Từ sau cái vụ …e hèm, hôn đó, bạn Châu Khả Mi căn bản đều trốn lão
đại như trốn hủi, vậy mà đã thấm thoát một tuần rồi cũng chẳng thấy lão
đại có động tĩnh gì nha! Cô còn ngốc nghếch mà ôm mộng tưởng boss đại
nhân đối với mình là có chút tình cảm, dù sao hành hạ cũng là vì muốn
tiếp cận a, nhưng hiện tại bây giờ thì…
Châu Khả Mi thẫn thờ mà đi, đầu nhanh chóng bay đến tận đâu.
Dù sao lão đại cũng là mối tình đầu, Song Linh nói mình căn bản là một đứa chung tình, haiz, cứ coi như là cái số cô nó đen như quạ đi! Nhưng mà
…ngay đến lão đại mà mày cũng mơ mộng thì đúng là không muốn sống nữa
rồi!
Cô cứ vừa suy nghĩ vừa răn dạy mà đến cửa công ty lúc nào không hay.
-Bác bảo vệ này, ở đây có ai là Châu Khả Mi không?-Xa xa phía trước một cô gái chau mày hỏi bác bảo vệ công ty.
Ách, ai thế kia? Nhan sắc cũng khuynh quốc khuynh thành nha! Chà chà, mĩ nữ! Khoan đã, mĩ nữ, khuôn mặt này …á, tình cũ của chủ tịch đại nhân!
Châu Khả Mi thiếu điều muốn đào một cái hố để trốn vào khi phát hiện ra danh tính của cô nàng phía trước, cô cuống cuồng tìm chỗ trốn.
-Cô
muốn tìm cô Khả Mi sao? Cô ấy cũng nổi tiếng quá ha?-Bác bảo vệ vui vẻ
nói chuyện mà không để ý mặt của mĩ nữ trước mặt đã sớm đen như đít nồi
rồi.
-Vậy có nghĩa là cô ta có làm trong này sao?
-A, nhắc đã thấy, cô Châu ở kia kìa!-Bác bảo vệ reo lên mừng rỡ như nhặt được
vàng.Không biết nên khen bác bảo vệ hiệu suất và tốc độ làm việc nhanh
hơn người hay là Khả Mi cô căn bản quá chậm chạp đi.Và thế là nhanh
chóng sau đó mĩ nữ đã nhìn thấy dung nhan của Khả Mi.
-Ơ, chào cô!-Khả Mi cười mà như mếu, đầu nhanh chóng tính kế để chuồn đi nhanh nhất có thể.
-Tôi muốn nói chuyện với cô! Gặp nhau chút đi!-Cầu khiến mà như ra lệnh, mĩ
nữ bỏ lại câu nói nhanh chóng bỏ đi phía trước, để lại bạn Khả Mi băn
khoăn không biết có nên đi hay không.
-----0o0------
-Cô uống gì?-Đến quán cà phê đối diện công ty, mĩ nữ lịch sự hỏi.
-Ơ, tôi chỉ xin một ly nước lọc thôi!-Khả Mi cười gượng gạo.Thực ra cô
tháng này làm đều là không công nha, đã thế còn đang trong thời gian trả nợ cho lão đại nữa.
-Tùy cô!-Mĩ nữ buông ra một câu khiến Khả Mi vốn mơ tưởng cô ta lịch sự mà gọi nước cho mình thất vọng nhanh chóng.
-Tôi vào chủ đề chính luôn!-Không có tâm trạng để ý đến Khả Mi, cô ta nhanh
chóng vào vấn đề chính:-Như cô đã biết, tôi là người yêu cũ của Lâm Dĩ!
Ách, thì sao? Liên quan đến cô à?
-Tôi biết là do tôi bỏ đi nên anh ấy mới cô đơn mà nhanh chóng phải lòng người khác để rồi cứ nhầm tưởng đó là tình yêu…
Nghe mĩ nữ độc thoại một hồi, Khả Mi mới biết cô ta là đang ngầm ý nói đến
vợ chưa cưới giả của lão đại chính là cô, không hiểu sao trong một phút
Khả Mi lại muốn phản bác lại.
-Dù là tình yêu hay không thì chủ
tịch căn bản cũng là …yêu …yêu tôi thật lòng!-Chữ yêu cứ như là bã kẹo
cao su dính trong cổ họng, khó khăn lắm Khả Mi mới lôi ra khỏi cửa miệng được.
-Hừ, chỉ là vợ chưa cưới chứ ngay khi có là vợ thật tôi
cũng sẽ đưa anh ấy về với tôi! Tôi nói cho cô biết, mọi chuyện không dễ
dàng như thế đâu! Tôi căn bản là không cho phép một đứa tầm thường như
cô đến gần Lâm Dĩ! Anh ấy phải mãi mãi thuộc về tôi!-Mĩ nữ bỗng nhiên
hét ầm lên thiếu điều làm tim Khả Mi muốn rơi ra ngoài, mọi người nhanh
chóng quay lại nhìn hai người bọn họ, dường như cũng ngầm hiểu ra chuyện gì, là cảnh cáo trước khi đánh ghen nha.Hai cô nhanh chóng trở thành
tâm điểm của quán.
