Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh
- Hoan Nhan à, ngày mai cậu ở lại trực nhật đó._Lục nói với tôi sau khi
ra về. Bước chân trên nền đất màu nâu những chiếc lá phong rơi xuống như tạm biệt một mối tình. Buồn cười thật, mối tình đầu của tôi là với một
người dù kéo dài tới tận 3 năm. Nhếch môi tự cười chế giễu bản thân
mình.Ngày hôm nay kết thúc rất sớm, tôi đi qua một lớp học. Nhìn trông như một bãi chiến trường sau khi đánh nhau vậy.
Ngó đông, ngó tây, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, không có ai. Tôi lặng lẽ đi vào, thu dọn từng tờ giấy. Đến khi nó sach sẽ thì tôi mới đi ra.
Bước vào lớp học tôi không nhìn thấy gì cả vì trời đã sa sẩm tối, chắc
bác bảo vệ cũng đã tắt điện ở trường rồi.
" Tóc...tóc... " tiếng nước chảy xuống từ trên cao vang vọng vào tai tôi. Từng sợi tóc màu đen quấn vào chân tôi.
" Cứu với...cứu với... Á... " tiếng la hét thất thanh ở đâu vang lên,
tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Đó là...là tiếng kêu cứu của một em bé.
Bỗng áo tôi như bị ai đó léo lại " Chị ơi! Chị... " tiếng nói đằng sau lưng
tôi phát ra, rõ ràng lúc tôi mối vào đây là không có ai cơ mà! Áo tôi
ướt một mảng vì mồ hôi tuốt ra. Sự sợ hãi len lỏi vào trong lục phủ ngũ
tạng, từng mạc máu nổi lên. Tôi từ từ quay đầu lại, cầu trời khấn phật
đừng là ma. Trên đời này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. ( do quá
mê tín là đây ). Đang quay cái đầu ra
thì.............................hai ngón tay xuất hiện.
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " " Ưm...ưm... " Muốn đưa người vào trong quan tài à? ". Đó là những câu nói của tôi sau khi thấy hai xuất hiên ngón
tay đầy máu sát mặt mình.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "_
Nhìn thấy những vệt máu đang chảy xuống tôi toáng gần nhìn thấy thần
chết. Do tiếng hét quá to có thể thủng màng nhĩ của người đối diện nên
ai đó đã bịt miệng tôi lại.
" Ưm...ưm... "_ Một bàn tay
xuất hiện bịt chặt cái miệng đang la hét của tôi. Cơn giận đùng đùng nổi lên tôi hét vào mặt người đối diện " Muốn đưa người vào trong quan tài
à? ". Người đó thản nhiên bĩu môi một cái rồi bỏ đi. Thì ra tất cả chỉ
là trò đùa của cậu bạn trong lớp. Tôi liếc nhìn qua của sổ thì thấy một
người đang đứng đó cũng nhìn lại tôi.
Là HẮN! Cậu bạn hàng xóm nhà tôi - kẻ tôi yêu trong suốt ba năm đó.
Mỗi con người đều có một tòa thành của chính mình, cho dù tòa thành đó rộng lớn hay nhỏ hẹp, phồn hoa hay lạnh lẽo. Chỉ cần trong thành có một
người, có một đoan kí ức , một khoảng không gian mà mình nhung nhớ, thì
đều nguyện ở lại nới đó.
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn
mặt hắn. Sợ! Có lẽ là vậy. Tôi sợ nhìn thấy hắn thì...bức tường thành
này sẽ đổ mất. Từ từ, quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa. Không có ai
cả! Thật là nực cười tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Liệu
có phải là một người sẽ bước đến bên tôi một cách hùng hổ và nói rằng: " Tất cả không phải là sự thật! Chỉ là do cậu bịa đặt thôi. " Nhưng thật
ra...tôi đã chờ đợi câu nói đó tân ba năm rồi.
Nhẹ nhàng
mỉm cười, tôi bước ra khỏi của lớp, ngoài đống máu tôi vừa lau xong thì
có vẻ tất cả đều sạch sẽ cả. Trên đường về, trong một ngõ nhỏ tối tăm
tôi thấy có tiếng chửi bới: '' Ngày hôm nay mày sẽ chết! "; " Dám đụng
đến đại ca bọn tao thì mày không còn thời gian để nhìn người thân nữa
đâu, Nam Tương à. "