Whether You Are The Devil, I'll Still Love You

Chương 11: Chương 11


trướctiếp

Sau khi vật lộn đủ kiểu trên giường, Nó lấy đồ đi tắm. Hắn ở đằng sau, cười một cách nham nhở không thể thể chối cãi.-Anh hỏi 1 câu được không?

-Ukm! Gì?- Nó quay đầu lại một cách ngây thơ.

-Em mặc đồ lót màu gì?- Hắn giả bộ ngây thơ lại.

-Muốn biết thì cứ nhìn, nhưng mà tôi mà thấy anh xem trộm là xơi kẹo đồng luôn đấy.- Mặt Nó đầy ẩn ý.

-Thách anh thế hả? Là người yêu rồi thì phải cho nhìn chớ.

-Ai nói vậy? Lè...- Nó lè lưỡi trêu Hắn.

Hắn đang đầy mưu đồ gian manh. Mới được chấp nhận thôi mà. Tiếng nước xối xả trong nhà tắm, Hắn cứ thấp thỏm muốn biết màu đồ trong của Nó. Nhưng nhỡ xơi kẹo đồng thì coi cũng bằng 0 thôi. Tốt hơn là yên phận đi đã rồi tính sau. Nó bước ra từ phòng tắm, Trên người mặc một bộ kimono mỏng màu ngọc lục bảo. Nét đẹp thanh thoát ẩn hiện đằng sau lớp vải thêm phần quyến vũ.

-Em không lạnh sao? Anh thậm chí còn chưa bật điều hòa.

-Tôi đã từng trải qua cảm giác lạnh hơn thế này nên giờ không có cảm giác gì hết trơn.- Nó có nét thoáng buồn.- Vô tắm đi. Dễ chịu lắm. Có vài bộ kimono trong tủ, lấy mà mặc.

-À, chuẩn bị đồ cho người yêu cơ à. Cảm ơn nha, cưng của anh.- Hắn nháy mắt với Nó.

-Cho đủ bộ thôi. Lạnh ráng chịu.

Hắn vào phòng tắm với một nét mặt không thể diễn tả. 10 phút sau, Hắn bước ra ngoài với một cách khổ sở.

-Violet, anh không biết thắt đai lưng thế nào. Giúp anh.- Tất nhiên Hắn đang mặc bộ kimono đó và tay đang giữ sao cho không rơi. Nó chán nản không biết nên làm gì cái lão này nữa. Hắn tiến lại phía Nó, Nó giúp Hắn.

-Thả tay nha!- Hắn cười.

-Không. Anh mà thả là tôi diệt.- Nó đe dọa.

Sau khi xong, Nó quay lại phía cái túi đang đặt trên giường. Mở túi, Hắn ôm Nó từ phía sau. Nó đã quá quen với việc này, Hắn dường như chỉ có mỗi chiêu này để sài. Nó lôi ra nguyên một đống hàng nguy hiểm cấm trẻ em đụng vào.

-Đi chơi mà còn mang lắm thế này à? Em không thể rời chúng sao? Nó quá nhiều với số lượng quy định.

Cũng phải, Nó đem tổng cộng là: 4 súng lục, 3 lựu đạn, 12 phi tiêu, 1 tantou (đoản đao), 3 roi da, 2 aikuchi (dao găm), 2 tessen (vũ khí được làm giống quạt, các nan quạt được làm bằng sắt), 1 kakute (nhẫn có mấu nhọn tẩm độc ở đầu), cuối cùng là 1 urumi dài 2m rưỡi (kiếm roi). Hắn trố mắt nhìn đống "hàng nóng" mà Nó mang theo.

-Em đem theo thì anh mặc, nhưng tuyệt đối không được sát hại người yêu đâu à nha.- Hắn cười.

-Nếu anh thích điều đó. Tôi đang nghĩ có nên chỉnh đốn anh một chút hay không.- Nó đùa.

-Này, nghiêm cấm. Nghiêm cấm. Luật của chính phủ ban hành, cấm cấm.

-Nhát. Chỉ mang theo làm đồ phòng thân thôi.

