Ánh đèn mờ ảo trong quán bar
dường như khuất lấp những thứ gọi là giai cấp và thứ bậc trong xã
hội.Mọi người nơi đây, người thì tán gái, người thì u sầu mà chìm đắm
trong giai điệu của bài hát của người hát bên trên, muôn người muôn tâm
trạng, nhưng một điểm chung là ai cũng tìm đến nơi đây là nơi tạm lánh
sự đời, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi.
Trong một góc khuất của
quán, một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, sát khí vây quanh dày đặc, hù dọa những ai có ý đồ bất chính với anh.Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo,
người đàn ông ấy càng quyến rũ và có lực hút hơn với những đường nét
trên khuôn mặt cũng như cơ thể.Và không ai khác đó chính là khối băng
ngàn năm, kỉ băng hà-Lâm Dĩ.
Anh uống hết ly này đến ly khác, số
lượng vỏ chai rượu cũng vì cơn tức của anh mà tăng lên, thoáng chốc mà
hơn 3 chai rượu rồi a!
Cả đời Lâm Dĩ anh căn bản không biết hai
chữ thua cuộc là gì và đương nhiên là muốn thứ gì thì phải đạt cho bằng
được, nhưng những thứ anh gắng mình để đoạt lại từ tay kẻ khác có thể
nói là đếm trên đầu ngón tay, và kẻ đó số phận cũng chẳng tốt đẹp
gì.Ngay chính đàn bà với anh cũng vậy, bất quá cũng chỉ là thú tiêu
khiển, nhưng anh khinh thường cái thú tiêu khiển đó.Ấy vậy mà hôm nay,
vì một người phụ nữ rõ ràng yêu anh trước mà phải hạ mình, muốn tạo bất
ngờ.Rốt cuộc thì anh thấy gì! Nực cười thật! Đàn bà với anh không thiếu, nhưng lúc này anh lại bị chính cái thứ anh cho là không quan trọng đó
khinh thường! Shit!
Đang khi Lâm Dĩ lửa hận vây quanh mình, ánh
mắt vô cảm mà nhìn chằm chằm về một phía vô định.Bây giờ cơn giận của
anh lên tới đỉnh điểm.Nhưng có ba cô nàng thân hình nóng bỏng,ăn mặc gợi dậy dục vọng của đàn ông không biết đặt mắt mũi mà nhìn, yểu điệu đi về phía anh, ngở ngớn, mang vẻ mặt như dụ tình dựa vào người anh, bàn tay
không yên vị.
Người đàn ông này khí chất như thế hẳn là giàu có
a! Thân hình cũng quyến rũ như thế, làm cho mấy cô thiếu điều muốn nổi
dục vọng với anh ta ngay tức khắc.
-Anh đẹp trai, sao ngồi đây
buồn vậy? Muốn mấy em phục vụ cưng không?-Mấy cô gái đó như không nhìn
thấy lửa trong mắt anh, tay trực tiếp mà đặt lên khuôn ngực của anh,
chuẩn bị cởi cúc.Ngay cả cô gái đó không hiểu vì sao mà tim mình đập rất mạnh.Cũng không phải là cô chưa thấy đàn ông bao giờ a!
-Cầm
tiền rồi cút!-Lâm Dĩ kìm cơn giận mà đập tiền xuống bàn.Hai cô gái kia
thì mừng như nhặt được vàng mà giành tiền, còn cái cô gái ngồi cạnh, có ý đồ bất chính với anh thì không biết trời cao đất dày mà vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
-Em muốn anh!-Cô ta nói với giọng điệu vô cùng tự tin.Cô không tin anh ta có thể thoát khỏi móng vuốt cũng như thân hình ngàn
thằng đàn thèm muốn của cô!
Nhưng trái với sự suy nghĩ của cô ta, Lâm Dĩ đối với hành động của cô ta mẫn cảm vô cực, anh lãnh cảm mà quay sang nhìn cô ta, ánh mắt đáng sợ thập phần.
-Cút!-Giọng nói lạnh tựa âm ti cộng thêm khuôn mặt lãnh khốc, Lâm Dĩ căn bản không cần tốn
lực mà trực tiếp thành công dọa mấy ả chạy té khói.
-Chết tiệt!
Choang!
Lâm Dĩ tức điên lên mà nghiến răng ném mạnh ly rượu xuống nền, phát ra một âm thanh gây sự chú ý không nhỏ.
