Mọi người bắt đầu cầm đũa và dĩa lên để
ăn. Nó nhìn bàn ăn tràn ngập thức ăn mà ngán ngẩm. Có thể do bụng bị bỏ
đói lâu quá nên giận dỗi không tiếp nhận thức ăn. Dù các món ăn hấp dẫn, bắt mắt đến đâu nó cũng không cảm thấy hứng thú. Nhìn sang bên đối
diện, cặp đôi Thạch Sang - Hằng Nga lại đang rất tình cảm. Thạch Sang
gắp tôm bỏ vào bát cho Hằng Nga rồi giục cô:
- Em ăn đi!
Thấy Hằng Nga chỉ mỉm cười, chưa nhúc nhích hay có ý định cầm đũa ăn. Thạch
Sang hiểu ý cầm con tôm lên rồi bóc vỏ. Bóc xong xuôi, con tôm hoàn toàn trần trụi, nom ngon lành thì Sang mới bỏ vào bát người yêu.
- Anh đút em ăn đi! - Cô người yêu của Sang nũng nịu.
Sang chiều ý người yêu, đưa con tôm đút cho Hằng Nga ăn. Nếu nhìn cảnh tượng đó thì ai cũng phải ghen tị bởi sự ngọt ngào của cặp đôi. Trong khi đó, Mạnh ngồi bên cạnh nó đang ngồi ăn rất ngon lành, chậm rãi, chẳng để ý
gì đến cặp đôi trước mặt. Đột nhiên, Sang quay sang nhìn Mạnh, nói với
giọng mỉa mai:
- Cậu không gắp thức ăn cho bạn gái của
mình sao? Nhìn cô ấy chưa ăn được gì đâu. cậu không nên ích kỉ chỉ biết
ăn cho mình thế chứ!
Mạnh nhếch mép cười, chỉ đáp lại câu cụt lủn:
- Có tay tự gắp!
- Cậu vô tình ghê! Khổ thân Thu, chắc cậu buồn lắm hả? Thôi quên cái
thằng bạc tình ấy đi! Cậu muốn ăn gì để tôi gắp cho? - Sang nhìn nó bằng ánh mắt thương hại khiến nó hơi khó chịu. Mạnh với nó vốn đâu phải cặp
tình nhân thực thụ, đương nhiên để bắt Mạnh gắp thức ăn cho nó là điều
không thể nói gì đến đút thức ăn.
Sang chờ đợi câu trả
lời của nó nhưng chẳng có động tĩnh gì. Sang bèn gắp bừa một món, toan
bỏ vào bát cho nó. Nhưng thức ăn chưa tới bát thì bị một đôi đũa lao tới hất miếng thức ăn ra chỗ khác. Nó sững sờ nhìn người đang cầm đôi đũa
cũng là người làm cho miếng thức ăn kia văng ra xa. Ánh mắt của Mạnh nảy lửa nhìn thẳng vào Sang:
- Bạn gái tôi, tôi lo! Cậu không sợ bạn gái mình sẽ ghen khi cậu làm thế à?
Sang khựng người từ nãy đến giờ, cậu quá bất ngờ trước thái độ của Mạnh.
Nghe Mạnh nhắc đến bạn gái mình, cậu sực nhớ ra. Cô bạn gái Thạch Sang
ngồi khoanh tay trước ngực, hậm hực quay đi nơi khác. Sang cười xuề xòa:
- OK! OK! Biết rồi không động đến bạn gái cậu nữa!
Rồi Sang ngồi xuống, dỗ dành bạn gái mình...
- Này, ghen tị à? Hay tôi cũng làm thế nhé! - Chợt Mạnh quay sang huých nhẹ vào tay nó.
- Không.
- Cậu giận đấy à? Chẳng lẽ như lời tên Thạch Sang nói, cậu không ăn gì vì tôi không bắt chước cậu ta gắp thức ăn cho cậu ăn sao? Đừng giận dỗi
nữa tôi sẽ gắp cho cậu ăn! - Mạnh liền tiện tay với đĩa thức ăn gần đó
và gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho nó.
Cảnh tượng này tất nhiên đập vào mắt người đối diện là Thạch Sang. Cậu ta lấy tay đẩy gọng kính lên, cười:
- Cậu chẳng biết chiều con gái gì cả? Ăn thịt sẽ khiến mấy cô gái trở nên thừa cân, cho ăn hải sản thì hợp hơn đấy!
