Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 23


trướctiếp

Ba con siêu xe chạy trên đường quốc lộ, tốc độ toé lửa cả đường đi. Con phố Peace, một con phố ẩn mình ở ngoại thành phía nam, được cho là nơi không có bất cứ xung đột nào của các bang phái mafia. Con phố chỉ được biết đến bởi những con người tồn tại trong thế giới ngầm, còn lại, người dân căn bản không biết đến sự tồn tại của con phố này.Giờ trưa, nắng không rọi qua được những tán lá dày đặc của cây hai bên đường, một bóng râm trải dài khắp cả khu phố. Trong quán cafe ở một góc nhỏ, Nó cùng Mylan và Landy bước vào, mặt nạ đen cách điệu có sợi dây bạc.

Quán rộng rãi, tường sơn hoa văn màu, chủ yếu là về thiện chí hoà bình là trên hết.

-Rubi, ở chỗ này!

Một người đàn ông, không phải là trông già, nhưng trên mặt cũng có nét đỉnh đạc. Người đó có thể nhận ra chiếc mặt nạ đen đặc trưng của người mang tên Rubi- con quỷ thế giới ngầm. Nó nghe theo tiếng gộ, tiến đến bàn.

-Ngài Brunch! Tôi không thể ngờ là ngài lại từ Anh quốc xa xôi mà đến đây bàn việc với tôi! Ngài có thể cử người đến mà!

-Ồ không! Tôi cũng mong được gặp cô lắm! Cô nổi tiếng trong toàn giới mafia! Đó là vinh hạnh của tôi khi được gặp cô!

-Ngài có thể làm tôi ngại với những lời đó!

Nó cười nhẹ, ngài Brunch có thể nhận thấy một Rubi lạnh lùng đã biến đi đâu mất. Một nụ cười không còn lạnh lùng nữa!

-Ồ! Vậy tôi có được vinh hạnh làm cô hạnh phúc từ nay về sau không?

Ý nghĩa nham hiểm, nhưng nhận lại cho ngài Brunch chỉ có một nụ cười khác tiếp lại:

-Ồ, tôi vô cùng xin lỗi! Chỉ là, tôi không thích "chơi" người già!

-Cô vẫn luôn như vậy! Lạnh lùng và cự tuyệt tôi thật nhiều! Nhưng mà, tôi thấy, cô cười nhiều hơn! Sao, tìm được đấng minh quân cho mình rồi à?

-Có vẻ vậy! Tôi mừng vì tiếng Trung của ngài đã có thể rất trôi chảy thế này!

-Cô là động lực cho việc học tiếng Trung của tôi. Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải tìm một người khác rồi!

-Nếu có thể, tôi sẽ giới thiệu cho ngài vài người quen của tôi! Họ rất tốt!

-Cảm ơn cô!

-Quay lại vấn đề chính, lô hàng đó, chúng tôi muốn ngài có thể đưa tới bến cảng cho chúng tôi! My, mô hình!

Mylan đặt điện thoại lên bàn, hình ảnh bắt đầu nổi lên! Nó chỉ tay vào phần cuối của cảng.

-Ở đây, ngài hãy đưa hàng đến đây! Lúc 1h sáng ngày 1 tháng 8. Và, tôi muốn ngài có thể giữ hàng an toàn cho đến khi chúng tôi đến!

-Tất nhiên!

-Chào ngài! Hân hạnh vì được hợp tác với ngài!

Nó đứng dậy, nở một nụ cười! Bắt tay với ngài Brunch, Nó cùng hai nhỏ bạn đí đến chỗ Hắn.

Hắn ngồi trên quầy rượu. Tay đang cầm ly Manhattan. Có một cô gái đi đến, mặc bộ đồ bó sát màu đỏ, để lộ những đường nét gợi cảm nhất của cơ thể. Cô ả đặt tay lên vai Hắn, cất lên cái giọng nói quyến rũ như mật ngọt rót vào tai người nghe.

-Xin chào! Tôi có thể ngồi đây không?

Hắn quay ra nhìn, Nó chợt quay đi một chỗ khác. Cái ý muốn xem Hắn ứng xử thế nào đây mà!

-À! Tôi đến đây cùng vài người, nhưng người đó đang bận việc chút rồi!

