Thời gian trôi đi dần không nhanh không chậm , nhưng dù thế nào thì cái ngày nó thực hiện lời hứa cũng đã tới , chẳng cần biết phía trước kia , phía trước con đường xa kia nó sẽ còn gặp những chuyện gì nhưng trước
mắt nó đây , là chiếc limousine đen bóng đỗ ở cổng trường . Trên người nó là chiếc váy hồng phớt pha chút là cái dịu dàng khi nó xõa tóc và
đeo thêm chiếc băng rô không quá sặc sỡ , nói là băng rô nhưng thực chất cũng chỉ là dải lụa cùng tông màu với chiếc váy thôi . Tay nó cầm 1
chiếc túi xách màu trắng không quá to cũng không quá bé , gương mặt cũng trang điểm nhẹ . Nhìn chung thì hoàn hảo nhưng xét về phương diện nào
đó ai nhìn vào cũng thấy giống đồ xuống phố chứ không có gì giống đi dự
tiệc , mặc dù 2 nhỏ bạn cùng phòng cũng đã khuyên nó hết lời nhưng thực chả biết nó nghĩ gì mà lại cố chấp đến như thế . Xem ra nó quả nhiên là không hề để tâm tới bữa tiệc này chút nào , mà chỉ là đến để '' điểm
danh '' như lời đã hứa thôi ...
Từ chiếc limousine bước xuống 1 tài xế ở độ tuổi 40 đến 45 , đeo kính
râm đen , mặc đồ nhẹ nhàng , nhưng nhìn ông cũng khá dễ tính và hẳn là
một người tốt bụng , theo ý nghĩ của nó là như thế
- Cho hỏi cô có phải là Diệp tiểu thư không ?
- Vâng , là cháu , chú có chuyện gì cần tìm cháu sao ?
- à , cô chủ của tôi nói đến đây để đưa cô đến buổi tiệc tại biệt thự A
- cô chủ của chú ?
- Là tiểu thư Thiệu Anh thưa cô
- À ... nhưng có lẽ cháu không cần đâu , chú chỉ đường cho cháu để cháu tự tới là được rồi
- Như thế làm sao được chứ , cô xem , còn hơn 20p nữa là bắt đầu rồi ,
giờ chỉ đường cho cô liệu cô có đến nhanh được không , biệt thự tuy ở
cách đây không xa nhưng nếu chưa bao giờ tới thì không thể đi trong vòng 10-15p được .
.
.
.
Nó ngưng lại vài giây rồi cũng có câu trả lời , vì nghĩ đến cái lợi và cái sức nên nó đành gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên .
- Vậy ...làm phiền chú rồi
- ây ây ...có gì đâu chứ , tiểu thư lên đi
Nói rồi lão tài liền đưa tay mở chiếc cửa cho nó , nó cũng nhanh chóng bước vào xe , chiếc limousine đen dài chạy băng băng trên đoạn đường , nhẹ
nhàng mà cũng thật êm ái .
Nó ngồi trong xe buồn mồm buồn miệng liền bắt chuyện với ông tài xế .
- Chú tài , Kim gia nghe vẻ giàu chú nhỉ ?
- Đúng rồi cô , Kim gia làm ăn kinh doanh quy mô lớn . Trên thương trường thực sự cũng rất có tiếng
- ra vậy , hèn chi Thiệu Anh sống ở biệt thự được .
- Tiểu thư , cô rốt cuộc có quan hệ như thế nào với tiểu thư nhà chúng tôi ?
Không hiểu sao tự nhiên lão tài lại hỏi câu đó nên nó hơi thắc mắc , liền hỏi lại
- Có chuyện gì sao chú ?
- À không , không có gì . Chỉ là theo như chúng tôi được biết thì tiểu
thư rất ít khi có quan hệ với những người giống như cô đây , ý tôi không phải muốn chê bai gì Diệp tiểu thư đâu , nhưng bạn bè của Thiệu Anh
tiểu thư thường là những người có tiền , bố mẹ có thế và mỗi lần đi chơi đều là có xe riêng để tự đi lại , chứ với tính cách tiểu thư nhà chúng
tôi thì làm gì lại tình nguyện sai người của mình đi đưa đi đón kẻ khác .
Nó nghe xong mà như không tin được , hôm qua nó đã rất shock đến hôm nay
cơn shock kia vẫn còn ngổn ngang trong nó thì 1 lời đồn nữa lại xuất
hiện . Nó không ngờ được là người mà nó nói chuyện bấy lâu nay lại thuộc dạng khó tính khó nết , khó yêu khó chiều đến như vậy.
- Thiệu Anh như thế thật sao chú ?
- Trước kia là như vậy đấy , mấy năm nay tiểu thư đi nước ngoài , nên tôi cũng không biết tình hình như thế nào , nhưng gần đây tôi thấy vẫn vậy , mà thậm chí còn tệ hại hơn trước , cô ấy thường xuyên đi sớm về khuya , ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn , bố mẹ cô ấy không sống cùng nhưng phu nhân và lão gia nghe được thì cũng khá buồn , mặc dù là không hay thăm
con gái mấy nhưng nỗi lòng người làm cha làm mẹ khi biết con say xỉn thì ai lại không buồn được chứ ? Thế nên ...tôi nhìn tiểu thư cũng thấy
được là người hiền lành tử tế nên có gì mong cô quan tâm giúp đỡ Thiệu
Anh tiểu thư để cô ấy có thể tốt hơn .
