Nó vừa về đến nhà đã lao ngay vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tằm, Nó nhắm mắt lại suy nghĩ ...
" Cuối tuần này .... em về gặp ba đi!"
" Cuối tuần ... gặp ba sao ? "
-----------------------------------------
Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại đã kêu. Nó để tạm cái khăn lau tóc lên đầu rồi bấm nút nghe
- alo?
- Phương Anh hả? Sao bà về mà không báo cho tụi tôi một tiếng hả? ? ? ? _ Trang thét lên từ bên kia điện thoại.
Nó nhíu mày. Mới có mấy hôm sao mà căng thế? Mà hét như vậy không lo mất giọng sao?
- không phải lo cho tôi, cứ chơi cho thoải mái đi
- không có bà chơi không vui a ~ mà cả cái tên Bảo Nam và Thiên đều đi mất rồi! Khánh thì vẫn chưa được gặp!
-...
- ê?
- Khánh vẫn ở Việt Nam
- vậy hả? Vậy bà thích quà gì bọn tôi chuẩn bị?
- chẳng thích gì cả
- aissss bà có thể hào hứng thêm một chút không? ĐỪng làm tôi mất hứng nhé ~ ?
- haiiiii _ Nó thở dài _ một cái túi xách hiệu Chanel nhé?
- O kayyyyy _ Nói rồi Trang dập máy điện thoại
Nó thở dài ...
Nó đi vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra, mái tóc của Nó đã không còn là
màu vàng thường ngày mà là một mái tóc đen. Nó tháo lens ra, màu mắt
thật của Nó là màu đen tím!
" cộc cộc "
- Anh Anh, anh vào được không?
- anh vào đi
Thiên bước vào phòng, hơi bất ngờ một chút rồi cũng mở miệng:
- tẩy màu với bỏ lens rồi à?
- ừm , em không muốn khi gặp ba là cái bộ dạng tóc vàng mắt xanh kia.
- hi hi, giờ thì giống anh rồi ~ _ Thiên quàng vai Nó cười
- có chuyện gì không anh ?
- không có gì, người ở bệnh viện vừa báo là ba Triệu đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chỉ chờ ông ấy tỉnh lại thôi
- vậy là tốt rồi _ Nó thở phào nhẹ nhõm
- Thiên
Bỗng dưng thấy Nó gọi, anh định bước ra khỏi phòng thì dừng chân lại đáp:
- sao vậy?
- Điều hết tất cả những tinh anh dưới tay anh đến bệnh viện trông chừng giúp em, nhanh lên!
Anh hơi bất ngờ, tại sao Nó tự nhiên lại đầy cảnh giác như vậy?