Mọi thứ trở lại ban đầu, hắn ta di chuyển nhẹ nhàng dần tiến đến chỗ
cô gái ban nãy. lấy trong túi áo một bình thủy tinh nhỏ, hắn cuối người
đưa chiếc bình cận mũi của cô gái.
” Ưm…” gần đó lại một người nữa trở mình và lần này không như trước:
đôi mắt cô ta mở dần cho đến khi thấy được trước mặt là một bóng đen.
Cô khẽ nheo mày, cất tiếng “ai đó?”. Hắn ta như chết đứng trong một
1s nhưng rồi rất nhanh, hắn bế xốc cô gái ị hắn chuốc thuốc mê ban nãy
và nhảy ra cửa số ( tầng trệt thôi nha ).
– Aaaaaa…… – Nhận thức được tình hình, cô gái nọ đã la lên, đánh thức tất cả những người còn lại.
– Rina sao vậy? – Yuko hoảng hốt.
– Có… có ai đó…. Linh… – Rina chỉ tay ra cửa sổ nhưng rồi chợt nhận
ra cô bạn của mình cũng đã biến mất thì lập tức đứng phắt dậy và chạy
theo.
– Chạy theo!! – Rin hiểu vấn đề cũng nhanh chóng đuổi theo,Yuko cũng vậy. Duy chỉ có Miyu là ở lại.
Miyu đến chỗ công tắc và bật đèn. Quả nhiên,cô đã tìm thấy một thứ ở
chỗ của Rina và Linh nằm lúc nãy. Tiếp tục cô tiến đến cửa sổ – nơi mà
kẻ lạ mặt kia đã trốn thoát…
…………………………
Lúc bấy giờ, Rina, Yuko và Rin đang rượt theo kẻ lạ mặt đã bắt cóc
Linh. Vì là cũng dân thi điền kinh nên tụi nó chạy khá nhanh, tên kia
lại “vác” theo người nên phút chốc đã sắp đuổi tới. Tuy nhiên, trong lúc khốn khó, hắn ta đã trèo lên ngay một chiếc xe hơi khác (mở sẵn cửa )
đang chạy tới ( có vẻ như là đồng bọn)hắn đã thoát được.
Và…
“brừm, brừm” một chiếc xe hơi đang lao tới:
– Các cậu!!! – Yuko chợt nhận ra tình hình liền đẩy 2 người kia ra, thế nhưng…..
– Yuko!!!! – cả 2 hét lên khi đang bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo,
trông thấy bóng dáng của người bạn đang đứng giữa ánh sáng rực rỡ của
chiếc xe hơi đang lao đến, nghe thấy tiếng xe phóng đi thật nhanh…
………………..
Tại phòng cấp cứu:
– Bác sĩ, bạn cháu, có sao không ạ? – Ron vừa thấy vị bác sĩ chạy ra
đã nhanh chóng hỏi tới tấp. Trong lúc nguy cấp, Rin và Rina đã gọi cho
bọn hắn và cả xe cấp cứu đến. Và giờ thì cả bọn ở trước phòng chờ cấp
cứu trong 4 tiếng đồng hồ
– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa biết là có thể tỉnh
khi nào. Bệnh nhân bị gãy tay phải tuy nhiên vẫn chữa lành được nhưng
vùng đầu bị va chạm, có thể xảy ra hậu chứng về sau….
– ý của ông là sao? – Ron dường như không nghe rõ câu nói của vị bác
sĩ kia nói đúng hơn là anh đã nghe nhưng anh không tin đó là thật. Ron
túm lấy cổ áo của ông bác sĩ mà nhấn, đẩy.
