Anh Yêu Em, Cô Bé À!

Chương 34


trướctiếp

Tử Nghi vội vã đón xe buýt đến công ty, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa Đình Thiên, cái tên quái nhân dám hành hạ cô chạy đến đây giờ này.

-Tử Nghi em đến rồi hả? Nhanh vào họp thôi. Vừa thấy Tử Nghi đến, Tiểu Thanh nhanh miệng.

-Dạ. Cô cũng nhanh chóng theo chân Tiểu Thanh vào.

Hai phút sau, hắn cùng Minh Luân bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cô, trông cô xanh xao thật, hắn thấy hơi lo.

Nội dung cuộc họp như thế nào, một câu cũng không lọt được vào tai cô. Đầu cô vẫn còn đau, cô không thể tập trung được.

-Lương Tử Nghi, nãy giờ không thấy cô lên tiếng, cô nghĩ sao với đề xuất này? Tiếng gọi của hắn làm cô giật mình. Cô nãy giờ có nghe được gì đâu, cô lúng túng.

-Ơ…tôi thấy…rất tốt ạ.

Mặt hắn tối sầm, cô đang nghĩ gì mà không quan tâm đến cuộc họp chứ. Hắn cho giải tán cuộc họp.

Mặt vẫn không có cảm xúc, Tử Nghi trở về bàn làm việc đã thấy tin nhắn của hắn “Lên phòng tôi ngay lập tức”. Lại tên ác ôn này, cô lủi thủi lên phòng hắn.

-Vào đi. Giọng hắn đầy tức giận.

-Tổng Giám Đốc tìm tôi. Cô vẫn không ngẩng đầu lên.

-Ngồi xuống. Sao hôm nay cô không tập trung? Tôi gọi cô đến để họp chứ đâu phải ngồi đó trang trí?

-Tôi xin lỗi, tại đầu tôi hơi đau nên không tập trung được.

Thấy mặt cô hơi nhăn nhó, hắn cảm thấy lo lắng.

-Cô bệnh à?

-Chỉ hơi đau đầu thôi. Cô lạnh nhạt.

Hắn đi một lát rồi quay lại với

-Uống thuốc giảm đau đi, nghỉ ngơi xíu rồi tôi đưa cô đi ăn. Hắn nhẹ giọng.

-Tôi không uống đâu, cho tôi nghỉ xíu là được rồi. Cô thả người xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi.

Hắn lắc đầu cho sự ngang bướng của cô, sao cô không cho hắn có cơ hội quan tâm cô chứ?

-Nè, đi ăn với tôi.

-Không muốn ăn.

-Nếu cô không đi được thì tôi sẽ khiêng cô ra xe đó. Hắn hù dọa.

-Biến thái. Không ức hiếp tôi anh chịu không nổi à. Nghĩ đến cảnh bị hắn khiêng ra xe trước mấy trăm con mắt của mọi người làm cô sợ, thôi để cô tự đi cho an toàn.

Hắn đưa cô đến một nhà hàng yên tĩnh, tự ý chọn món rồi lạnh lùng nhìn cô.

-Anh nhìn cái gì vậy hả? Cô né tránh cái nhìn của hắn.

-Nói tôi nghe, rốt cuộc là tối qua có chuyện gì mà cô tàn tạ vậy hả? Đừng nói cô lại chạy ra bờ hồ một mình nữa nghe. Giọng hắn có một chút ra lệnh.

-Không có gì, tối qua ngủ không ngon nên vậy thôi.

Nhìn ánh mắt cô, hắn biết cô đang nói dối nhưng không muốn làm khó cô.

-Ăn đi. Hắn ra lệnh.

-Cô nhìn qua một lượt những thức ăn trên bàn, rồi buông đũa xuống.

-Thật sự là tôi không muốn ăn, người tôi giờ mệt lắm.

-Không muốn cũng phải ăn.

Cô gắp đại một miếng bỏ lên miệng, mặt cô nhăn lại.

-Không ngon à?

-Tôi không có khẩu vị, thật đó.

Thấy mặt cô hơi ửng đỏ, hắn cảm thấy có một chút bất thường. Đưa tay rờ trán cô, thấy hơi nóng.

-Hình như cô hơi sốt rồi.

Hắn gọi phục vụ mang cho cô một chén cháo.

-Ăn hết đi rồi tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra.

-Tôi không đi bệnh viện đâu. Cô yếu ớt.

-Ăn hết đi rồi tôi đưa về nhà.

Cô cười tươi rồi cúi xuống ăn. Hắn lắc đầu trước bộ dạng trẻ con này của cô.

Ăn được vài muỗng, cô nhăn nhó.

-Tôi không ăn nỗi nữa, mình về nha.

-Không được.

-Xin anh đó, Tổng Giám Đốc tốt bụng. Cô lại dùng bộ mặt đáng thương đó nói chuyện với anh.

-Thật không chịu nổi cô. Về. Hắn buông một câu rồi bỏ ra xe trước.

Lên xe, hắn đưa tay rờ trán cô, bàn tay hắn thật ấm làm cô cảm thấy ấm áp.

-Mệt không?

Cô gật đầu.

-Bị bệnh sao không nói sớm?

-Là ai ép tôi vô công ty hả?

-Cô không có miệng sao?

-Không thèm cãi với anh nữa. Cô giận dỗi.

-Ngồi im đó chờ tôi.

Nói rồi hắn ra khỏi xe, năm phút sau quay lại với một đống thuốc. Nhìn thấy cô nhắm mặt mệt mỏi dựa vào ghế, Đình Thiên lo lắng.

-Sao thế?

-Đau đầu quá. Cô ôm đầu gập người xuống.

-Đi bệnh viện. Nhìn thấy cô vậy, anh nóng lòng.

-Không, tôi không sao, cho tôi về nhà đi. Cô nói giọng yếu ớt.

-Sao cô bướng vậy hả? hắn tức giận.

-Xin anh đấy.

-Bó tay với cô rồi đấy.

Trên đường về, cô mệt mỏi thiếp đi. Đình Thiên không nỡ kêu cô dậy, hắn mở cửa bế cô vào nhà.

Bên kia đường, Hiếu trông thấy tất cả. Anh đến tìm cô, mặc dù biết cô không có ở nhà nhưng vẫn muốn đứng đó đợi, anh không đủ can đảm đối diện cô nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là được rồi. Đây là lần thứ hai anh thấy cô đi cùng người đàn ông sang trọng này về, họ thân mật như thế sao? Rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì? Tại sao anh ta vào lâu như thế vẫn chưa ra? Họ đang làm gì trong đó? Anh có nên đi vào không? Nhưng anh có tư cách gì để nói chuyện với cô chứ? Lòng đầy ngổn ngang, anh lặng lẽ ra về.

…….


trướctiếp