Tại một nơi nào đó trong ngôi trường World Class danh tiếng, nơi có
những con người đầy âm mưu đang tính kế để dành lấy những thứ ( chưa bao giờ) của họ.
– mấy cậu, tớ thấy… lần này chúng ta không thể hù dọa và đánh như mấy lần trước được – Nhật Hạ cắn môi, suy nghĩ.
– Sao vậy? – Nhi, Ngọc, Uyên nhíu mày hỏi
– Thứ nhất, tụi này không dễ đối phó bằng vũ lực, tớ thấy tụi nó có
võ. Thứ hai, có lẽ dù không muốn nhưng… các hoàng tử hình như có cảm
tình với tụi nó. Và cuối cùng, chúng ta phải dành các hoàng tử về tay
tụi mình ngay từ lúc này, để khiến bọn chúng và tất cả nữ sinh khác
không còn mơ mộng đến hoàng tử nếu thế chúng ta sẽ càng ngày tiến gần
đến các vị trí phu nhân của những người thừa kế nổi tiếng trong tương
lai – Nhật Hạ nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình với vẻ mặt đầy ham thích
– Vậy cậu có kế gì sao? – Uyên cười thích thú.
– Đương nhiên…@#$%^&*
….
Quay lại với tụi nó. Sau khi ăn uống no nê, tụi nó vào tiết học với tâm trạng vui vẻ. ( trống tiết)
– Nè, cúp không? – Yu cười cười nói với Rin ở phía trên
– đi đâu? – Rin
– Chơi – Chỉ một chữ vô cùng xúc tích của Yu khiến Rin mở to đôi mắt sáng rực rỡ đầy hứng thú.
Sau đó, Yu khều tay Rina bàn bên cạnh
– Đi ăn không Rina ?
Chắc không cần nói thì ai cũng biết Rina gật đầu đồng ý ngay. Yu bắt
đầu tấn công lên bàn của Yuko với một mẩu giấy: Đi nhà sách không? Nguyễn Nhật Ánh hình như mới xuất bản truyện mới đó.
Yuko cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu cái rụp
– Rốt cuộc là đi đâu vậy? Đi chơi, ăn hay nhà sách thế? – Bin nhìn Yu với ánh mắt bắt quả tang.
– Bar. – Yu gọn lỏn một chữ khiến Bin khá sốc
– Cô nói dối? – Bin nhíu mày hơi khó chịu
– Chẳng chết ai đâu… – Yu vô tư trả lời, không để ý rằng Bin đang cảm thấy khó chịu.
Rin ở trên đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi chơi. Ken thì đang ngủ.
Bất chợt, Rin bỗng nhiên thấy thứ gì đó ở dưới đất. Một cái kẹp tóc màu
xanh được đính hạt thành chữ N
– Woa… đẹp quá à… – Rin nhặt cái kẹp lên và trầm trồ. ” Của ai vậy
ta? Mình đeo thử một chút chắc là không sao ” Nghĩ là làm, Rin cài chiếc kẹp lên tóc, rồi khều tay của Ken, cười thật tươi – Tảng Băng, ngươi
thấy chiếc kẹp này đẹp không?
Ken mở mắt nhìn Rin rồi nhìn lên chiếc kẹp tóc, gương mặt anh tối dần.
– Ngươi sao vậy? Sao không trả lời? – Rin khó hiểu
– Mau tháo nó xuống – Giọng Ken đều đều, đầy lạnh lùng
– Ơ… – Rin chưa hiểu gì nhưng cũng tháo nó xuống, cầm chiếc kẹp đầy
vẻ nâng niu – Cái này… của ngươi à? – Rin có chút sợ vì sự lạnh lùng
toát ra từ người của Ken.
Ken giật phắt chiếc kẹp từ tay của Rin rồi lạnh lùng bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
– Rin, sao vậy? – Yuko ngồi bàn kế thấy chuyện nên hỏi xem
– M…mình… không biết – Rin thẩn thờ nhìn theo hướng Ken đi lúc nãy, nhỏ đã làm gì sao?
– Ken sao thế ? tự nhiên bỏ ra khỏi lớp,… cậu ta hay như vậy lắm hả? – Yu quay sang hỏi Bin
– Tôi không biết – Đột nhiên Bin lạnh lùng đứng phắt dậy và bỏ ra khỏi lớp.
– Ơ… – Yu ngạc nhiên về thái độ của Bin. Nhưng rồi tự nhủ với bản
thân mặc kệ. Nhỏ dúi đầu vào mấy quyển truyện dù vậy tâm trí đang suy
nghĩ về chuyện khác.
– Con trai thiệt lạ nha… – Rina trông thấy hành động của Ken và Bin thì thốt ra một câu
– Con trai hành động như thế nào thì đều là do con gái hết – Ren ngửa cổ ra sau nhắm mắt.
– Sao lại có chuyện đó được, nếu anh nói vậy không lẽ con gái gây ra
hết mọi thứ sao? con trai thì luôn cứ muốn làm gì thì họ làm, chẳng bao
giờ coi ai ra gì hết. Mà nếu được như anh nói thì vấn đề “trọng nam
khinh nữ” thời phong kiến sẽ không có đâu ha – Rina nói theo ý kiến của
bản thân.
– Đúng là ngốc
– Gì chứ? Xung quanh anh toàn là con gái nên muốn nói sao thì nói
thôi, anh mà làm gì chịu hiểu cho người khác chứ? – Rina không hề biết
là mình đang châm dầu vào lửa
– Mệt, tùy cô muốn hiểu sao thì hiểu – Ren cũng đứng dậy và bỏ đi.
– Mình có nói gì sai hả? – Rina bấy giờ mới tự kiểm điểm.
– Có chuyện không ổn rồi đây- Ron lắc đầu – Yuko, mình ra khỏi lớp một chút nha