Thiếu Niên Chi Giả
Khi Vũ Nhi về đã là quá trưa,nàng hôm nay khi vừa ra khỏi phòng làm việc đã được Giám đốc Cty Thiên Ngã mời ăn trưa. Tên giám đốc kia theo đuổi
nàng đã lâu nhưng nàng không bận tâm,không phải vì hắn không đẹp
trai,hay vì hắn thiếu thốn về vật chất mà hắn có vấn đề về mặt xấu kia - lăng nhăng. Từ nhiều nguồn tin,nàng được biết hắn đã lừa nhiều thiếu
nữ,còn quan hệ bất chính với minh tinh nữa. Nàng ghét loại đàn ông như
vậy. Nhưng do tính chất cong việc nên nàng đồng ý đi ăn với tên kia. Nữa là nàng đã hứa với hắn sẽ đưa hắn về,dạo gần đây nàng thấy mình có biến chuyển lạ lùng,khi mà thường hay nhớ về hắn,về cái khoảnh khắc hắn cứu
nàng,về thời gian hắn đi cùng nàng mua quần áo,... Chỉ có mấy ngày mà
tình cảm ấy lớn nhanh quá.
"Chả nhẽ vì hắn cứu mình sao" - lắc đầu bỏ những suy nghĩ đi nàng tiến
vào nhà. Khi tới phòng khách nàng ngạc nhiên khi thấy hắn nằm ngủ ở đó.
Tivi vẫn mở,nàng bước nhẹ nhàng qua,tiến vào trong bếp. Trong bếp vú
Vương đang thu dọn chút đồ đạc,thấy nàng tiến vào vú Vương lên tiếng:
Tiểu thư đã về ạ! tiểu thư ăn cơm chưa? để tôi hâm nóng lại.
Nàng nhìn về phía mâm cơm,vẫn còn nguyên vẹn,sau đó ngoảnh lại phía vú Vương nói:
Dạ,cháu ăn rồi,vú và Tiểu Du chưa ăn sao mà mâm cơm còn nguyên vậy?
Cậu chủ về,tôi có thấy cậu tự nhiên giận dỗi,khá trẻ con sau đó tôi có
mời cậu ăn cơm nhưng cậu không ăn,bảo rằng chờ tiểu thư. - vú Vương giải thích.
"Hắn chờ mình,lại còn giận rỗi,lại sao đây" - nàng nhìn lại phía hắn ở phòng khách suy nghĩ.
Quay qua bảo vú Vương hâm lại đồ ăn,nàng tiến ra phòng khách. Nàng ngồi
kế ghế bên đối diện rồi nhìn về phía hắn,nàng mải mê với khuôn mặt
hắn,khá đẹp trai tuy nhìn khá trẻ con nhưng thật thu hút. Nàng nhìn chăm chú quá mà quen mất rằng nàng đang không phải nhìn nữa mà là chống cằm
ngắm hắn
Bỗng lúc này hắn vùng dậy,ngủ đã được hơn 3 tiếng,bụng cũng thấy đói,xoa bụng sau đó nhìn qua phía đối diện thấy cô nàng đã về,hắn chỉ gật đầu
rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Chả hiểu sao hắn tức với nàng,vì
lời hứa kia,hay vì tức giận khi nghe nàng nói đi ăn với kẻ khác,hắn
không biết,nhưng hắn giận rỗi thật sự.
Vũ Nhi thấy khá bối rối,nàng làm hắn giận ư,nhưng vì sao,tuy mình có
thích thích hắn thì phải nhưng sao hắn giận mình,vì mình bỏ hắn hay vì
sao. Nàng không giải thích được nỗi niềm trong lòng.haizzz
Nàng từ phòng khách tiến vào nhà bếp,hắn đã yên vị tại đây,mâm cơm cũng
đã được hâm nóng lại,nàng ngồi xuống ngồi cùng hắn. Bữa ăn diễn ra khá
lâu,hắn hôm nay ăn rất chậm vì hắn không nuốt nổi.