– Cậu, cậu bình tĩnh… Làm điều gì đó lúc này thực sự là vô ích, chúng ta chỉ còn có thể hy vọng
câu nói của vị bác sĩ khiến Ron đờ người ra. Bây giờ, cho dù anh có
giết chết một người thì Yuko vẫn còn trong đó, sẽ cẳng thay đổi điều gì. Nhưng anh thật sự đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu như vậy. Hy
vọng? Anh đã làm điều đó với người mẹ thân yêu của mình… nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lại là sự mất mát. Ron liệu còn có thể hy vọng rằng người
con gái anh yêu sẽ thực sự bình an?
– Ron cậu bình tĩnh đi – bọn hắn đều biết nỗi mất mát trong lòng đã
ám ảnh Ron khiến cậu không còn niềm tin. Nhưng chẳng ai cũng biết phải
làm sao ngoài những từ an ủi.
– Đúng rồi… Yuko không dễ dàng bị đánh gục vậy đâu – Rina cũng an ủi
cậu. Bắt đầu, tụi nó cũng cảm thấy sự quan tâm của bọn hắn là thật lòng.
– Nè, có ai thấy Yu… à Miyu không? – Bin thắc mắc
– Cậu ấy… đúng rồi… – Rin chợt nhớ rồi vội vàng tìm điện thoại gọi cho Miyu
có tiếng chuông đổ nhưng khá lâu sau, mới có người bắt máy:
– Alo, Miyu à… cậu đang ở đâu vậy?
-…
– Yuko.. không ổn rồi… cậu tìm được gì thì đến bệnh viện đường XXX nha
-…
– Hả? chúng ta phải tới đó à? – Rin chau mày khó chịu khiến cả bọn thấy hoang mang.
– …
– Được rồi, cậu gọi cho kevin đi, tớ sẽ bảo vài người đến đó – Rin
nhìn sang Bin và Ken đúng 1s rồi nói tiếp – Cậu nhớ chờ tụi này… không
được hành động trước đâu… biết không?!
– …
Rin cúp máy rồi ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía cả bọn.
– Bin, Ken, các cậu cùng tôi đến chỗ của Miyu… Còn Rina, Ren và Ron
các cậu ở lại trông Yuko nhé… có chuyện rồi.. trên đường đi sẽ giải
thích… – rồi, Rin, Bin, Ken cùng chạy ra ngoài lấy xe.
…………………………….
Tới nơi:
– Miyu!- Rin kêu lên khi vừa thấy nhỏ và kevin.
Miyu tựa lưng vào tường, tay lấy trong túi ra và đưa cho Rin bức thư
mà nhỏ tìm thấy tại chỗ của Linh, cùng với 1 chiếc điện thoại
– Điện thoại… của Linh? – Rin chau mày, điện thoại của Linh thì liên
quan gì đến việc này, nhưng nhỏ cũng mở máy ra và đó là một tin nhắn
được Miyu mở sẵn. “Mày đừng nghĩ là tao không dám làm gì nếu mày ở bên
cạnh lũ bạn thối nát của mày”
“Muốn cứu con nhỏ này thì hãy đến địa bàn của khu nhà hoang XX, tụi tao sẽ đợi bọn bây bất kể lúc nào”
– Được rồi tụi mình đến đó để cứu Linh thôi – Rin đọc xong bức thư thì toan bước đi nhưng Yu kéo nhỏ lại.
– Không cần vội, nhỏ đó cũng chẳng thân thiết gì mà phải sốt sắng lên như vậy. Quan trọng là xem nó có liên quan gì đến Dark hay không- Yu
giọng điệu thản nhiên như có gì xảy ra, nói đúng hơn là không quan tâm
gì đến tính mạng của người khác.
– Cô có bị làm sao không? Một người đang bị bắt cóc đe dọa đến tính
mạng mà cô còn ở đó mà nói chuyện thân với tình à? Thậm chí đến cả việc
Yuko đang nằm viện cô cũng chẳng hỏi thăm đến 1 lời là sao? Cô không tỏ
ra thân thiện được thì diễn đi, cô diễn giỏi lắm mà.- Bin phát cáu với
Miyu, cô gái trước mặt anh thực ra là ai chứ? cô ta mang hình dạng của
người anh yêu nhưng tính cách lại không giống. Lạnh lùng, vô tâm… người
con gái anh yêu đâu phải như thế? Cảm thấy tình hình không ổn, cả Kevin
và Ren đều đứng trước mặt của Bin phòng để ngăn cản chuyện gì đo sẽ xảy
ra.
