“ Tiểu thư người ăn gì đi, từ lúc tiểu thư về tới giờ, tiểu thư không có
ăn gì hết “ - Uyên Uyên người hầu đi theo Lạc Tuyết cầm khay đồ ăn trên
tay, lo lắng nhìn người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài sân - “ Tiểu
thư!!! Người không thể như vậy được, hoàng thượng mà biết thì nô tì chết chắc!! Tiểu thư! Xin người hãy ăn dù chỉ một chút thôi ! “
Đáp
lại Uyên Uyên vẫn chỉ là một mảng im lặng đến đáng sợ. Lạc Tuyết vẫn chỉ ngồi đó nhìn xa xăm. Tại sao cô cứ mãi nghĩ về người đó? Người đó rốt
cuộc là ai? Cái cảm giác này là gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây
giờ Lạc Tuyết đang rất khó chịu, có quá nhiều câu hỏi trong cô cần được
giải đáp! Nhất là… hình ảnh quen thuộc của người con trai đó cứ mãi xuất hiện trong đầu cô… Từng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói lạnh lùng đến quá
đỗi quen thuộc đó…
“ Suy nghĩ gì đó? “ - Từ đâu, một giọng nói trầm thấp, mang mùi vị nguy hiểm vang lên.
“ Hoàng… Hoàng thượng…!!” - Uyên Uyên liền quỳ xuống khi thấy con người trước mặt - “ Hoàng thượng giá đáo! “
“ Có chuyện gì? “
“ Dạ… Dạ bẩm hoàng thượng… tiểu thư…. “ - Uyên Uyên run rẩy quỳ sát xuống dưới đất, lắp bắp nhả ra từng chữ.
Thiên Quân đảo ánh mắt sắc lạnh một vòng, hắn thấy nhiều khay đồ ăn vẫn còn
nguyên, hắn liền hiểu chuyện, phẩy tay ý bảo Uyên Uyên lui xuống. Một
lần nữa, căn phòng lại trở nên im lặng một cách đáng sợ.
“ Ngươi mau ăn gì đi” - Một lát sau, Thiên Quân mở lời phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Lạc Tuyết đưa mắt nhìn Thiên Quân rồi như không có chuyện gì xảy, cô lại nhìn ra cảnh vật ở ngoài.
“ Ồ, có vẻ ngươi thích khung cảnh ở ngoài quá nhỉ? “ - Mặt vạch ra mấy
cái hắc tuyến, Thiên Quân trầm giọng tiến tới gần Lạc Tuyết - “ Nếu
ngươi thích nó như vậy, chi bằng ta phá hủy hết toàn bộ từng cây mai và
cây đào trong này. Ngươi thấy sao ?”
Lạc Tuyết nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng vẫn im lặng không động đậy.
“ Khi ta nói chuyện thì nhìn vào mắt ta! “ - Thiên Quân như mất kiên
nhẫn, hắn dùng tay kéo mặt Lạc Tuyết quay lại rồi hắn dí sát mặt hắn lại - “ Nàng nghĩ ta không dám? Nàng tưởng cái cung điện nhỏ bé này ta
không dám phá hủy đi ư? “
Lạc Tuyết im lặng, nàng cụp mi mắt xuống, khẽ mím môi, quay đầu tránh đi bàn tay của Thiên Quân.
“ Một xí ta quay lại kiểm tra, dù sao ngươi cũng là điểm yếu của tên Vũ
Phong nên ta phải để ý ngươi thật tốt “ - Thiên Quân lừ mắt nhìn cô gái
nhỏ bé trước mặt rồi quay người ra phía cửa - “ Người đâu ? “
“ Vâng, có nô tỳ” - Ngay khi nghe gọi, Uyên Uyên liền từ bên ngoài chạy vô quỳ xuống.
“ Ngươi liệu hồn mà chăm sóc nàng ta cho kĩ. Nếu một lát ta quay lại vẫn
không tiến triển gì thì ngươi nhắm mang tất cả cái đầu của dòng họ nhà
ngươi đến chỗ ta đi ! “
“ Vâ… Vâng… Nô tỳ rõ ạ”
Nói rồi
Thiên Quân phất tay áo rời đi. Tại sao có trong đang tình thế nguy cấp
như vậy, hắn vẫn quan tâm tới nàng ta chứ, nàng ta bị gì thì cũng đâu
phải là chuyện của hắn? Nhưng… tại sao…?
“ Vũ Phong…”
Một
giọng nói rất nhỏ vang lên khiến Thiên Quân chợt khựng lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn về người con gái đằng sau, chợt cười nhạt một cái rồi đi tiếp.
Tại sao tim hắn đau đến như vậy...
____________________________________
"Ừ nhỉ? Người vốn chưa bao giờ thuộc về ta! Dẫu biết là vậy, nhưng vẫn đau đến không ngờ..."