- Chú hình như rất quan tâm tới Thiệu Anh ? Chú yên tâm đi , nếu giúp được gì cháu sẽ giúp
.
.
- Cảm ơn cô , Diệp tiểu thư .
Một lúc sau chiếc xe dừng lại giữa một cánh cổng lớn , bên trong là một
mặt sân rộng rãi nhưng rất ít hoa cỏ , mà thay vào đó chỉ đơn sơ với nền gạch đá trắng và một hàng
cây tùng la hán . Đơn điệu chỉ có vậy thôi , còn vẻ sang trọng không dính
chút cổ điển thật khiến những người thích sự hiện đại phải mê mẩn .
- Khách quý , cuối cùng cậu cũng tới rồi :)))
Tiếng nói thất thanh quen thuộc vọng ra dần từ phía cửa nhà bên trong , bước
ra từ bên trong là Kim Thiệu Anh , hôm nay trông cô cũng thật đẹp . Tuy
là buổi tối , bên ngoài cũng chỉ vài ánh điện yếu ớt nhưng sự lộng lẫy
của cô thì không thể bị che giấu được . Chiếc váy trắng cổ chữ V dài đến chấm chân , họa tiết tuy đơn giản với 1 vài viên đá kim cương trắng
nhưng quả thực nó rất đẹp , cộng thêm phần Thiệu Anh có thân hình khá
mảnh khảnh nên khi nhìn vào ai cũng thấy thanh thoát , như một nàng tiên không vướng bụi trần .
Bàn tay mảnh mai đưa ra mở cửa cho nó rồi ra hiệu bảo tài xế lui đi , rỗi đóng cổng bảo nó bước vào bên trong .
Giây phút chiếc cửa gỗ được mở ra một màn nhạc điên loạn diễn ra trước mặt
nó , đèn màu lan tỏa khắp xung quanh , tiếng hét , tiếng hát , tất cả
như hòa làm một , thật sự giống một quán bar mini .
Nó hơi lặng người một chút nhưng cũng để ngoài tai mọi thứ , cái nó cần bây giờ là lời giải đáp cho vấn đề mà nó thắc mắc .
- Cậu bảo tôi tới đây chỉ đơn giản là thấy đống hỗn loạn này thôi sao ?
.
.
.
Nghe nó hỏi mà Thiệu Anh như thấy nực cười
- Đã tới đây rồi...thì cậu phải từ từ thưởng thức những màn đặc biệt chứ
Rồi sau câu nói ấy dần dần hiện ra là một nụ cười nham hiểm
- cậu có ý gì đây ?
- Đừng vội , ra đằng sau khuôn viên đi , có người muốn gặp cậu .
- Cái gì ? ai ?
- Rồi cậu sẽ biết , đừng hỏi quá nhiều , hãy im lặng nhiều lên một chút , chống mắt lên mà xem ... tôi muốn cho cậu thấy gì
Nó đi theo Thiệu Anh ra sau khuôn viên và xuất hiện trước mặt nó là một
chiếc bàn ăn với những món ăn quý tộc và được trang trí đẹp mắt , bốn
cái ghế được sắp xếp nguyên vẹn . Và một cái ghế đã có 1 người đàn ông
ngồi vào , bóng dáng mặc áo sơ mi và bờ vai to lớn kia tạo cho nó cảm
giác quen thuộc và rất ấm áp , tay người đàn ông từ từ nâng ly rượu vang lên , nhẹ nhàng nhấp một ngụm . Nhưng nó nhìn thế nào cũng không thể
tin được đấy là hắn và chắc chắn đấy không thể là hắn , nhưng sao cảm
giác quen thuộc vẫn không ngừng lấn át trong tâm trí nó . Dường như nó
đã rất quen thuộc với hình bóng này , rất quen ...
- Sao ?
Thiệu Anh từ từ đi tới ghé sát vào tai nó , vì khi thấy được vẻ mặt có chút
ngập ngừng này thì không khỏi thoát được sự vui mừng , đúng như những gì cô dự kiến . Quả thực mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cả
Nó từ từ quay ra nhìn Thiệu Anh , ánh mắt rối rắm
- đừng ngạc nhiên , rồi cậu sẽ biết nhanh thôi .
Thiệu Anh đặt tay lên vai nó , ánh mắt hướng về phía người đàn ông kia , giọng nói từ từ cất lên
- Cậu quay lại được rồi đấy :)
Ngay sau khi Thiệu Anh dứt lời người đàn ông kia đứng dậy . Dáng người cao
lớn , gương mặt , mọi thứ dần dần hiện rõ trước mặt nó .
Đôi mắt hoài nghi dần dần mở to thật to ra , nó trợn lớn mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia . Đó là ...Nhất Hoàng Quân , người nó đã theo đuổi không
biết chết đi sống lại bao nhiêu lần vì tên đó , sao gần đây lại xảy ra
nhiều chuyện đến như vậy , nó trừng mắt mà không biết đã lâu như thế nào . Nhất Hoàng Quân từ từ tiến lại gần về phía nó . Khoảng cách giữa 2
người ngày một gần hơn , có vẻ như cậu ta cũng đã biết trước sẽ xảy ra
chuyện này nên rất nhẹ nhàng mà nở một nụ cười với nó . Bàn tay đưa ra
tỏ ý muốn bắt tay .
- Chào cậu , lâu rồi không gặp
Nụ cười tỏa nắng hiện ra trước mặt nó , vẫn như xưa , vẫn giống xưa , nụ
cười như mặt trời chiếu rọi xuống , không biết khiến bao nữ nhân phải
chết mê chết mệt .