Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 42


trướctiếp

'''''''

-Anh, hôm nay anh đưa em chơi nha. Đan Linh nũng nịu.

-Tối nay anh đi gặp khách hàng rồi. Giọng Đình Thiên không có chút cảm xúc.

-Cả tháng nay ngày nào anh cũng bận, đi chơi với em cũng không được sao? Lúc nhỏ anh có từ chối em bao giờ đâu.

Thấy mặt Đan Linh đáng thương, dù gì hai gia đình cũng là chỗ thâm giao, trong mắt mọi người hắn và cô lại là thanh mai trúc mã, cộng thêm đang bực bội chuyện Thế Phong và Tử Nghi đi với nhau, Đình Thiên đồng ý đi cùng cô ta.

-Được, tối anh qua đón em.

-Vậy tối em chờ anh nhé.

Đan Linh ra ngoài với nụ cười sảng khoái. Còn Đình Thiên thì một chút cảm xúc cũng không có, hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện hai người kia.

…….

-Bé ăn món này đi, ngon lắm. Thế Phong nói giọng hết sức yêu chiều.

-Sao gọi tôi bằng bé hoài thế? Tử Nghi thắc mắc.

-Anh thích vậy. hì hì.

-Đúng là bạn thân, y chang nhau.

-Em nói ai thế?

-Không có gì. Anh ăn nhanh đi, để nguội mất ngon đó.hihi.

-Thôi, anh chỉ cần nhìn bé ăn là no rồi.

-Ăn đi nha chưa, còn nhìn nữa là tôi móc mắt chiên xù đó.

-Hơ hơ, con gái gì mà bạo lực thế?

-Chứ sao, như vậy anh còn chưa sợ nữa, hiền quá bị anh ăn hiêp sao.

-Ai mà dám ăn hiếp bé chứ, 72 phép biến hóa như Tôn Ngộ Không còn sợ chứ đừng nói anh.

-Đúng rồi, vì em giống Bồ Tát mà, Tôn Ngộ Không nào không sợ chứ.

-Miệng lưỡi cũng ghê thật, ăn nhanh đi, không thôi anh ăn hết ráng chịu đó.

-Nhiều quá không biết ăn món nào trước đây.

-Anh chẳng biết khẩu vị của bé như thế nào, nên gọi đại.

-Món nào em cũng thích hết á.

-Vậy sao người gầy thế?

-Cái này thì em cũng bó tay.hihi.

Đang say sưa nói chuyện, Thế Phong bất ngờ khi nhìn thấy Đình Thiên và Đan Linh khoác tay thân mật bước vào.

-Trùng hợp quá, hai người cũng đến đây ăn sao? Thế Phong vui vẻ.

-Ừ. Đình Thiên lạnh nhạt, không thèm nhìn Tử Nghi một cái.

-Mình qua bàn kia ngồi đi em. Hắn quay qua Đan Linh nhẹ nhàng.

-Hai người ngồi chung luôn đi, càng đông càng vui mà.

-Mình ngồi ăn chung cho vui đi anh. Nhìn thấy Tử Nghi, Đan Linh cố tình ngồi chung để chọc tức cô.

-Cũng được.

Tử Nghi không biết phản ứng sao trước tình huống này, nhìn thấy hai người họ thân mật với nhau cô cảm thấy khó chịu, hắn lại lạnh nhạt không thèm nhìn cô, đã vậy còn thoải mái tự nhiên trước những cử chỉ âu yếm của Đan Linh nữa chứ.

-Tử Nghi, đang nghĩ gì thế? Bé ăn đi. Thế Phong dịu dàng gắp thức ăn cho cô.

-Dạ. Cô cười gượng, không muốn ngước mắt nhìn hai người đối diện.

-Tử Nghi nè, cô vào làm cũng được một thời gian rồi mà hai đứa mình chưa có cơ hội nói chuyện với nhau, hôm nay xem như là có duyên thành bạn bè, tôi tên là Đan Linh. Cô ta cười giả tạo.

Tử Nghi lạnh lùng nhìn cô ta không chút phản ứng, cô ta đúng là xảo quyệt.

-Nào, mình cùng nâng ly để chúc mừng cho sự gặp gỡ hôm nay đi. Đan Linh đưa ly rượu lên.

-Được, được, nâng ly nào. Thế Phong hòa theo. Uống hết luôn nha.

Tử Nghi và Đình Thiên cũng đưa ly lên cạn, rồi cũng giống như ba người kia, cô đưa ly lên uống. Nhưng chưa kịp uống đã bị hắn kéo tay lại trước sự kinh ngạc của Thế Phong và Đan Linh.

-Chưa ăn không được uống rượu. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó.

-Không cần anh quản.

-Cô muốn chết à? Hắn tức giận trước kiểu nói chuyện bất cần của cô.

-Uống có một ly rượu mà chết thì mấy công ty rượu chắc phá sản hết rồi.