"cái gì chứ,chắc ăn cùng tên kia rồi,cơm ở nhà hàng,cơm nhà sao mà nuốt
được,hừ" hắn suy nghĩ lung tinh về việc nàng đi với tên kia,mà càng nghĩ càng tức,hắn nuốt không nổi.
Nàng thấy không khí lạnh nhạt quá,lại nghĩ hắn giận rỗi,nàng cũng chán
trường bèn lấy lí do mệt nên về nghỉ sớm. Nàng vừa lên cầu thang thì hắn cũng chẳng có lí do mà ăn uống nữa,bèn bẻ đũa bát đó,sau đó kêu vú
Vương. Vú vương lên nhìn lại mâm cơm,lắc đầu. Mâm cơm vẫn nguyên vẹn.
Ngồi trong phòng một mình suy nghĩ linh tinh,bỗng điện thoại của nàng
rung lên,trên màn hình hiện lên sđt quen thuộc "Em họ" nàng nhấn nút
nghe trên màn hình. Từ đầu bên kia vang lên tiếng trong trẻo của con
gái:
Chị à,em đang tới nhà chị na,chị tắm rửa đi na sau đó ta đi shopping. -
cô gái nói một tràng dài,không để nàng kịp nói thêm đã tắt máy.
Nàng đã quen với tính tình của em họ,nên không ngạc nhiên lắm. Cũng thấy mình suy nghĩ quá bèn gác lại chuyện đó đi tắm còn chờ em họ qua bên
này. Nàng tiến vào phòng tắm rồi xả nước vào bồn tắm.
Hắn uống nước để tiêu đi chút cơm cố nuốt vừa rồi. Tiến vào trong
phòng,chẳng biết làm gì cho hết chán,bài học thì không phải nói cho oai
chứ hắn chẳng quên gì. Vẫn nhớ như in,nếu giờ cho hắn đi thuyết trình
chắc hắn cũng nói ra được hết. Ngồi được thêm 5p hắn tiến ra cửa để ra
ngoài,ngồi trong phòng một mình thật ngột ngạt hắn tính ta ngoài đi dạo
cho thoải mái. Khi đi qua phòng Vũ Nhi chẳng biết vô tình hay cố ý,hắn
dừng lại nhìn. Sau đó phát hiện ra một việc "cửa khép hờ" từ trong phát
ra tiếng nước chảy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn đặt tay lên
cửa đẩy vào,tiến bước vào trong phòng.
Nhìn phòng của cô nàng thật khác,tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên,sắc màu tươi sáng,thêm vào đó là mùi hương hoa lan nhè nhẹ. Hắn than lam hút
thêm mấy hít sau đó chú ý tới nơi phát ra tiếng nước. Từ phía ngoài nhìn vào,qua màn mỏng của lớp khí và một lớp màn mỏng che phòng tắm. Một
đang người hoàn mĩ hiện lên,hắn như bị say mê ngơ luôn tại chỗ. Bỗng,từ
phía trong kêu lên một tiếng "A" hắn không biết đầu óc nghĩ gì mà lao
ngay vào,kéo lớp màn nhung rồi tiến vào trong.
Vũ Nhi lúc này cũng bàng hoàng,nàng vừa rồi do mải nghĩ tới hắn mà từ
bồn tắm đi ra dẫm nhầm lên miếng xà bông dẫn tới trượt chân,nàng theo
quán tính bíu với tay và kêu lên. Nhưng lúc này đây, nàng bối rối
quá,"sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại ở chỗ này? Hắn vào khi nào?"
Nàng tuy khá bàng hoàng nhưng không quên lấy tay che đi các bộ phận mẫn cảm. Sau đó thấy lại tình hình,mồm động tính kêu lên. Hắn thấy tình
hình nguy cơ vỡ lở,chả may vú Vương mà biết thì...thôi rồi,nên hắn không suy nghĩ,tay đưa lên cằm Vũ Nhi,lấy môi khoá môi nàng lại. Lúc này
đây,trong đầu Vũ Nhi nổ oành một tiếng,
"hắn làm gì vậy?sao mình lại thấy kích thích khó tả như vậy? Sao mình không phản ứng gì? Sao cảm giác này lạ đến vậy?
