Vì Anh ! Em Sẽ Hy Sinh Tất Cả
Máy tính của t/g vẫn chưa sửa được, hay nói đúnv hơn là làm biếng đem đi sửa dẫn đến tình trạng ra chap trễ đây =)) Không biết có còn được nhiều bạn còn nhớ 4 công chúa và 4 hoàng tử của chúng ta không nhỉ? Thôi nói
lang mang nãy giờ, tiếp tục câu chuyện nhé :3>>>>>>>>>> Tình hình hiện tại
Nó đã chạy đi được một đoạn xa rồi, cảm giác nhói đau ở tim đã lấn át
cái mệt của nó. Giờ mới để ý, nó đã chạy vào một con hẻm khá vắng, hay
nói đúng hơn là chả có căn nhà nào quanh đây, cứ như là bị cô lập khỏi
thành phố rộng lớn vậy
- Có lẽ mình đi hơi xa rồi, đang ở
đâu thế này - Nó mò điện thoại bật định vị. Trời đất ơi, từ chỗ này tới
khu vui chơi tận 2,5km, sao nó có thể chạy xa như thế được chứ, vi
diệu... quá vi diệu
- Thật không thể tin nổi, vi diệu quá rồi. Không làm vận động viên Maratoon uổng thật chứ !!! - Nó tự khen
ngợi mình, cố giấu đi nổi buồn và những giọt nước mắt...
Nó đang bước đi thì... "ĐOÀNG". Một viên đạn nhắm thẳng vào đầu nó, cũng may là nó né kịp, trước khi viên đạn được bắn ra, nòng nhắn của súng đã vô tình bị ánh trăng chiếu sáng. May thật, chút xíu là nó chầu ông bà
rồi, viên đạn bay rất chính xác, dựa theo quỹ đạo của đường đạn thì....
Nó ngước nhìn tòa nhà cao tầng cách đó khoảng 600m. Không chần chừ, nó
phóng thật nhanh đến đấy. Được mấy bước thì những viên đạn từ tòa nhà
liên tục bay đến chỗ nó, tuy né được, nhưng số đạn bị trúng không ít
Vừa tới được tòa nhà, nó phóng ngay lên sân thượng. "Tức thật, bọn
chúng chạy mất rồi, xem ra đây không phải một sát thủ tầm thường, từ đây đến chỗ mình khá xa, lại còn bị cây cối chắn tầm nhìn. Sát thủ hạng A
sao? Không, trình độ như vầy chỉ có sát thủ hạng S mới làm được.
Nhưng.... ai là người thuê chúng? " Hàng loạt câu hỏi hiện lên trpng đầu nó, thôi dẹp qua hết, bây giờ phải quay về nhà sát trùng vết thương đã. Có lẽ tổn thương tinh thần đã quá lớn để nó còn có thể cảm nhận được
tổn thương thể xác.
>>>>>>>>>>> Tình hình ở khi vui chơi
Anh đã định thần lại được, chạy ra khỏi ngôi nhà ma nhanh nhất có thể
để đuổi theo nó. Bọn kia vẫn chưa biết gì, chỉ riêng Amy có linh cảm
xấu. Sau khi thấy anh vụt ngang, Amy đã kịp chặn anh lại mà hỏi
- Có chuyện gì xảy ra à, Hylari vừa chạy ngang đây đó anh Key
- Chuyện là ..... - Anh kể đầu đuôi, cả bọn nghe thấy vậy cũng chia
nhau ra mà tìm nó. Đâu ai biết được nó đang ngồi nhỏng nhảnh ở nhà
>>>>>>>>>>>>>>>> Ở nhà
- Itai.... - Tiếng nó kêu, giờ mới cảm thấy đau. Nhẹ nhàng dán xong
miếng băng cá nhân, nó cảm thấy như trút đuọc cục tạ trăm kí trên người. Không biết làm gì, nó liền chạy lên tầng 2 chơi, theo thói quen nó chạy thẳng vào phòng anh và nó ( hay đúng hơn là phòng anh ). Chạy vào
phòng, cái cảm giác đau nhói mà nãy giờ nó cố quên quay trở lại. Ngắm
nhìn từng đồ vật trong phòng nó cảm thấy con tim như bị bóp nghẹt. Phải
kết thúc sao? Kết thúc kỷ niệm đẹp này sao? Nó chạm rãi cầm tấm ảnh anh
và nó chụp lên, mặt nó giờ đã đầy nước mắt. Đột nhiên nó trợt tay làm
rớt bức ảnh xuống, "XOẢNG". Nó cảm thấy sợ, đây là điềm báo anh và nó
phải rời xa nhau hay sao? Mà khoan, trong khung ảnh có tờ giấy gì đó, nó cầm lên đọc. Mắt nó trợn lên, đầu óc quay cuồng, nó gắng chạy ra khỏi
nhà. Để lại tờ giấy bị gió thổi bay...
Tờ giấy ấy có gì mà làm chị nhà phải sốc thế, vì biết bằng điện thoại nên hơi ngắn, các bạn thông cảm giùm t/g nhé T^T