Nói xong cô đưa ly rượu lên uống một hơi, mặt hơi nhăn nhó vì cô không biết uống rượu. Mặt hắn thì đanh lại tức giận, cô lại dám ngang bướng không nghe lời hắn.

Nhìn thấy sắc mặt hai người, Đan Linh không khỏi tức giận, sao Đình Thiên lại quan tâm đến nó cơ chứ, chắc chắn giữa hai người bọn họ không đơn thuần như mình nghĩ, phải tìm mọi cách ngăn cô ta tiếp xúc với Đình Thiên mới được.

- Mọi người ăn đi, đừng có ngồi nhìn nhau nữa. Thế Phong phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ.

Uống hết một ly rượu mạnh làm Nghi có chút choáng váng.

-Hôm nay hơi mệt, tôi xin phép về trước.

-Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Để anh đưa em về. Thế Phong lo lắng.

-Không cần đâu, mọi người ở lại vui vẻ.

Nói xong cô đi thật nhanh ra khỏi quán, Thế Phong cũng đứng dậy đuổi theo.

Đình Thiên mặt tồi sầm nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng cho cô, hắn buông một chữ ngắn gọn “Về” rồi đứng lên đi, Đan Linh cảm nhận được sự tức giận trong mắt hắn nên chỉ im lặng không nói gì, trong lòng không ngừng mưu tính gì đó.

…….

-Tử Nghi, anh đưa bé về.

-Sao anh không ở lại cùng họ, tôi nói không cần rồi mà.

-Anh thích đưa bé về. Lên xe đi.

Nghi lẳng lặng bước lên xe, có chút hơi rượu làm hai má cô ửng đỏ trông thật xinh đẹp.

-Đỡ chưa?

Cô gật gật đầu.

-Đi ăn chút gì nhé, lúc nãy bé chưa ăn sẽ khó chịu đó.

-Không cần đâu.

-Vậy có muốn đi dạo không?

-Ừm. Nghi gật đầu.

-Đúng là trẻ con. Anh xoa đầu cô.

Bên anh, cô cảm thấy mình thật trẻ con, non nớt. Anh như một người anh trai cưng chiều em gái của mình.

Anh dẫn cô lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, ở đây có thể ngắm toàn bộ thành phố xinh đẹp, một nơi yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

-Sao mình lại vào đây được vậy anh?

-Văn phòng của anh ở đây.

-Ra là vậy, ở đây thích thật đó. Đẹp quá.

-Nếu bé thích ngày nào anh cũng có thể đưa bé đến đây.

-Nếu vậy tối nào anh cũng dắt tôi đi, anh đâu còn thời gian mà hẹn hò chứ. Tôi hok có ác zậy đâu.

-Anh đi với bé rồi thì không cần hẹn hò với ai khác hết.

-Sao hôm nay anh nói chuyện nghiêm túc thế? Tôi hok quen xíu nào hết à. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô cảm thấy có chút không ổn.

Thu hết can đảm, Thế Phong quay sang giữ lấy vai cô:

-Tử Nghi nè, anh thật sự rất thích bé. Anh có cảm tình với bé ngay từ lần đầu gặp ở quán café, càng tiếp xúc anh càng thích. Anh đã quen nhiều cô gái, nhưng bé là người đầu tiên anh nghiêm túc như vậy. Anh lúc nào cũng nghĩ đến bé, lúc nào cũng muốn được ở cạnh bé. Bé có thể cho anh cơ hội được không?

-Thế Phong à, anh đừng có giỡn nữa được không? Nghi bối rối.

-Bé thật sự không biết hay giả vờ không biết tình cảm của anh? Anh đang thật sự rất nghiêm túc.

-Tôi…tôi…..

-Bé có thể cho anh cơ hội được không?

-Tôi…tôi xin lỗi. Chuyện này thật sự quá đột ngột, trước giờ tôi chỉ xem anh Thế Phong như là một người anh tốt, xin…lỗi…anh. Nghi cúi gầm mặt, cô không ngờ anh lại thổ lộ với cô vào lúc này. Cô mến anh, nhưng chỉ dừng lại ở mức này, giống như tình cảm gia đình của cô đối với hai người anh mình, còn thứ gọi là tình yêu trai gái thì cô chưa từng nghĩ tới.

-Bé không cần trả lời liền vậy đâu, nó có thể làm tổn thương anh đó. Giọng Thế Phong trở nên trầm lắng khác thường.

-Nhưng…chúng ta…thật sự không thể, tôi chỉ xem anh là một người anh tốt của mình thôi. Xin lỗi…

-Nếu hôm nay bé không đồng ý, anh sẽ nhảy lầu tự tử trước mặt bé. Nét mặt anh cực kỳ nghiêm túc.

Nghe đến đây Tử Nghi khẩn trương, nước mắt hai bên khóe tràn ra

-Anh đừng có như vậy có được không? Đừng…tôi sợ lắm.. tôi sợ những người bên cạnh bỏ tôi mà đi lắm. Đừng mà…

Cô ngồi xuống ôm gối khóc nức nở. Thế Phong hơi bất ngờ, vốn dĩ chỉ là câu nói đùa mà làm cho cô bé của anh hoảng sợ thế này, anh thật sự thấy hối hận. Anh ngồi xuống, xoa đầu cô

-Anh chỉ đùa thôi đừng khóc nữa. Bé khóc xấu chết được.