Hắn cũng không biết làm sao,tự dưng hắn dám làm việc to gan này. Hôn lên đôi môi nàng,tay kia cũng vận động đưa lên ngực của nàng,xoa qua lại.
Lúc này ở ngoài có tiếng bước chân và tiếng cười vui vẻ của con gái. Hai người như ăn vụng bị bắt gặp, hoảng sợ tỉnh lại,môi dứt ra. Hắn kinh
sợ " là ai?"
Nàng cũng kêu lên trong đầu không tốt "Em họ sao lại đến mau như vậy? Tình cảnh này"
Sự bối rối hiện lên. Bối rối quá
Tiếng gọi vẫn vang vọng trong phòng,bước chân cũng dồn dập thêm khi mà
cô nàng ở ngoài đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng trong phòng. Như phát
hiện ra có ai trong nhà tắm,cô nàng chạy vụt lại kéo rèm "oà " lên thật
to.
Trong buồng tắm giờ đây không khí khá khẩn trương. Vũ Nhi đã nằm trong
bồn tắm đầy bọt,người ngửa ra,mắt nhắm hờ. Giả vờ như ngạc nhiên có
người vào nàng mở mắt,nhìn thấu người tới bèn lên tiếng:
Tiểu Lan,em đã tới rồi sao?
Đúng vậy,chị Nhi,em tính làm chị bất ngờ á,hì - cô nàng được kêu tiểu Lan kia vui vẻ đáp lại.
Vậy sao,nhưng chị đang tắm rửa,em...em ra ngoài được không? - Vũ Nhi sợ
Tiểu Lan phát hiện ra bèn cố ý lảnh tránh ý muốn đuổi người.
Tiểu Lan như không nghe thấy gì,chỉ lẳng lặng tính cởi quần áo,nàng bắt
đầu cởi áo khoác ngoài. Thấy tình hình không khả quan,Vũ Nhi bèn tính
bài liều,tay nắm hờ nhìn về phía Tiểu Lan nói:
Tiểu Lan à,thật ra...thật ra chị...chị tới ngày,không có tắm chung được không?
Tiểu Lan kho nghe Vũ Nhi nói vậy thấy khá bàng hoàng,bèn mặc lại áo
khoác,đi lại gần Vũ Nhi,tay đưa lên nhép một cái vào mũi nàng. Tay điểm
nhẹ,cười khúc khích,chạy ra khỏi buồng tắm,giọng vang lại:
Tha cho chị lần này á! Không có lần sau đâu nhé!
Vũ Nhi thở ra một hơi,bỗng sực nhớ tới tên lưu manh,kẻ mà đã cướp đi nụ
hôn đầu của nàng,cũng là kẻ nhìn tất cả của nàng,sờ qua nàng. Mặt nàng
nóng ran,đưa tay xuống dưới bồn tắm kéo tai hắn lên. Hắn từ dưới nước
đang ngụp thở được kéo lên như là "chết đuối vớ được cọc" hít lấy hút để không khí. Cuộc nói chuyện vừa rồi nói nhanh không nhanh,nói chậm không chậm,đã hơn 4p,là người hình thường chắc đã đi theo tổ tiên,hắn như thế này là do sự từng trải trong quá trình huấn luyện ma quỷ mà tạo nên.
Hắn hít thêm một hơi ,ngoảnh qua đã thấy Vũ Nhi nhìn hắn trừng trừng,tau nang kéo tai hắn,tuy là không đau nhưng hắn cũng khéo kết hợp kêu len
bài tiếng "ai ui,ai ui".
