Không ai ngờ, sau vài tháng cô lại có thể gặp tiểu tam Dương Miểu trong hoàn
cảnh này. Dương Miểu bây giờ trông rất khác so với trong kí ức của cô,
chắc có lẽ vì khuôn mặt biến dạng do phẩu thuật thẩm mỹ quá nhiều nên
nhìn mới khác như vậy. Nhưng giọng điệu lẫn hình dáng, vẫn y như lúc
thuở ban đầu.
Dương Miểu lúc này, cô không thấy đáng sợ chút nào
chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác đáng thương thay cho chị ta. Chỉ
vì một người con trai, Dương Miểu lại phá hoại bản thân mình như thế.
Thật quá sức đáng thương rồi.
Dương Miểu như nhìn thấu được ánh mắt tràn ngập mùi đáng thương kia nhìn mình, nên tức giận quát.
- Đừng có thương hại cho tao!
Đồng thời, Dương Miểu lấy gậy đập loạn xạ dưới đất, tóc tai rối tung. Chị ta y hệt như một con mụ điên, hay nói đúng hơn là một người đang say, say
đến cực điểm. Mã Nhi run nhẹ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Dương Miểu. Chị ta sau một hồi phát điên thì lặng lẽ ngồi xuống, móc từ trong túi áo ra điếu thuốc. Điêu luyện châm lửa, Dương Miểu vừa hút vừa nhả khói. Miệng lẩm bẩm từng hồi, nghe như đó là một câu chuyện của Dương Miểu. Mã Nhi
dù lắng tai nghe vẫn mãi không nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện, chỉ
loáng thoáng được vài từ "đính hôn", "huỷ hôn",... Dương Miểu bây giờ
hệt như lảm nhảm với chính bản thân mình, lảm nhảm về hồi ức ngày xưa
tươi đẹp mà chị ta đã có.
Do tiếng động đập đồ đạc nãy quá lớn, Kỉ Duệ đã tỉnh, cậu từ từ ngẩng đầu sang nhìn chị mình. Xong quay qua nhìn Dương Miểu đang hoá điên trước mắt, vội lắc đầu cảm thán. Số kiếp của
cậu hễ đi đâu cũng gặp người điên, người này không phải là điên nữa mà
điên đến cực đại. Cậu làm hành động gây chú ý với Mã Nhi đang mê mẩn
nhìn Dương Miểu. Mã Nhi nhìn qua, Kỉ Duệ bắt đầu trừng mắt.
"Đúng là chị sẽ bị bắt mà!".
"Ý kiến gì không?".
"Đúng là đại ngu".
"Dẹp ánh mắt đó đi".
Hai chị em đấu mắt qua lại với nhau lờ luôn Dương Miểu đang nói, cô ta nhìn qua thấy tình trạng như vậy thì bực bội. Vứt cả điếu thuốc vẫn còn chưa hết vào người Kỉ Duệ, cậu bị thuốc lá châm vào rát quá la lên.
- Hai chị em mày chết có đôi có cặp nhỉ?
Dương Miểu đứng lên tiếp, bước qua chỗ hai người đang bị trói. Kiêu hãnh nở
nụ cười, từ trong túi rút ra một con dao bén đến mức lưỡi dao sáng loá
dưới ánh đèn tối mịt mù. Kỉ Duệ nheo mắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau
tuôn ra. Cậu sợ, hôm nay là ngày cuối cùng cậu có thể nhìn thấy ánh mặt
trời.
- Tao chưa làm gì mày đâu, tao đang đợi anh ấy đến chứng kiến mày xấu xí đi.
Dứt lời, chị ta ngửa cổ lên trời mà cười. Giọng cười the thé và thê lương
đến mức da gà của Mã Nhi nổi lên. Người này, thật sự đã điên lắm rồi...
Dương Miểu đưa dao lên cao, ngắm ngía nó trên không trung rồi hạ xuống để áp
sát mặt Mã Nhi. Chị ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhấn mạnh lưỡi dao lên mặt Mã Nhi, khoé miệng nhếch lên trông quỷ dị vô cùng.
- Mày từng hỏi tao có đáng để làm thế không, giờ thì rất đáng đấy.
