
cũng không hề muốn ở lại mà chịu tội. Hơn nữa, Diễm vuơng bày ra vẻ mặt
khó coi như vậy, nếu bọn nô tài như họ không may phạm lỗi gì nhỏ thì
chắc chắn cái mạng nhỏ của họ không được đảm bảo rồi. Tuy đứng ở xa
nhưng nhiệt độ trong không khí quả thật là lạnh tới mức họ cảm thấy mình sắp bị đóng băng rồi, vị vuơng gia này đúng là lạnh quá mà. Không biết
cô nuơng nhà nào có "diễm phúc" được vị chủ nhân này để ý đây, đến lúc
đó biết đâu số thời gian họ bị đông cứng sẽ được giảm bớt không ít rồi.
"Hôm nay đệ bị làm sao vậy, mới đầu còn bắt ép ta và Mộ Vân đi theo đến đó rồi lại đột nhiên tức giận thành cái bộ dạng này, đúng là làm ta tức chết mà." Vị hoàng đế cao cao tại thượng của Thánh Linh hoàng triều
chán nản nhìn kẻ đang tức giận trước mặt chán nản nói.
"Đúng vậy, huynh tức giận hình như là lúc nam nhân kia xuất hiện. Chẳng lẽ lời đồn trong kinh thành gần đây là thật." Mộ Vân vô cùng giảo hoạt
đứng bên cạnh dùng quạt phe phẩy vài cái nhưng ánh mắt vẫn chung thủy
nhìn người trước mặt mang theo sự giảo hoạt cùng tò mò.
"Phải." Mặt Diễm vương không hề biểu lộ gì chỉ nói một câu tựa như sét đánh
ngang tai khiến hai người bên cạnh khó hiểu nhăn mày. Không ngờ Diễm
vương vốn không gần nữ sắc nay lại thích một vị cô nương, đúng là chuyện tốt trăm năm khó gặp, phải nhanh chóng thúc đẩy để mang tảng băng này
đi thành thân thân thôi. Nếu như hắn mà còn không đón một vương phi về
thì chắc chắn cái tin đồn đoạn tụ kia sẽ nhanh chóng lan tràn khắp cả
đại lục mất thôi.
"Được, trẫm lập tức ban hôn cho
đệ." Vị hoàng đế cao cao tại thượng lập tức vui mừng nói không cần suy
nghĩ, chỉ cần đệ đệ thành thân chắc chắn hắn sẽ bớt được rất nhiều phiền phức, hơn nữa cũng có người kiềm chế được cái kẻ ngoài mặt thì lạnh
lùng bản chất lại là một con hồ ly vô cùng phúc hắc này rồi.
"Huynh không thấy bên cạnh nàng còn có người à?" Diễm vương không vui
nhướn mày nhìn ca ca mình bằng ánh mắt vô cùng 'âu yếm', nếu nàng không
có ý trung nhân thì sẽ khác, hắn muốn là cả thân thể và trái tim của
nàng chứ không đơn giản là độc chiếm như hai người đần độn trước mắt
đang nghĩ.
"Vậy thì trước tiên ban hôn cho nàng và
ngươi trước, còn chọn ngày thành thân thì tùy ngươi." Mộ Vân bên cạnh
lập tức lên tiếng, dù sao hắn cũng không để tuột mất cơ hội đuổi tên hồ
ly này đi. Trong triều ai cũng biết hắn là vị tể tướng trẻ tuổi tài cao
chuyên ra áp bức kẻ khác nhưng đâu ai biết bản thân hắn lại luôn bị vị
vương gia lạnh lùng này áp bức tới mức khổ sở trong bao nhiêu năm qua
đâu. Chỉ cần hắn có chút bảo vật hay thuộc hạ tốt nào đó lọt vào mắt tên kia vậy thì chắc chắn là tiền mất tật mang rồi.
Nghe
lời nói của Mộ Vân, đáy lòng Diễm vương cũng hiểu đây là cách tốt nhất
hiện nay, ít nhất cũng tạm thời để nàng không thể gả cho nam nhân khác,
vậy là hắn im lặng không nói gì để biểu lộ suy nghĩ.
Nhìn biểu hiện của Diễm vương tất cả đều hiểu hắn đã ngầm đồng ý nên cũng
không ai nói gì, từ đó một đạo thánh chỉ được ban ra hướng về phía hàn
gia mà đi tới.