-Phòng thân như em thì đến ma cũng không dám đến gần còn gì. Nói gì đến con người.

-Có anh không phải sao!?! Hay anh muốn chuyển phòng. Nói luôn để đổi cho nhanh.

-Không. ngu gì mà chuyển!- Hắn cười.

Hắn đang nghĩ một ý gì đó rất tà ẩn, nhìn Nó một cách lưu manh không thể chối cãi. Cửa phòng bật mở, Là vợ chồng Trịnh và Vương. Cả đám đều mặc đồ đôi cả. Mylan và Kan mặc áo cổ cao màu xanh lam, in hình trái tim nhỏ ở phía ngực trái. Kin và Landy mặc áo lam thẫm có khóa ngắn ở cổ sau có mũ.

-Chúng mày không bật điều hòa à? Lạnh thấy cụ nội. Lại còn mặc kimono nữa. Violet, mày đem qua sao không bảo tao?- 2 nhỏ Landy và Mylan hỏi nguyên một tràng.

-Tao đem thì liên quan đến mày à? Mày hỏi đâu tao tao nói.- Nó chống chế.

-Đang định rủ đi chơi mà mày mặc thế này thì xác định không đi được. Thôi bọn tao đi thôi vậy. Bye.

-Ukm. Bye.

-À, quên. Chúc mày vui vẻ! Có chuyện gì nhớ kể cho tao nghe.- Landy quay lại nháy mắt với Nó.

-Con đầu óc đen tối toàn phần. Mày kể cho tao trước mới đúng ấy. Có khi chúng mày còn "tấn công" bao lâu rồi, trước đây r...ấ...t l...â...u r...ồ...i.- Nó kéo dài những âm cuối để tỏ ra vẻ giễu tụi bạn chơi.

-Mày...! Thôi tao đi, ở lại mày chơi cho thêm vố nữa thì đau.

Đưa mắt nhìn hai cặp đôi tay trong tay vừa cười vừa nói vui vẻ, Hắn sấn tới chỗ Nó, thì thầm:

-Em nói về cái gì vậy? Có phải là....- Hắn nở một nụ cười nham nhở không thể tưởng tượng được.

-Vớ vẩn vừa thôi.- Nó đẩy đầu Hắn xa.

-Em muốn không, thử cho biết!- Hắn chưa buông tha.

-Không! Tôi mới 17, tôi còn biết giữ chứ không như ai kia. Có khi anh mất zin cho con nào rồi cũng nên. Chưa kể những con sau đó. Nhỉ?- Nó nhắm mắt nói.

-Chưa! Anh chỉ cho em thôi.- Hắn ôm Nó.

-Ai mà biết. Nói khác làm nhiều lắm đó nha.

-Anh thề luôn! Có trời đất thánh thần thổ địa chứng giám luôn. Sao tin chưa?

-Tạm.- Nó vẫn hơi nghi ngờ.

-Vậy, anh và em...

-Không. Đợi đi. Tôi qua 20 rồi tính sau. Thế thôi! Tôi không như anh đâu mà lo. Nhưng anh mà nói dối thì đừng có trách à nhà. Tôi kyosei anh luôn cho coi.

-Là gì zợ?

-Tự tìm hiểu nha.

Nó nháy mắt với Hắn. Cả ngày hôm đó Nó dành để ngắm tuyết rơi. Hắn làm gì Nó cũng mặc. Nhìn chăm chú vào những bông hoa tuyết nhẹ rơi xuống, Nó tự dưng lại muốn khóc. Nhưng Nó không thể khóc , không được phép khóc. Cho đến khi nào chưa trả xong món nợ máu này, nước mắt Nó sẽ không rơi. Tuyệt đối không. Hắn ôm lấy Nó, cảm nhận cảm giác của Nó. Hiện giờ Nó cũng muốn hòa vào với Hắn, nhưng mà vẫn còn việc khác nữa hơn là yêu. Hai con người ôm chặt nhau, nhìn ra màn tuyết trắng xóa như bao trùm tất cả. Màu của thiên thần- một màu sắc biểu trưng cho sự trong trắng và thơ ngây.


trướctiếp