Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 21: Bí Mật Cái Xác Trong Phòng Trống


trướctiếp

Chiếc điện thoại đã được sửa chữa hoàn hảo, tiếc là bể cái màn hình. Duy thở hổn hển, nhìn quanh bật chiếc đèn leg nhỏ bé, chiếu vào chiếc giường phủ ra trắng xóa, ở dưới lớp chăn, có vật gì nổi lên rất giống hình người.

Tắt chiếc điện thoại, Duy che mặt, vuốt mồ hôi. Như vẫn còn ngoan cố, chộp lấy chiếc điện thoại soi đường tìm ánh sáng.Đến bên chiếc giường, tay run lật tấm chăn ra…

Chân Như muốn rời khỏi mặt đất, miệng há hốc định thét lớn, nhưng đã định thần lại kịp thời. May mắn bọn chúng không phát hiện ra cô…

Cô phẩy tay ra hiệu trong ánh đèn yếu ớt, bảo Duy lại gần.

Một màu da trắng bệch với đôi mắt trắng toát như nhìn chằm chằm vào Duy và Như…

Được một lúc tìm kiếm bở hơi tai, bọn người xấu (xấu cả ngoại hình lẫn tính cách một cách đau đớn) đành ngồi thở dốc trong phòng khách.

-Muahahahahahaha….!!!!!!! – Một tiếng cười man rợ không rõ nguyên do phát ra từ trên mái nhà.

-Gì?? Gì vậy? – bọn buôn lậu ngơ ngác đến khó tin.

Ngọc, Minh, Tuấn và Mi điếng cả người, lạnh toát mồ hôi. Nghe âm thanh đầy ma quái ngay tầm ba giờ sáng ai mà không hoảng hồn được. Run rẩy nhưng không dám thét lên, chỉ rỉ tai nhau lấy bình tĩnh.

-Muahahahaha…!!!! – tiếng cười đồng với tiếng như tiếng va chạm của kim loại vang lên.

-Đứa nào bày trò đấy, phá không cho tao làm ăn à!!!??? – Tên đầu sỏ như điên tiết lên.

-Không phải bọn em đâu đại ca…mà…mà là…. – Tiếng một tên run rẩy.

-Là mẹ gì tao không biết, tụi bay bày trò gì thì cũng….

Tên đầu sỏ chưa dứt lời, một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện…

Trên ban công thả xuống là một cái xác, đôi tay buông thõng, trên người chỉ có đúng một mảnh khăn trắng toát quấn lấy thân. Treo lủng lẳng trên đầu mấy tay buôn lậu. Chỉ biết há hốc mồm ra…

Và một, hai, ba….

-Á Á Á Á Á Á …….!!!! – Tiếng thét kinh hoàng vang lên.

Kèm sau đó là cuộc chạy đua ngoạn mục của băng đản.

Chuyện là thế này, lúc mà Như vẫy tay Duy lại gần. Thì ra….

Thì ra đó chỉ là một hình nộm, giống với hình nộm trong mấy shop thời trang, da trắng bệch, đầu tay chân tỉ lệ rạch ròi. Hèn gì mà bọn chúng không dám đến.

-Hay là bọn mình hù chúng một phen đi! – Như nháy mắt.

-Ừ nhỉ!!! Thế thì rất là hay đấy!! – Duy cười trong bóng tối, mặt ranh ma hơn cả.

Nói là làm, Như lục trong hộc tủ ra được một cái dây thừng dài, còn Duy cuộn tròn một tấm giấy lại thành cái loa. Cả hai bắt đầu một màn kịch mà chắc hẳn rằng nhưng tên còn lại trong nhóm phải sợ khiếp vía.

Duy đắc ý, cùng Như nhẹ nhàng xuống cầu thang. Một lần nữa một tiếng rít khe khẽ lại vang lên…

-Chắc là gió thôi!! – Duy trấn an.

-HÙ QUÀ!!!!!! – Một lần bốn bóng đen nhảy bổ ra.

-Á!!!!!! – Duy và Như thét lên.

Ờ thì cái bản tính chọc nhau, cứ người này chọc người kia rồi người kia rẽ lại chọc người nọ. Thật là đau lòng.

Sau chuyện này, cả bọn về nhà, ừ thì trời đã sáng nên rồng rắn dắt nhau đến nộp ma túy cho công an và cũng gặp bọn buôn ở đồn vì…chúng đi báo công an nhà đó có ma. (Ngu phải biết!)

-Cảm giác thật là sảng khoái!!! – Như thở ra. - Ấy chết, Vy đâu nhỉ?

Thì ra là Vy thấy ngán nên bỏ về nhà ngủ, hèn gì đi nãy giờ có sáu đứa!!

Và tiếp tục có chuyện kinh hoàng mới lại xảy ra khi tiếp tục ẩn hiện mục tiêu mới, kì thi vào lớp 10.


trướctiếp