-Anh …anh có bị sao không?-Nhân viên của quán bar cuống cuồng mà chạy ra, lo sợ hỏi.
-Khỏi trả lại!-Lâm Dĩ không thèm lưu tâm mà đập tiền xuống mặt bàn, trực tiếp rời khỏi quán dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
….
Tại biệt thự Lâm Kì, không khí ngột ngạt từ lúc Lâm Dĩ trở về.Bà giúp việc mắt thấy cậu chủ trở về thì liền lanh lẹ chạy ra:
-Cậu chủ, chiều nay có tiểu thư tự xưng là Minh Kiều muốn gặp cậu.-Nghe đến
cái tên này, Lâm Dĩ chẳng tổn trí lực mà để ý, toan bước lên lầu thì
chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó.
Châu Khả Mi từng nói anh cùng Minh Kiều hôn thắm thiết trên lầu! Không lẽ…
-Thím Từ, cô gái đó có nói khi nào thì đến nữa không?-Anh trực tiếp quay sang hỏi bà giúp việc đó.
-Theo tôi nhớ thì cô ấy nói tối nay sẽ quay lại.
-Được rồi, nếu cô gái ấy mà có đến thì thím mời vào!-Dứt lời trực tiếp đi lên lầu mà vào phòng tắm.
Xè~
Tiếng nước chảy mạnh, ướt đẫm cả người anh, từng giọt nước lăn xuống từ trên
đỉnh đầu, vô hình chung nó lại không thể xua đi được cơn tức giận cũng
như tâm trạng nặng nề của Lâm Dĩ.
Tại sao chỉ vì một cô gái mà
anh lại phải khốn đốn như thế này?! Một người mà anh tưởng chừng sẽ
không bao giờ để tâm! Cô ta lại dám sau lưng anh mà đi với người khác!
Từ trước đến nay anh chưa từng …
-Chết tiệt!
Choang!
Lâm Dĩ không kìm được cơn nóng giận mà trực tiếp đấm thẳng vào tấm gương
bên cạnh.Gương vỡ, từng mảnh một vương vãi xuống nền, tay của anh cũng
ướt đẫm vì máu, từng giọt từ từ chảy xuống.Lâm Dĩ mắt đỏ ngầu, âm khí
lan tỏa.Đúng lúc đó dưới nhà Minh Kiều cũng bước vào.
Lâm Dĩ một
thân áo choàng tắm mà bước xuống, Minh Kiều mắt thấy anh thì mắt sáng
hẳn lên, lại thấy anh mặc áo choàng tắm thì cứ ngỡ anh ấy muốn nôn nóng
gặp mình mà mừng thầm trong lòng.
-Lâm Dĩ…-Câu còn chưa kịp nói thì liền thấy bàn tay bị băng lại của anh mà lo lắng.
-Tay …tay của anh bị sao vậy?-Cuống cuồng mà toan cầm tay Lâm Dĩ lên xem
xét, nhưng đã nhanh chóng bị anh nhìn ra mà đưa tay về đằng sau, Minh
Kiều một phen mất mặt.
-Tôi hỏi cô, tin đồn hai chúng ta có quan
hệ mờ ám, và vụ việc hôn hít ở trên lầu vào tối thứ năm là sao?-Không
đợi Minh Kiều định thần, Lâm Dĩ đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.Nghe thấy
câu hỏi, cô gái đó thoáng biến sắc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ
bình tĩnh, và đương nhiên Lâm Dĩ cùng tinh mắt mà nhìn thấy phản ứng
thoáng qua đó của cô ta.
-Chẳng lẽ khi tôi say đã đến gặp cô hay sao?
-Hôm đó, anh say qua mà đã …em thực sự không muốn lợi dụng tình thế như vậy, nhưng là em yêu anh!
-Ý cô là trong lúc say tôi đã làm gì sai sao?-Không thèm để ý thái độ như muốn gào khóc của Minh Kiều, Lâm Dĩ nheo mắt hỏi.
-Ừm…-Minh Kiều ủy khuất mà trả lời.
-Nhưng theo tôi nhớ rõ ràng hôm đó không hề ở công ty mà.
-Anh say sao có thể ….
-Hôm đó, tôi –bị-bệnh!-Nghe từ thốt từ miệng của lão đại, Minh Kiều như chết sững.Vậy là anh ta lừa cô sao?!
-Rốt cuộc là cô có âm mưu gì? Cô muốn tôi truy cứu việc này đúng không? Hay căn bản cô không thèm xem tôi ra gì?
