Ánh sáng chiếu vào phòng của Yuko, khiến nhỏ tỉnh giấc. Đó giống như
một thói quen của Yuko. Sau khi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, Yuko bước
ra với một bộ đồng phục xinh xắn: váy dài gần đến đầu gối, màu xanh
dương nhã nhặn áo trắng, viền xanh dương, thắt nơ. tóc xõa ngang trông
Yuko đã xinh nay còn dễ thương hơn. 7h00 Yuko nhìn lên đồng hồ:
– SAo giờ này còn chưa xuống nhỉ? Chắc “nướng” chưa “khét” nên chưa
chịu dậy đây mà. – nói rồi Yuko lên phòng từng người mà kêu. Phòng Yu
– Yu à! dậy đi sắp trễ giờ học rồi đó – Yuko lay người Yu đang ngủ say
– Um… ơ 5′ nữa tớ sẽ xuống – Yu ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nói với Yuko
– Được rồi “cạch” – Yuko đóng cửa lại thì
“Phịch” Yu lại lăn ra ngủ tiếp
…
Phòng Rina:
– Rina à dậy đi học nè
– Bà quản gia ơi cháu muốn ngủ một chút nữa – Rina nói mớ trong khi chưa nhìn kĩ người trước mặt là ai
– mình không phải là bà quản gia nhà cậu – Yuko lên tiếng nhắc nhở
– Ai cũng được mà… cho ngủ xíu nữa đi
-5 ‘ nữa cậu phải xuống đó! – yuko nghiêm giọng rồi đóng cửa đi ra
-ơ… ờ…- Rina lại tiếp tục ngủ
…
Phòng Rin:
– Rin à… Dậy… đi… học…- Yuko kéo dài và to âm lượng của mình vì cô nàng này là khó kêu dậy nhất
– Yes, Madam- Rin đưa tay lên kiểu chào trong quân đội. Yuko mỉm cười hài lòng bước ra. Nàng Rin lăn ra ngủ tiếp
…
Yuko chuẩn bị bữa ăn sáng với trứng xong mà không chưa thấy đám bạn của mình xuống:
– Được rồi!… – Yuko búng tay, sau đó hét toáng lên- Á Á Á Á CHÁY NHÀ
BÀ CON CÔ BÁC ƠI CHÁY NHÀ KÌA CHẠY ĐI… – lời nói quả nhiên có hiệu quả
ngay lập tức 3 con “heo” ngủ “nướng”chạy nhanh xuống nhà
– Trời ơi cháy rồi chạy đi mọi người. Gom theo tiền bạc đồ quí giá đi luôn – Rina còn hét theo để phụ họa
– Cái này cần, cái này không cần… -Rin đang gom đồ đạc quí giá của mình
– Trời ơi… cháy lớn quá… mà… cháy đâu?- Yu giờ mới cảm thấy lạ, vừa
nói xong thì cũng biết mình lố ( có đám cháy nào đâu mà lớn nữa chả
biết). còn Yuko thì đang che miệng cười khiến cho Rin, Rina, Yu đần mặt
ra mình bị gạt
– YUKOOO!!!!!- cả ba đứa hét lên, định bay vào cho Yuko một trận thì may mắn nhỏ kịp thanh minh:
– tại mấy cậu ngủ “nướng” quá. “nướng” xém “cháy” nhà nên tớ mới nói
là cháy- Yuko nói xỏ tụi nó nhưng giọng nũng nịu, hối lỗi khiến tụi nó
không thể giận được vì… nổi da gà – Thôi thay đồ rồi đi học. 8h phải có
mặt ở trường đó – Yuko cố gắng nhịn cười, nghiêm giọng nói.
….
tại trường World Class, cảnh vật vô cùng xinh đẹp và xinh đẹp hơn khi có 4 đứa con gái đứng trước cổng trường mà gương mặt sa sầm thấy rõ
– Trời ạ, trễ học rồi…- Rin chán nản nói rồi nhìn mấy cái song sắt trước mặt nói- Vừng ơi mở ra đi nào (=.=)
– Rin à, đừng có đem truyện cổ tích của cậu vào đây nữa – Yu vừa nói với Rin vừa khởi động tay, chân. Yuko cũng vậy khiến cho Rina và Rin thắc mắc
– Hai người làm gì thế ?- Rina và Rin đồng thanh tập 1
-khởi động – Yu với Yuko đồng thanh tập 2
– Chi? – Rin và Rina đồng thanh tập 3
– Leo rào – Yu với Yuko đồng thanh tập 4 ( làm gì đồng thanh ghê thế? như đọc thoại ý, hay có thần giao cách “củm”?) Rin và Rina giờ hiểu ra
vấn đề cũng bắt chước Yu và yuko.
Yuko lấy cặp của mình thảy qua rào trước, sau đó Yuko leo qua một cách dễ dàng. Yu cũng vậy nhưng. Rin và Rina thì không.