Mã Nhi có thể cảm nhận được mùi vị máu tanh đang xộc vào mũi mình đồng
thời mặt cô cảm thấy vô cùng đau rát. Kỉ Duệ nhúc nhích liên hồi, rất
muốn thoát ra khỏi dây trói nhưng đành bất lực chứng kiến lữoi dao đang
cứa lên mặt chị mình.
Dương Miểu tự dưng nhớ lại những ngày thơ ấu của mình, chợt thấy cay đắng vô cùng. Người khác sao lại có quyền hưởng hạnh phúc y hệt như trong phim, truyện còn cô phải chứng kiến gia đình
tan tác, rồi lại bị người khác bỏ rơi. Như thế chẳng công bằng một tí
nào, nếu như không ai cho cô hạnh phúc thì lần này cô sẽ giành lại nó.
Dù sao Dương Miểu vẫn là một con người, và một khi con người đã bị ép vào
đường cùng thì họ sẽ kiếm một con đường mới để đi. Cho dù, con đường đó
nhuốm đầy nhơ bẩn như thế nào đi nữa.
Cổ họng Mã Nhi liên tục rên
rỉ, cả thân thể cô run lên vì quá đau. Con dao càng ngày càng đâm vào
sâu thì chợt dừng lại, Dương Miểu hạ dao xuống. Ánh mắt vô hồn nhìn Mã
Nhi như nhìn chính bản thân mình hồi xưa, chị ta xoay người về chỗ cũ
ngồi xuống. Mạnh bạo vứt dao một bên rồi lại lôi thuốc ra hút, cả căn
phòng nhanh chóng chìm vào khói thuốc trắng xoá. Mờ mờ ảo ảo như cuộc
đời của Dương Miểu.
Thật ra, Dương Miểu cũng từng có một thời gian tươi đẹp. Đấy là lúc cô gặp Tử Phong trong trường đại học, anh và cô
lướt qua nhau như người dưng. Lúc đấy cô cũng chưa để ý đến anh đâu
nhưng đến khi mẹ đưa hình vị hôn phu cho cô xem thì cô mới biết anh
chính là người được đính hôn với mình. Những ngày đó, cô ngu ngốc ngắm
nhìn vị hôn phu "hụt" của mình từ xa. Ngắm nhiều quá hoá thành thói
quen, Dương Miểu đi đâu miễn là ở trong phạm vi trường đại học đều kiếm
hình bóng anh.
Chợt một ngày, cô nghe người khác đồn rằng anh
thích người khác. Cô cũng chẳng hề ghen tị gì đâu vì cô biết chắc anh sẽ thuộc về mình. Nhưng trong thâm tâm cô luôn muốn Tử Phong nhìn về phía
mình một chút chứ không phải chỉ mình cô ngơ ngẩn nhìn anh trà trộn giữa đám đông.
Dương Miểu còn nhớ rõ ngày đầu tiên anh chạm vào mình
là ở hồ cá, cô lỡ chân suýt té vào hồ cá thì anh từ đâu nắm cổ tay kéo
ngược cô lại. Lúc đấy, tim cô mém nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực, đầm
người ra nhìn người con trai cô luôn nhìn từ xa, mới thấy nhìn gần Tử
Phong còn đẹp hơn nữa. Tựa như một bức tranh được thiên thần vẽ ra, từng nét từng nét hoàn chỉnh và không hiểu sao, cái thứ tình cảm đơn phương
đấy ngày một lớn. Chắc có lẽ là do Dương Miểu đã tìm ra được ánh sáng
cho cuộc đời đầy biến động của mình. Tức khắc cô thấy mọi thứ trở nên
màu hồng cho đến khi...
Anh huỷ hôn, ra nước ngoài.
Mẹ Dương Miểu thấy mất đi một con cá vàng to nên bắt đầu ghẻ lạnh với Dương
Miểu, chán ghét bảo rằng cô chỉ là thứ con gái vô dụng chẳng làm gì ra
hồn. Còn cô, chính thức mất đi tuổi thanh xuân của mình.