- Ồ, không hổ danh mọt sách Thạch Sùng. - Mạnh gật gù hiểu ý, dùng tay
đưa một con tôm về phía mình rồi vặt hết càng và đuôi tôm đi chỉ thiếu
một điều là cậu không bóc vỏ con tôm đi. Mạnh giơ con tôm về phía nó. -
Nào, há miệng ra đi em yêu!
Nó thoáng bất ngờ về sự thay
đổi xưng hô đột ngột của Mạnh cộng thêm Mạnh lại yêu cầu nó ăn thức ăn
trên tay cậu. Nó hơi bối rối, thực tình nó chẳng muốn ăn tẹo nào nhưng
ánh mắt chờ đợi của Mạnh, cùng hai đôi mắt khác đang tập trung nhìn về
phía nó... Con tôm ở tay Mạnh, do ánh đèn chiếu vào vỏ trở nên sáng lóe
như lưỡi dao. Nó nuốt nước bọt, nhắm mắt và chờ cho Mạnh nhét con tôm
vào miệng nó càng nhanh càng tốt. Vỏ tôm chạm vào đầu lưỡi thì tim nó
dường như ngừng đập. Nó đâu có ăn được vỏ tôm!
Nó nhăn
mặt lại khi bị vỏ tôm cứa vào khoang miệng. Nó nhìn Mạnh, cậu tỏ ra như
không có gì xảy ra mà không biết rằng mình vừa gián tiếp hại người:
"Phùng Duy Mạnh! Cậu tính giết tôi bằng vỏ tôm sao?"
- Ngon lắm phải không? - Mạnh quay sang hỏi nó.
Dù khó nuốt nhưng nó vẫn phải gật đầu khen ngon.
"Ngon cái đầu cậu ấy! Giỏi thì ăn đi sẽ biết". Nó nghĩ, trái hẳn lời nói.
Khó khăn lắm nó mới nuốt được hết con tôm vào cổ họng, ăn thôi mà cũng y như cực hình.
Bỗng, người bạn gái của Thạch Sang đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Nó tò mò nhìn
theo. Hằng Nga đúng thật là rất xinh đẹp, khá già dặn, phong cách ăn mặt đúng kiểu người phụ nữ trưởng thành. Vậy thì cuộc nói chuyện của Hằng
Nga với người đàn ông trong điện thoại là sao nhỉ? Lẽ nào Hằng Nga bắt
cá hai tay? Tính hiếu kì chuỗi dậy, nó không thể ngồi yên ở đây được, nó muốn làm rõ chuyện này chí ít nếu Thạch Sang biết sớm bạn gái cậu ta
bắt cá hai tay sẽ không bị tổn thương...
- Bạn gái cậu đi đâu vậy? - Nó hỏi Sang.
- À, cô ấy bảo muốn vào nhà vệ sinh một lát. Có chuyện gì không?
Bị hỏi vặn làm nó lúng túng:
- Ờ... thì... tự nhiên tôi nhớ ra mình cần vào nhà vệ sinh. Thôi tôi đi đây!
Trước ánh mắt khó hiểu của Thạch Sang và Mạnh, nó đã nhanh chóng rời khỏi bàn ăn...
Nhà hàng rộng lớn y như mê cung. Do không biết đường đến nhà vệ sinh và hấp tấp không hỏi người phục vụ trước khi đi nên giờ nó đang trong tình
trạng lạc đường. Một hồi chán chê nó quay trở lại cửa chính vào nhà
hàng. Hết cách nó đành đi tới quầy tiếp tân để hỏi đường đến nhà vệ
sinh. Mới bước hai bước, chân nó vấp phải vật gì đó, người nó giờ đang
chờ chực ngã soài về phía trước...
May thay, một cánh
tay rắn chắc giơ ra đỡ lấy nó. Khoảnh khắc ngắn ngủi giống như điều kì
diệu xảy ra, nếu nó mà ngã ở đây sẽ mất mặt vô cùng vậy mà nhờ có cánh
tay đó.
- Không sao chứ? - Giọng nói nam trầm ấm vang lên.