-Vậy, tôi có vinh hạnh ngồi đây một chút chứ!

-Đó là tuỳ cô, thưa quý cô!

Cô ả ngồi xuống. Không biết vì vô tình hay cố ý, chiếc váy đã ngắn,lại càng thêm ngắn, lộ ra phần đùi trắng.

-Làm ơn, cho một Manhattan!

Có vẻ là cố tình, nhưng cũng không thể nói rằng cô ta cố ý chọn đồ uống giống với Hắn, thường thì, các vị khách sẽ yêu cầu đồ uống trùng màu với màu bộ đồ mà người đó mặc.

-Tôi là Liễu Nguyệt! Thường thì người ta gọi tôi là Nguyệt!

-Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể gọi tên với người tôi thân thiết thôi! Tôi có thể gọi cô là Liễu tiểu thư!

-Ồ, nên thất vọng hay vinh hạnh đây! Tôi có thể biết tên anh?

Nó bước đến, phong thái trang nhã. Đưa tay quấn lấy cổ, rồi cằm Hắn, Nó cất giọng:

-Tính đi chưa? Còn ở đây làm gì, nhìn gì vậy hả?

-À, anh tưởng em còn bận!

-Xong nãy giờ rồi! Nhanh lên, tôi không thích đợi chờ người khác!

Nói xong, Nó liền bỏ ra xe trước! Kin và Kan cũng theo chân người yêu ra xe luôn, để lại Hắn. Hắn không thèm nói một câu từ biệt, liền đứng dậy chạy ra xe.

Bước vào xe, Hắn lái thẳng ra đường chính của khu phố. Nó tháo bỏ mặt nạ, tay chống cằm nhìn ra ngoài quang cảnh.

-Vio-chan, em vừa ... ghen à?

-Giống lắm à?

-Kha khá! Em như muốn kéo anh ra khỏi cô ta!

-An toàn cho anh thôi! Cô ả là gái gọi hạng sang, hay anh thích chơi cả gái bán hoa đây?

-Hả?

-Cái thể loại bán trôn nuôi miệng, đừng nói với tôi anh cũng hứng thú nốt!

-Không, anh đang thấy vui! Vì em ghen vì anh!

Hắn cười.

-Ai ghen? Tôi việc gì phải ghen với con điếm đó nhỉ!?

Nó nói dõng dạc, nhưng cũng quay đầu qua phía cửa sổ, có vẻ hai má Nó đã đỏ ửng rồi.

Hắn dừng xe lại, trước tiệm kim hoàn.

-Em vào đi!

Hắn vừa mở cửa, vừa nói. Tiệm kim hoàn lộng lẫy, cửa kính lớn, khoa trương ra sự hoà nhoáng rực rỡ của vàng bạc đá quý!

-Đến đây làm gì?

-Thì em cứ phải vào đã!

Bước chân vào trong, những món đồ xa xỉ bày ra trước mắt!

-Em chọn lấy cái em thích nhất! Anh sẽ tặng em thứ đó!

-Dịp gì?

-Bất kể! Chỉ là muốn tặng em thứ gì đó.

-Ừ!

Nó nhìn qua mặt kính trong veo dưới ánh đèn, chiếc dây chuyền mang viên đá mắt mèo lớn, điểm tô xung quanh là những viên kim cương màu lam ánh lên màu sắc quý phái!

-Em thích nó không? Chiếc dây chuyền này!

-Có!

Mắt Nó lung linh lên, Hắn thấy được điều đó.

-Cho tôi chiếc vòng cổ này! Tính bằng thẻ!

Hắn đưa ra chiếc thẻ bạc, cho người thu ngân tính tiền. Ổn thoả, Hắn nhận lấy chiếc hộp đựng trang sức bằng vải xanh sẫm. Nhận lại chiếc thẻ, Hắn cất luôn vào túi. Ôm chầm lấy Nó, Hắn thì thầm:

-Tặng em! Tình yêu của anh! Anh tỏ tình thế này, có được không?

-Ừ!

Nó cười. Trên đường về nhà, Nó nhìn ra ngoài, hai bên đường quang cảnh thiên nhiên đẹp đẽ cuốn hút người ngắm nhìn. Hắn chỉ nhìn Nó, cười thầm suốt cả quãng đường đi!


trướctiếp