Nhớ lại
những điều đấy, nỗi ganh tị lẫn cay đắng với Mã Nhi trào dâng lên lần
nữa. Nhưng Dương Miểu không đứng dậy đập phá đồ hay la hét như lúc nãy
nữa mà ngồi yên mặc nước mắt rơi.
Nước mắt rơi, rơi xuống những kí ức tươi đẹp, những mộng mơ lẫn đợi chờ cô dành cho một ngừoi.
Có người bảo cô ngu ngốc vì cứ mãi hận, mãi chờ một người chẳng thuộc về
mình, nhưng họ không biết rằng đấy là người đầu tiên chịu giang tay ra
bắt lấy cô khi gục ngã. Ngoài người đấy ra, cô thật sự chẳng muốn dành
tình cảm cho ai nữa.
Tiêu Mã Nhi nhìn Dương Miểu khóc, trong lòng
dâng lên cảm giác gì đó khó nói. Con người rốt cuộc vẫn thua mỗi tình
yêu, vì tình yêu, những điều họ không thể làm đều có thể làm được hết.
Và Dương Miểu thật sự đang ngu ngốc làm những điều không thể. Cô lắc
đầu, cảm thấy thương thay cho Dương Miểu. Chị ta biến thành một người
như thế chắc phần nào cũng do cô và Tử Phong cả.
Bỗng dưng, mùi xăng từ đâu xộc lên mũi Mã Nhi, cô nhìn Kỉ Duệ, đánh mắt.
"Chết chắc rồi".
Sau một quãng thời gian loay hoay ở khu đất, anh cũng tìm ra được cửa đường hầm. Lý do cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là do thói quen nhịp chân nên anh phát hiện chỗ anh đang đứng có phần giòn hơn mấy chỗ khác. Lúc
phát hiện ra điều đấy, Tử Phong mừng đến nỗi muốn múa may quay cuồng với đất trời nhưng anh đã kiềm chế lại. Vứt điếu thuốc đi rồi nằm cả xuống
đất mò mẫm, kì quái là không hề có tay cầm hay gì đại loại như vậy. Một
thoáng hụt hẫng, Tử Phong nằm cứng đơ trên đất, bây giờ anh phải làm gì
tiếp theo đây?
Anh thở dài, dùng ngón tay mò mẫm trên đất, bứt hết đám cỏ dại đi nhưng vẫn chẳng kiếm ra được đường để vào hầm, biết vậy
lúc nãy anh can đảm ngó theo đám người kia. Ít ra sẽ không khổ cực nằm
dưới nhiệt độ nóng như lửa đốt này.
Tử Phong phủi áo đứng lên, cơn tức giận bắt đầu tuôn trào. Anh bực bội dậm chân bình bịch lên đất, tay chân đấm loạn xạ trong không khí. Làm như thế này anh mới có thể hạ cơn giận của mình được mặc dù cách này sẽ làm nhiệt độ trong người càng
thêm nóng hơn nữa. Anh thật sự ức quá mà..
Rắc...
Tiếng gì
đó vang lên, Tử Phong đang dậm chân bình bịch chợt dừng lại nhìn quanh.
Anh khẽ bước một bước thì cơ thể bỗng dưng tuột xuống dưới, giây tiếp
theo, anh cảm thấy đầu mình đánh cốp vào cái gì đấy. Sau đó, bóng tối
dần bao trùm trước mắt anh. Đầu óc trở nên mụ mị, anh rên một tiếng rồ
ngất lịm.
Khi tỉnh dậy, đập trước mắt anh là một màu đen thui.
Nhất thời mắt chưa thích ứng được sự thay đổi ánh sáng nên hơi nhức, anh thử cử động chân tay và cơ thể. Ngay lập tức cảm thấy nhói ở chỗ đỉnh
đầu, tay chân cũng tê liệt hết cả. Tử Phong bất động khoảng mấy phứut
thì mới thích ứng được bóng tối. Anh nhanh chóng lôi điện thoại ra mở
đèn pin lên, chiếu sáng cả đường hầm.
Nhờ ánh sáng anh mới biết
lúc nãy ngã xuống anh đụng phải đống sắt vụn bị bỏ hoang ở đường hầm. Tử Phong khéo léo đứng dậy, cũng may đường hầm làm khá cao nên anh khỏi
cần cúi người lom khom đi.