-Là vì em yêu anh! Em không thể chịu nổi khi anh cùng con ả Khả Mi đó bên
nhau, cái cách anh nhìn nó, đối xử với nó ! Tại sao ? Tại sao chứ ? Rõ
ràng em là người đến trước, em mới là người yêu của anh !-Minh Kiều như mất lí trí mà gào thét, nhưng Lâm Dĩ căn bản một khắc cũng chẳng thèm
để ý.
-Tôi đã hiểu ! Cô có thể về !
-Em không đi ! Em muốn nói rõ ! Em yêu anh ! Lâm Dĩ, em thật sự rất hối hận !-Minh Kiều bộ
dáng thảm hại hết sức, Lâm Dĩ vốn tâm trạng đã không tốt thấy bộ dạng
này thì chướng mắt vô cùng.
-Bảo vệ !-Anh trực tiếp lấy điện
thoại ra mà kêu người, một phút sau Minh Kiều trong tâm thế ức chế bị áp giải ra ngoài.Lâm Dĩ lại suy nghĩ miên man.
-----0o0------
Sáng sớm ban mai, phòng tài vụ tất bật chạy tới chạy lui, người nào cũng vội vã mà hoàn thành công việc, họ đến từ rất sớm.Vì sao a ? Đơn giản là
lão đại không biết mắc chứng gì mà tối qua nửa đêm, nửa hôm liền gọi
điện cho trưởng phòng thông báo ngày mai sẽ khảo sát tốc độ làm việc của bộ phận tài vụ.Khỏi phải nói, trưởng phòng đã gấp như thế nào, nên đã
có cảnh tượng như bây giờ.
-Phòng tài vụ này coi bộ năm nay số đỏ thiệt ! Một năm mà chủ tịch xuống đến hai lần ! Phòng nhân sự chúng ta
còn không có phước đó !
-Trời ạ, còn không nhìn trong bộ phận đó chứa ai sao ?
-Chẹp, nhưng tôi nghĩ thì không phải như vậy đâu ! Chủ tịch muốn nhắc nhở cô
ta làm tốt nhiệm vụ của mình thì sao ? Cũng không phải Lâm tổng thiếu
phụ nữ a !
Đối lập với không khí bận tối mắt tối mũi của nhân
viên phòng tài vụ, mọi người xung quanh người qua tiếng lại mà bàn tán,
mọi ánh mắt không hẹn mà cắm vào người Khả Mi.Cô bên trong cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng sao được cơ chứ ! Cô thật tâm cũng không muốn
anh ta xuống đây mà, khảo sát bộ phận khác đi ! Lão đại cái gì cơ chứ ?
Cô khinh !
Bạn Khả Mi trong lòng thầm rủa nhưng cũng tay làm.Khi
mọi việc vừa kịp lúc hoàn thì tiếng giày vọng lại.Đoàn quân của Vương
gia a !
Nhân viên phòng tài vụ khép nép mà đứng phía ngoài, cung
kính cúi đầu.Lão đại đã một bước mà đi vào.Tiếng lật giấy vang lên giữa
bầu không khí yến ắng.Bỗng một lúc lâu sau, tưởng chừng như muốn ngộp
thở thì giọng nói vang lên :
-Tài liệu này là ai đã kiểm qua
?-Được các manager nhắc khéo, nhân viên phòng tài vụ mới dám ngẩng đầu
lên.Ánh mắt dò hỏi nhìn nhau khi nhìn vào tài liệu đó, bỗng Khả Mi giật
mình.
Á, là do cô làm !
Cô sợ sệt mà giơ tay lên giữa
không trung, lập tức gây sự chú ý, mọi người đồng loạt quay sang nhìn,
đại boss cũng vô cảm mà nhìn, trung thành không rời mắt.Khí thế rất bức
người a !
Khả Mi toát hết mồ hôi, bị không khí ngột ngạt làm cho
thở không thông.Cô chết chắc rồi sao ? Hôm nay cũng thấy tâm trạng boss
đại nhân không tốt, chắc chắn anh ta có vấn đề gì !
-Là cô sao ?-Giọng nói lạnh tựa Bắc cực vang lên, hàn khí vây quanh, mọi người không rét mà run, thầm tội nghiệp cho Khả Mi.
-Cô Châu hôm qua hình như xin nghỉ phép thì phải, bị sốt 40 độ sao ?-Không hiểu sao giọng lão đại có vẻ khinh bỉ.