-Tôi chỉ muốn nhắc cô là mau thức thời mà
tránh xa anh ấy ra, không thì cuối cùng người tổn thương cũng là cô mà
thôi! Anh ấy sẽ chỉ yêu mình tôi thôi!-Để lại lời cảnh cáo chắc như đinh đóng cột, mĩ nữ tiêu sái mà rời khỏi quán.Thấy mọi người cứ nhìn cô
chăm chăm, Khả Mi cũng không dại gì mà nán lại lâu.
Chết thật, cô phải nhanh chóng mà giải thích cho cô người yêu cũ của chủ tịch mới
được! Cô căn bản là sẽ gặp nguy hiểm nha! Nhưng …sao cô lại thấy khó
chịu thế này? Từ sau cái ngày mà chủ tịch đại nhân …hôn cô, cô cảm thấy
tâm trạng mình có phần không bình thường…
Khả Mi cứ mải suy nghĩ
vẩn vơ mà về đến bộ phận từ bao giờ, do đi trễ mà cô bị trưởng nhóm giáo huấn một hồi, định bụng sẽ làm việc chăm chỉ thì trưởng phòng từ đâu đi ra.
-Khả Mi, cô mau cầm công văn này lên cho chủ tich đi!-Nghe
trưởng phòng nói thế, chỉ có mỗi Khả Mi đứng hình trong gió còn tất cả
mọi người vẫn bình thường như không, họ căn bản là đã quen rồi nha, còn
nghĩ Khả Mi tốt phước sẽ nhanh chóng mà trở thành Lâm phu nhân nữa, thế
nên chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
Lão đại gọi cô lên sao? Biết làm gì đây? Chắc anh ta căn bản là không để tâm nụ hôn đó vào lòng đâu! Châu Khả Mi, lên thôi!
Khả Mi khí thế hừng hực mà bước lên lầu 22.
Cộc, cộc, cộc.
Hồi hộp mà gõ cửa, nhanh chóng sau đó đã được lệnh đi vào.Hai cô thư kí
ngồi ngoài cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt nhìn Khả Mi.Cô gái này dạo này
cũng được thịnh hành quá nha!
Lại nói đến Khả Mi sau khi bước vào thì khí thế đó nhanh chóng mà bay sạch, chỉ đứng nhìn lão đại mà bất
giác nghĩ đến nụ hôn đó rồi mặt lại đỏ như đít khỉ.
-Mang công
văn lại đây!-Giọng nói của đại boss đã nhanh chóng kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của Khả Mi xuống dưới đất, cô ngoan ngoãn mà mang lại.
-Tiện tay lấy cho tôi tờ kia!-Lão đại đã ra lệnh, Khả Mi căn bản cun cút làm
theo nhưng cô không biết cái tờ kia là tờ nào trong đống này nữa.Thế là
Khả Mi cứ cuống cuồng mà lật tìm.
-Là tờ này!-Không báo trước,
lão đại đã nhanh chóng đứng cạnh Khả Mi, rướn người qua mà lấy tờ công
văn đấy.Hành động đầy bất ngờ đó thành công khiến Châu Khả Mi kinh tâm
động phách.
Lão …lão đại làm gì vậy? Ực, nhìn ở khoảng cách này
chủ tịch đại nhân đúng là đẹp trai mà, cực kì đẹp trai nha! Da cũng rất
đẹp a, là loại mĩ phẩm gì vậy?
Khả Mi mất thần hồn mà chìm đắm
trong sắc đẹp sát hại chúng sinh của đại boss, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không
biết bao nhiêu lâu.Bỗng nhiên lão đại quay sang nhìn cô, mặt đối mặt,
khoảng cách cũng rất rất rất gần nha!
-A~-Khả Mi hét lên một cái, giật mình trực tiếp lùi lại mà đem cái mông tội nghiệp đập xuống nền nhà, đau ê ẩm.
Đúng là oan nghiệt! Oan nghiệt mà!
-Sao vậy?-Lão đại chau mày.
Hic, nếu boss đại nhân biết cô vì sắc đẹp mà dập mông không biết có cẩu đầu
trảm không nhỉ? Hay tru di cửu tộc chẳng hạn.Ừm, tốt nhất là không nói!
-Nụ hôn đó, còn để tâm sao?-Lão đại bỗng nhiên nhắc đến vụ đó khiến Khả Mi
mặt đỏ tía tai.Mắt thấy phản ứng của Khả Mi, lão đại chỉ thở dài, lắc
đầu.
-Lúc đó là tình thế bắt buộc! Cô cứ như vậy, mỗi việc cỏn con đã để trong lòng, sau này cô tính sao?
Nghe lão đại nói câu đầu, Khả Mi cô không hiểu vì sao bất chợt thấy buồn.
-Từ nay cô không cần lên đây đọc tài liệu nữa, giữ sức chiến đấu đi!-Lão đại buông một câu, Khả Mi nhanh chóng định thần.
Boss đại nhân nói sao? Cô không cần lên đây nữa? Tức là …cô được giải phóng rồi sao? Cô được giải phóng? Yeah!!!
Thế là nhờ một lời vàng ngọc của đại boss mà Châu Khả Mi lập tức trong tâm thế lâng lâng vui sướng mà bay về bộ phận.