-Thật không? Cô ngước mặt tèm nhem nước mắt của mình lên hỏi.

-Tất nhiên. Anh đẹp trai, giàu có như thế này, chết không phải rất uổng phí sao?

-Anh đáng ghét, dám lừa tôi. Cô ngừng khóc, đánh túi bụi vào người anh.

-Thật ra, anh biết bé sẽ từ chối anh, nhưng lúc nãy anh không kiềm chế được nên lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Anh không trách bé vì tình cảm không thể miễn cưỡng được, anh đã lường trước tình huống này nhưng sao vẫn thấy rất đau.

Thế Phong nghẹn giọng, ngăn không để nước mắt chảy ra. Anh có thể nhìn ra sự khác biệt trong ánh mắt của cô đối với Đình Thiên và ngược lại, anh yêu cô nhưng không có nghĩa là tìm mọi cách để có được, chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi, miễn sao cô đừng xa lánh anh, anh chỉ muốn ở bên cạnh quan tâm cô với tư cách một người anh trai thôi.

-Thế Phong, thật sự xin lỗi anh. Anh đừng buồn như vậy có được không? Là tại tôi không tốt, tôi không xứng đáng để được anh yêu.

-Không phải lỗi của bé đâu, anh có thể ôm bé một cái được không, nó sẽ giúp anh đỡ đau. Chỉ một cái thôi được không?

Nghi gật đầu. Cô trách bản thân mình đã làm tổn thương anh. Niềm tin vào tình yêu của cô đã không còn khi Hiếu phản bội cô, có lẽ cô không đủ khả năng để giữ lấy trái tim Hiếu, có lẽ cô là sao quả tạ mang đau khổ đến những người thân. Một lần đau là quá đủ, cô thật sự không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa. Đối với cô, tình yêu là một thứ xa xỉ không dành cho cô, cô không thể chạm được đến nó cho dù có cố gắng thế nào, thôi thì cứ sống vui vẻ trong cái thế giới khô cằn của mình còn hơn đau khổ trong cái thế giới sắc màu của tình yêu.

Thế Phong quàng tay qua ôm Nghi, anh cứ giữ cô bé trong ngực mình, hơi ấm của cô sẽ giúp tim anh bớt đau hơn. Từng giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Nghi thấm ướt áo anh, anh đau lòng lắm.

-Bé khóc sao?

Nghi không nói, chỉ lắc đầu. Anh càng siết chặt lấy cô hơn, cô cũng vô thức choàng hai tay mình ôm anh.

-Bé đừng khóc có được không? Nước mắt của bé làm anh đau lòng đó. Sau này, anh sẽ bảo vệ bé, ai ức hiếp cứ nói anh, không vui, không khỏe cũng nói anh, anh nhất định sẽ ở bên cạnh khi bé cần. Hãy xem anh như là một người anh quan tâm đến em gái mình nhé.

-Thật không? Mình có thể làm anh em được sao?

-Ngốc quá, không được nhõng nhẽo với anh trai nha chưa không thôi anh cho ăn đòn đó. Anh buông cô ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

-Chưa gì hết đã lạm dụng quyền hành rồi hen, có anh trai để làm gì? Chỉ để em gái mè nheo thôi, biết chưa hả?

-Bé dám là anh bán sang Trung Quốc luôn chứ ở đó mà mè nheo. Anh nhéo mũi cô cưng chiều.

-Cóc sợ. Anh bù thêm tiền người ta còn hok thèm mua nữa chứ ở đó mà bán.

-Ờ ha, anh quên, bé xấu xí vậy mà, ai thèm mua chứ. Không biết gia đình nào khéo đẻ dễ sợ, anh trai thì đẹp ngất ngưỡng, còn em gái xấu như con gấu vậy đó.haha.

-Dám nói em là gấu hả? Anh muốn có hai mắt gấu tự nhiên mà không cần phẫu thuật không hả?

-Anh đùa, anh đùa thôi. Đúng là gấu, hung dữ quá chừng. Bây giờ gấu thích ăn gì anh dẫn gấu đi.

-Em thích ăn kem.

-Trời lạnh vậy mà ăn kem? Bé có bị ấm đầu không đấy?

-Anh đúng là không biết gì về điện. Trời lạnh ăn kem mới con, em dẫn anh đi ăn thử, bao sảng khoái luôn.

-Đúng là gấu mà, có sở thích không giống người gì hết. Anh lắc đầu ngao ngán.

-Anh có đi không thì bảo?

-Đi chứ, sai lầm vẫn là anh khi nhận một con gấu cái làm em gái.hix.

-Làu bàu cái gì vậy hả? Đi tới sau là trả tiền đó.

-Dạ, em biết rồi gấu mẹ vĩ đại.

…….


trướctiếp