-Trần Đình Ngọc: 17 tuổi xinh đẹp, kiêu kì, ưng ngạnh, hống hách. Thích được xem là chị đại ( Fan Hùng – Ren )
-Võ Khánh Uyên: 17 tuổi xinh đẹp, muốn có thứ gì phải có thứ đó không có được thì đạp đổ. ( Fan của Minh – Bin)
Tiếp tục thôi:
…
hai ngày sau tại trường World Class
– Hình như một tuần qua có nhiều chuyện xảy ra lắm á – Tuyết Nhi ngồi trên ghế một tay cầm gương một tay cầm phấn, trên bàn là một đống mỹ
phẩm
– Nghe nói mấy hoàng tử dạo này đi học nhiều nên hôm nay tớ đi học
nè. – Đình Ngọc cũng tương tự cầm một cái gương và một cái son môi
– Thế là các cậu chưa biết gì luôn à? – Nhật Hạ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn T.Nhi và Đ.Ngọc
– Chuyện gì chứ? – Đ.Ngọc và T.Nhi mắt không rời khỏi gương
-Tụi học sinh mới đến đang tìm cách quyến rũ hoàng tử của chúng ta đấy.
– Gì?!!! – Đ.Ngọc và T.Nhi ngạc nhiên. Dù biết rằng sức út của hoàng
tử rất lớn nhưng ai cũng biết nếu động đến họ sẽ không toàn mạng ra khỏi trường vì vậy nếu có học sinh mới vào trường thì điều này sẽ được nhắc
nhở rất cẩn thận
– Và còn một điều rất đặc biệt, đã có người thấy tụi nó đi cùng và
rất thân thiết với các hoàng tử rồi đấy – Khánh Uyên giọng đầy nghiêm
trọng
– Chắc chắn lần này sẽ nặng tay hơn những lần trước…
…
Quay trở lại 15 phút trước tại nhà tụi nó:
– Nhanh nhanh lên, các cô làm gì mà lâu vậy chứ? Sắp trễ học rồi kìa – Bin ngồi trên ghế đá (ngoài vườn) hối thúc.
– Xong rồi, đồ khùng! Cứ làm như chăm học lắm không bằng ý. – Yu vỗ vào vai của Bin.
– Cô nói ai đồ khùng hả? thử nói lại xem. Đồ ngốc! – Bin bắt đầu cuộc chiến cãi cọ
– tôi nói anh đó, đồ khùng, đồ khùng, đồ khùng
– Hai người nhịn một chút đi… sắp trễ giờ học rồi không lo. – Yuko ra sức khuyên ngăn
– Một điều nhịn là chín điều nhục!!! – Bin và Yu đồng thanh – Ai cho bắt chước tôi?
– Được rồi hai người cứ ở đây cãi nhau đi ha… tụi này đi học trước
đó… có gì leo rào rồi vô trường – Ron kéo tay Yuko đi – Chân cậu ổn rồi
chứ?
– À đã đỡ rất nhiều rồi
– Hôm nay… là thứ hai phải không? – Rina chợt nhớ ra gì đó
– Có chuyện gì à? – Ren thắc mắc
– Hôm nay… có bài kiểm tra lí thuyết môn hóa… Hình như là cột điểm quan trọng ý – Rina vừa cất lời đã có 4 đứa té ngửa.
– What?!!! – bọn hắn
tuy là giỏi thiệt nhưng dạo này tụi nó toàn cúp với đi chơi và bài
kiểm tra của World Class đủ tiêu chuẩn để là một bài kiểm tra quốc tế
dành cho thiên tài (em dẹp mộng ao ước được vào trường này rồi… hix)
– He he, thích thế … là môn hóa – Yu mắt sáng rỡ
– Được đấy! – Rin cười thích thú
– Các cô không lo sao? – Toàn có chút ngạc nhiên
– Có gì đâu phải lo chứ? Mấy bài kiểm tra này không dễ gì làm khó
được tụi này đâu. – Rin phủi phủi tay – Bộ các anh cũng sợ điểm kém nữa
hả?
– Không.. chỉ sợ hậu quả của việc bị điểm kém sau đó thôi – Huy lựa lời nói
– Nói gì mà khó hiểu thế? – tụi nó mù tịt với câu trả lời khó hiểu của Huy
” kì này mà rớt là không được thấy ngày mai luôn quá” – đó là suy nghĩ của 4 anh chàng nhà ta
– Thôi thôi, sắp trễ rồi.. kiểm tra từ từ rồi tính… trễ thì chỉ có
nước leo rào mà vô – Yuko lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện tốn thời
gian này.
…
trở lại giờ học của tụi nó… tiết hóa:
– Tuần trước… tôi đã nói với các trò. Tiết này, sẽ kiểm tra lý thuyết môn hóa. Yêu cầu các trò cất sách vở, tài liệu liên quan đến môn hóa
vào cặp và mang lên bục. – GV môn hóa nói xong liếc mắt xuống đám tụi
nó, ngón tay trỏ ấn chiếc kính cận bị tụt xuống chóp mũi – À có 4 trò
mới chuyển đến tuần trước, các trò không cần làm bài kiểm tra hôm nay,
tôi sẽ dời lại cho 4 trò vào tuần sau để có thời gian học bài một chút.
Yêu cầu 4 trò nghiêm túc để các trò khác làm bài.
GV vừa nói xong thì cả lớp lại xì xầm lên vì cái đặc cách ưu ái này
dành cho tụi nó. BÀ LA SÁT ( biệt danh của giáo viên ) chưa bao giờ để ý đến bất kì học sinh nào chứ mà nói đến cái đặc cách thì đó là chuyện
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.