– hừ, anh có gì hơn tôi sao? đường đường là một người tàn nhẫn hành
hạ giết người không ngán tay mà giờ lại đi nói chuyện đạo đức đó à? Làm
ơn đi, tôi cũng đâu phải con nhỏ Yu ngu ngốc suốt quan tâm đứa khác,
đừng đem tôi ra so sánh – Miyu nhếch môi rồi quay về phía khác như không quan tâm.
– cô – Bin định lao đến vì tức giận nhưng Kevin đã ngăn lại
– Anh bình tĩnh đi, chị Miyu gọi chúng ta đến đây để giải quyết
chuyện này thì đó đã là việc tốt nhất rồi… Anh đừng đòi hỏi 1 Yu trong
khi trước mặt anh là Miyu… Hai người họ.. không giống nhau đâu – Lời
Kevin nói khiến Bin rất hụt hẫng… một cảm giác lạ thường khi nhìn thấy
bóng lưng cô độc của Miyu có vẻ gì đó giống Yu và cả Bin. Xua đi tất cả
khỏi đầu, Bin cố gắng tập trung vào tình hình hiện tại là giải cứu Linh.
– Được rồi… điện thoại của Linh, bức thư này và cả bức thư đe dọa hôm trước.. tôi tin chắc, tất cả đều có liên quan đến nhau và tất cả đều do Dark gửi. – Ken
– Này, nhưng làm sao tên đó có thể đột nhập vào nhà của tụi này được? rõ rằng tụi này cũng chỉ vừa chuyển nhà được mấy hôm… hệ thống an ninh
cũng rất cẩn thận, lí nào lại không thể phát hiện ra khi tên bắt cóc vừa lẻn vào… – Rin nói
– Tên đó vào và ra chỉ có thể bằng đường duy nhất, đó là cửa sổ. Và
đây là thứ mà hắn ta khiến cho Linh bị chuốc mê – Miyu đưa cho cả bọn
một chiếc lọ nhỏ mà cô tìm thấy, cô nói tiếp – Đây là loại thuốc mê dạng hơi, khá nhẹ tác dụng trong 1- 2 tiếng – Miyu nói
Câu nói của Miyu khiến cả bọn đều cùng suy nghĩ: Dark là 1 bang lớn…
không thể nào lại đi mua một loại thuốc nhẹ như vậy! đặc biệt là trong
những vụ bắt cóc như thế này…. lỡ đâu không kịp thời gian, con tin có
thể tỉnh dậy và trốn thoát bất cứ lúc nào.
– Nhưng mà chẳng phải lúc đi ngủ tụi mình đã khóa cửa cẩn thận rồi sao? – Rin thắc mắc
– Trừ phi…
……………………………………………………………………………………
Tại khu nhà hoang XX ( nơi Linh bị bắt cóc):
– Anh thấy không giờ chỉ việc đợi chúng nó đến đây và xem trò vui
thôi – nụ cười ma mị của một cô gái ẩn hiện dưới ánh trăng mập mờ càng
khiến cô gái kia trở nên bí ẩn ( tối quá tớ không biết là ai cả )
– em làm rất tốt… tốt hơn cả tên Chí Luân kia nhiều… – một anh chàng ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt của cô ả kia.
– Hi hi, vậy anh có thưởng gì cho em không? – Cô gái nũng nịu
– Đương nhiên là có… nhưng em phải hoàn thành vụ này xong thì mới được
– Tưởng gì… anh đợi đấy
……………………………………………………………………………
Hì hì tới đây thôi… nào nào mọi người có thấy tò mò không?