– Trời ạ sao mà nó cao thế – Rina khóc ròng khi đã leo lên được nữa
chặn đường lần này chỉ còn nhảy xuống nữa thôi nhưng… Rina bị sợ độ cao.
Còn Rin thì không biết leo ( các bạn có nhớ phần ” kế hoạch trốn khỏi nhà” không? Tình trạnh của Rin bấy giờ y chang như thế )
– Oái, xây rào làm chi thế không biết – Rin giận dỗi đá vào song sắt
thì tự nhiên của chính mở toang chào đón tụi nó (ặc giờ mới mở: thật ra
không phải tụi nó đi trễ mà là đi rất sớm). Lúc này mới có vài học sinh
bước vào trường.
Rin thấy cổng mở thì te te đi vào luôn… chỉ còn Rina… là đang ở trên
(may mắn nha, chỗ Rina leo có nhiều cây xanh đã che bớt tầm nhìn của học sinh bên dưới nên chẳng ai thấy chứ không là Rina trở thành “tặc-răng”
rồi)
– Yu, Yuko, giúp tớ xuống đi. – Rina cố gắng nói nhỏ để không gây ra sự chú ý.
– cậu nhảy xuống đi tụi này sẽ đỡ cho – Yuko và Yu chuẩn bị tư thế để đỡ Rina. thế nhưng khi Rina nhảy xuống thì chỉ có Yuko đỡ thôi còn Yu
thì:
– WOA… cỏ 4 lá nè… -Yu thấy trên bãi cỏ là loại 4 lá may mắn mà mình yêu thích thì quên luôn cả Rina
– Rầm!!!-Rina đã rơi xuống, tình trạng bấy giờ là Rina đang nằm đè lên Yuko
– Hai người làm gì vậy – Rin lúc này mới đi tới thấy cảnh tượng lạ
lùng thì không khỏi thắc mắc. – Lên phòng hiệu trưởng thôi – Sau đó, Rin kéo tay Yu, Rina và Yuko đi.
…
Phòng hiệu trưởng
“Cộc, cộc, cộc”
– Vào đi – Được lệnh cho phép, cả 4 đứa xông vô không ngần ngại:
– Nhóc à, có cho chị học ở đây không? Đặc biệt phải che giấu thân
phận của chị, không được cho ba mẹ chị biết nếu em lắc đầu thì chị e
rằng em sẽ không còn đầu để mà lắc đâu cơ đấy- Rina bay vào bịt miệng
của người trên chiếc ghế hiệu trưởng,thái dương của hắn là một khẩu súng đã được lên đạn của Rin. Một con dao đang kề cổ anh của Yuko, Bên trái
là một ống tiêm của Yu. (ặc ặc,…tụi nó đi xin nhập học hay là đi khủng
bố vậy trời?) Khiến hắn ta chỉ biết gật gật theo quán tính. Thấy vậy, cả bọn thu lại vũ khí của mình ra khỏi người tên hiệu trưởng xấu số – Phan Anh Quân (25 tuổi), em họ của Rina (vì ba của Rina là anh ruột của ba
Quân nên dù 25 tuổi vẫn bị Rina ăn hiếp)
– Trời ạ quá ra là mấy đứa, thế mà anh cứ tưởng lũ khủng bố ở Ấn Độ
chứ – Quân vừa thốt ra lời nói thì lập tức não anh như có điện xẹt qua,
và nguồn điện được xuất phát từ ánh mắt viên đạn của bốn đứa tụi nó (Đạn sao lại có điện nhỉ? )
– anh biết không, nếu muốn tụi em có thể làm ra một vụ khủng bố tại
đây và có thể lớn ngang ngửa một trận khủng bố ở Mumbai gì đó đấy – Yuko nói giọng đều đều, tay cầm con dao mài bút chì, chỉ cần lưỡi con dao đó vừa lướt qua thì cả một khúc bút chì rơi xuống đất đến khi chỉ còn một
mảnh nhỏ trên tay, Yuko ngước lên nhìn Quân với ánh mắt vui đùa của một
con hổ đang vờn mồi như muốn nói:” tiếp theo sẽ là anh”
– Ực – Quân nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa – ok… ok các em có thể
đến đây học, anh hứa sẽ giữ bí mật về chuyện này, có điều đừng làm sập
trường anh.
– Cảm ơn anh – 4 đứa nó cười rạng rỡ
– mấy đứa học 11a nhá… đi ra khỏi phòng này rẽ trái đi hai mươi bước
sẽ có người dẫn mấy đứa về lớp đó – Quân dừng lại một chút rồi nhắc nhở – mà này cẩn thận một chút… trường này có nhiều đứa… không phải dạng vừa
đâu đó… – nhưng Quân chưa kịp nhắc nhở xong thì cái ” rầm” khi cánh của
đóng lại đã vang lên