– RẦM – Một âm thanh chấn động đầy uy lực đã làm 30 cái miệng ngừng
hoạt động ngay tức khắc.- Trò nào có ý kiến? – Bà La Sát nhướng mày –
Tốt. Mỗi em lấy một tờ rồi làm đi.
– này có cần giúp không? – Yuko khều nhẹ tay Ron khi thấy anh chàng ngồi nhăn nhó với cái đề bài
– Được không? – Ron quay sang với ánh mắt đầy hy vọng
– cậu tự làm được chắc, câu một là @#$%^*… – Yuko nói tiếng bụng
(thiệt khâm phục nha, T/g tập hoài mà hổng được, sao nói được hay thế?)
Tại bàn của Ren và Rina:
– Ê! anh cóp hả? – Rina úp mặt xuống bàn thấy Ren đang loay hoay với tài liệu trong hộc bàn.
– Ừ, nhưng không được, rất dễ bị phát hiện. – Ren nói nhỏ – Cô giúp tôi nha
– Giúp gì?
– Canh giùm bà cô
– Từ từ – Rina nói rồi lấy tài liệu được photo mini trong hộc bàn của mình – đưa tay anh đây
Ren chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo. Rina nhét tài liệu mini vào cổ tay áo của Ren ( đồng phục con trai là áo tay dài )
– Ơ, thông minh… nhớ canh chừng nhé – Ren dặn dò kĩ lưỡng rồi hí hửng làm bài.
– Ừ
Ken và Rin :
– Này – Ken khều tay Rin
– Hả ?
– ờ…à… không có gì -Ken định nhờ Rin giúp nhưng chẳng biết mở lời thế nào
– Rảnh quá lo làm bài đi kìa – Rin biết Ken đang muốn nhờ giúp đỡ nhưng vẫn cố làm ngơ.
– Cô… cô…à ờ
– Anh coi phim nhiều quá rồi đó, cái gì mà cô cô? tôi đâu phải cô cô của anh?
– à,… tôi, tôi… cô… giúp…
– muốn (tôi) giúp không? – thấy Ken chưa phản ứng kịp, Rin nhanh miệng – Không hả?
– hay thật mình có 3 đứa bạn tuyệt vời, hai đứa được chỉ, một đứa
được hỗ trợ ” phao”. Xong lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến thằng bạn thân như mình. Cái số đen hết biết lại gặp bà La Sát… – Bin chẳng làm được
bài ngồi lầm bầm chửi rủa
– Sao không làm bài đi? ngồi đó lầm bầm gì thế? – Yu nằm trên bàn tai đeo headphone mắt nhắm lại như đang ngủ.
– có biết đâu mà làm
– vậy sao không học hỏi 3 tên kia? (ý chỉ Ken, Ron và Ren)
– Không có ai chịu giúp – Bin ngồi nhìn tờ giấy mà không biết, Yu đang muốn giúp mình
– Tại vì không chịu nhờ thôi – Yu mở mắt ngồi dậy và quay mặt đi hướng khác.
– Vậy… Giúp nhé? – Bin cuối cùng cũng hiểu ra câu nói của Yu
– Ừm… câu 1 là …@#$%^&
mọi chuyện có vẻ êm xui trong 15 phút đầu. Bỗng nhiên:
– Các trò học với tôi lâu rồi nên chắc cũng biết tôi rất thẳng tay
trừng phạt những trò gian lận khi kiểm tra -Lời của bà La Sát nói ra
khiến cho hơn nửa lớp sởn tai óc. Những bước chân như có ma thuật, không một tiếng động ( chắc cô ấy có học khinh công ) Tụi nó đều biết và dừng mọi hoạt động khả nghi lại nhưng những bước chân của bà cô vẫn tiếp tục và đang dần dần tiến đến chỗ bàn của Rina và Ren.
– Tôi nhắc lại, KHÔNG ĐƯỢC GIAN LẬN! – Giọng nói chanh chua một lần
nữa vang lên, lần này thì tụi nó như chết sững trong đầu vang dội lên
mấy chữ đại loại ” thôi tiêu rồi”, “má ơi, Xuân này con không về”… ngay
trong khắc đó, Bà La Sát … xoay 180 độ… dùng một tay… nhéo tai một học
sinh xấu số.
– Lại là trò, tôi không biết làm sao trò có thể vào lớp này
được.@#$%^&… yêu cầu trò ra khỏi lớp ngay cho tôi, gặp tôi mà còn
gian lận nữa cơ à? tôi hiền quá hả? – Sau một hồi giảng đạo, bà cô chốt
một câu khiến cả lớp nghẹn khoai. Cậu học sinh xấu số được mời ra khỏi
lớp. Tụi nó thì thở phào nhẹ nhõm tranh thủ lúc bà cô còn đang giảng đạo thì bọn hắn cũng đã làm xong. ( công nhận tụi nó hên thiệt)
tiết học gần kết thúc, tụi nó nháy mắt rồi cười cười gì đó khiến cho
bọn hắn tò mò. Đến khi bà cô ra khỏi lớp, bọn hắn (cả lớp mới đúng) phát hiện đằng sau lưng bà cô có một tờ giấy màu vàng vàng ghi chữ màu xanh
xanh với nội dung : ” Các trò nhá, các trò nhìn cái gì mà nhìn? thấy tôi hiền rồi làm tới à? Xin lỗi chứ biệt danh bà la sát của tôi là hiền
nhất đấy! ai hiền hơn tôi, tôi giết người đó, tôi trở thành người hiền
nhất.” đọc xong bọn hắn ôm bụng mà cười