Nó lắc đầu, đứng thẳng dậy. Giây phút khi nó ngẩng đầu nhìn vào người đối
diện như ngừng trôi. Toàn thân như có dòng điện chạy qua, tim bỗng đập
nhanh hơn bình thường. Người giúp nó chính là Nhật Tú!!! Nó thực sự
không tin nổi vào mắt mình...
Hai đôi mắt giao nhau.
Ánh mắt Nhật Tú ngạc nhiên khi nhìn nó rồi trở về với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Và Tú cho tay vào túi quần, bỏ đi. Còn nó như người mất hồn,
đứng như trời trồng ở giữa quầy tiếp tân...
***
Nhà vệ sinh, nó vừa đẩy cửa bước vào xộc thẳng vào mũi mùi thuốc lá nồng nặc. Nó dùng tay phẩy khói khỏi tầm mắt.
- Bám đuôi nhanh đấy! - Hằng Nga đứng trước gương, tay cầm điếu thuốc lá
đang cháy. - Tôi để ý suốt bữa ăn, cô nhìn tôi chằm chằm còn giờ theo
đuôi tôi vào đây! Nào, nói đi cô gái. Muốn thăm dò điều gì?
- Thực ra, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô với người đàn ông.
- À, thảo nào vừa nhìn thấy cô, tôi đã thấy quen. Cô chính là cô gái đã
nghe lén tôi nói chuyện điện thoại ở quầy tiếp tân. Cô đã hết thắc mắc
chưa?
- Tôi còn muốn hỏi, cô bắt cá hai tay sao? Người đàn ông kia là ai? Cô làm thế không sợ tổn thương đến Thạch Sang?
Hằng Nga hít một hơi rồi nhả khói ra. Khói cay xè bay thẳng vào mũi nó khiến nó ho sặc sụa. Hằng Nga cười khẩy trông bộ dạng buồn cười của nó:
- Xem ra, cô có rất nhiều câu hỏi. Tôi sẽ trả lời từ từ hết tất cả các
câu của cô... Tôi bắt cá hai tay ư? Cô có thể coi là vậy. Người đàn ông
kia là ai ư? Anh ta là chồng tôi. Chắc cô sẽ ngạc nhiên nhưng sự thật
tôi đã có chồng và một con. Cái số tôi đúng là hãm tài! Năm lên mười tám tuổi, tôi nghe lời ngọt ngào của người đàn ông bỏ nhà để đi theo anh
ta. Lúc đó tôi quá ngu xuẩn khi nghĩ đến một ngôi nhà tranh và hai quả
tim vàng với anh ta. Kết cục sao chứ? Chúng tôi kết hôn và có đứa con
đầu lòng, cuộc sống tuy chật vật vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Không ngờ
được thời gian sau, anh ta dính cờ bạc, thiếu nợ. Lũ đòi nợ ngày nào
cũng canh chừng trước cửa nhà tôi không chửi bới cũng phá nhà, con khóc, chồng bất tài. Tôi đành cắn răng đi làm gái quán bar. Nhờ thế tôi mới
trả hết nợ cho anh ta. Anh ta không những không cảm ơn luôn hắt hủi đánh đập tôi. Hôm nay, anh ta nói muốn tôi bỏ nghề trở lại bên anh ta và
con, ba chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Cuộc sống này nếu không có tiền thì không tồn tại được, nếu tôi bỏ nghề vậy con trai tôi sẽ ra sao? Anh ta
đâu có khả năng chữa bệnh cho nó, chỉ có tiền thôi! Còn Thạch Sang, tôi
gặp anh ta ở bar. Tôi biết anh ta là con nhà giàu có và đã bám anh ta.
Chỉ cần tôi làm bạn gái anh ta tôi sẽ có tiền và đồ đẹp thì tội gì tôi
không làm. Tôi tính toán hết rồi, giúp anh ta có chút sĩ diện với bạn
xong tôi sẽ chia tay ngay lập tức, tôi vẫn sẽ có tiền chữa bệnh cho con
mình. Dù sao tôi cũng không thích được phi công trẻ lái đâu!
Điếu thuốc trên tay người phụ nữ có quá khứ đau buồn. Hằng Nga vứt điếu
thuốc vào sọt rác. Cô bước qua nó, đi ra khỏi nhà vệ sinh không ngoảnh
lại...