Hắn khẽ đưa tay,vuốt nhẹ tay nàng,sau đó kéo nàng vào sát thân thể,hai
mắt hắn nhìn vào hai má nàng. Mắt nàng rưng rưng,hắn đưa tay nâng cằm
nàng lên,một nụ hôn sâu lại được thực hiện. Nếu lần trước,nụ hôn kia là
bất ngờ,và khá lúng tính thì nụ hôn thứ 2 này có vẻ thành thục hơn. Hắn
vận dụng những gì được dạy để hoàn thành nụ hôn dài kiểu Pháp này. Hắn
tham lam lấy lưỡi đưa vào trong miệng nàng,nàng mới đầu còn thẹn thùng
sau đó cũng bắt đầu kết hợp.
Nụ hôn kéo dài hơn một phút thì dừng lại,giờ đây sự giận dỗi trong hai
người như tan biến,tình yêu cũng chớm nở. Hắn khẽ vuốt mái tóc ướt của
nàng,kéo nàng vào,ômp chặt nàng. Vũ Nhi cũng kết hợp dựa sát và quàng
tay ôm hắn. Nàng chẳng biết vì sao nàng lại không phản đối việc hắn hôn
nàng,ôm nàng hay sờ người nàng. Nàng không phải loại phụ nữ dễ dãi,nàng cũng có lòng tự trọng nhưng không hiểu sao nàng lại sa vào hắn. Chấp
nhận để hắn hôn,ôm nàng. Nàng chỉ cảm thấy hắn trong mắt nàng bây giờ
quan trọng,thấy hắn có thể che chở nàng nhiều như thế nào.
Từ phía ngoài lúc này kêu lên:
Chị Nhi à,sao lâu vậy chứ,em phát chán nè.
Thấy
Việc cần gấp bây giờ là xử lý vụ việc em gái,mà hắn thì lại ở đây,"phải
làm sao" nàng đắn đo sau đó ra hiệu cho hắn im lặng,đứng dậy lau người
tiến ra ngoài. Nhìn dáng người đi ra và nụ hôn vẫn thấm trên môi,hắn
tiệc nuối nhìn bằng ánh mắt say đắm. Ở ngoài Vũ Nhi tiến tới phía tủ
quần áo và lên tiếng:
Tiểu Lan à,chúng ta đi shopping nhé,để chị thay quần áo!
Tiểu Lan cũng khấn khích gật đầu lia lịa,tiến tới giúp Vũ Nhi lựa quần áo.
Hắn ở phía trong ngồi thẫn thờ và hiểu sự chờ đợi là thế nào. Hai người kia thay có bộ quần áo mà kéo dài gần tiếng đồng hồ,làm hắn như thằng
tự kỉ trong nhà tắm. Người thì nhớp nháo với quần áo ướt,vừa khi nãy hắn phải ở trong bồn tắm mà dấu mình :3
Hắn đang ngồi suy ngẫm thì nghe tiếng hai người kia mở cửa đi ra khỏi
phòng. Hắn thở ra một hơi,tính kéo dèm và đi ra khỏi phòng tắm. Vừa bước tới cửa thì cửa đột nhiên mở ra,hắn bàng hoàng. Sau đó lại thở ra thêm
một hơi. Người tới là Vũ Nhi.
Như nhận thấy sự lo sợ của hắn,nàng khẽ cười, nhìn hắn âm cần rồi nói:
Em về phòng tắm rửa sau đó ăn cơm đi,chị đi với Tiểu Lan!
Hắn gật đầu,tinh bước ra ngoài thì Vũ Nhi khẽ kéo hắn lại hỏi:
Khoan đã,rõ ràng chị đã khoá cửa mà,sao vừa nãy em lại vào được chứ.
Hắn bối rối,liếc mắt đảo điên sau đó nói:
Hì,thật ra em thấy ga giường của chị rất đẹp nên vào xem.
Nói rồi hắn chạy biến ta khỏi phòng. Phía sau Vũ Nhi dẫm mạnh chân kêu lên: lưu manh.