Anh đưa điện thoại lên chiếu sáng cả
đường hầm, đường hầm này ắt hẳn bị bỏ hoang quá nhiều thành ra bụi bẩn
và mạng nhện có đầy trên hai bức tường. Thậm chí còn có chút ẩm thấp
khác hẳn với không khí trên kia, lâu lâu đi anh còn bắt gặp xác mấy con
gián nằm chết la liệt dưới đất. Đối với một người ở sạch như Tử Phong
thấy mấy thứ đó thì ruột gan anh như chạy lên chạy xuống, buồn nôn không thể tả. Anh vuốt vuốt cổ họng, nhủ thầm mình phải cố gắng thôi.
Anh đi rất chậm và từ tốn, sợ rằng có quân địch mà đột kích thì còn biết
đường mà xử lý. May thay suốt quãng đường đi không có bóng dáng ai cả,
bộ dáng của anh hệt như đi ngắm hoá bắt bướm chớ không phải đi giải cứu
con tin. Đang đi giữa chừng thì anh dừng lại, tự dưng con đường đang
thẳng một hướng đột nhiên tách thành hai nhánh riêng biệt. Tử Phong bắt
đầu rối lên, vậy bây giờ anh phải đi theo đường nào đây?
Anh đứng
xoa cằm, người xưa thường nói mấy người mù đường thường hay đi quẹo
đường bên trái đi. Vậy muốn không mù đường thì anh sẽ lựa đường bên phải đi thôi. Nghĩ xong, anh dứt khoát sải chân bước đi hệt như đang đi trên sàn diễn catwalk chứ không phải đi vào hang ổ bắt cóc. Xung quanh đều
tĩnh lặng chỉ có tiếng giày của Tử Phong nện cộp cộp dứoi đất, thỉnh
thoảng còn nghe tiếng chuột kêu đâu đó, hoàn cảnh bây giờ của anh thật
sự rất thảm thương.
Chỉ bù lại là, không một kẻ địch nào xuất hiện cả.
Anh lại dừng bước, lý do y hệt như lúc nãy. Tệ hơn là chia ra cả ba nhánh,
thế này thì Tử Phong phải làm theo cách loại trừ nào đây?
Thôi
thì, cứ chọn đường giữa mà đi vậy. Tử Phong tiếp tục đi, dù có nhiều
đường đi chăng nữa thì cũng sẽ dẫn anh lên tới mặt đất mà thôi.
Anh vừa đi vừa suy nghĩ, không biết bây giờ hai chị em họ ra sao rồi nhỉ?
Chỉ sợ người đó tức nước vỡ bờ làm tổn hại đến hai chị em mặc dù người
đó có thù oán với mình.
Tử Phong biết mình có lỗi nhưng lúc đó anh quả thật còn biết Dương Miểu là ai, hình mẹ đưa cho anh còn chănge thèm nhìn đến nói chi là cưới hỏi. Bởi thế anh mới bảo mình thích con trai
rồi tẩu thoát nhẹ nhàng sang nước ngoài ở, đâu ngờ sẽ để lại ân oán với
người khác. Đã vậy, ân oán này lại dai dẳng đến tận bây giờ mới thật sự
bùng nổ. Giải quyết? Đương nhiên anh sẽ giải quyết chuyện này cho xong
nhưng phải làm cách nào mới thoả đáng đây?
"Cộp, cộp".
Anh
dừng lại, lắng tai nghe tiếng bước chân lúc nãy nhưng không nghe thấy gì nữa. Chắc đấy là tiếng bước chân của anh mà anh thần hồn nát tính nghĩ
đấy là của người khác. Tử Phong thả lỏng cơ thể tiếp tục bước đi rồi anh dưng lại, đồng thời tiếng bước chân ai đấy vang lên giữa đường hầm vắng lạnh. Kèm theo có tiếng thở hổn hển cực kì to, dồn dập như đang tiến
đến chỗ này.
Mạc Tử Phong tắt đèn pin, chuẩn bị sẵn một tư thế chờ địch đến.