[Kagamine][Short-Fic] Onii-San! Em Thích Anh

Chương 11


trướctiếp

- Bên đó, bên kia, cả bên kia nữa.... Tốt lắm mọi người, chỉ còn một chút nữa thôi là chúng ta xong việc. Mi-na Fighting!!!

Rin đứng trên bàn, cố gắng chỉ huy mọi người làm việc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần thứ hai, cô phải mau chóng hoàn thành phân việc chuẩn bị cho lễ hội trường.

Thiệt tình! Miku chết tiệt lại đi đâu không biết. Dám bỏ cô lại một mình với mớ công việc lộn xộn này. Rốt cuộc không biết ai mới là lớp trưởng đây?

Rin lầm bầm làu bàu dậm dậm chân trên bàn, muốn giải tỏa giả chút nổi bực mình trong lòng. Hừ hừ... Miku-chan à Miku-chan! Cậu tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tớ bây giờ, nếu không... hậu quả thiết không tưởng a..... (Kẹo bông: Ôi chao! Rin nhà ta thật đáng sợ *run lập cập* Σ( ° △ °|||)︴)

Lại đưa mắt đến góc phòng trong cùng. Nhìn người nào đó vẻ mặt điềm nhiên, Rin nộ hỏa.

- Len! Anh đừng cứ ở đó mà nằm. Lại đây giúp em đi.

- Hm... Anh không giúp đc. Em vẫn là tự mình xử lý đi. - Len nằm trên bàn lười biếng nói.

- Len! Anh lại ngủ! Mau dậy nhanh cho em. Ít nhất anh cũng phải giúp em kêu nhỏ Miku về đây chứ.

- Được rồi cô nương. - Len uể oải vươn vai, chậm rì rì rời khỏi ghế.

Haizz... Muốn ngủ một chút cũng không được. Cậu thật hoài nghi quyết định về nước học chung với Rin là đúng hay là sai.

- Anh nhanh lên! Em muốn thấy Miku-chan ngay và luôn.

Rin không kiên nhẫn, muốn tiến lên nhắc nhở cậu, lại quên mất rằng bản thân vốn đang đứng trên bàn. Chân bước hụt, Rin lập tức ngã về phía trước.

- Aaaaa.....!!!!!

Rin hoảng sợ hét lên. Trong lòng thầm nghĩ: "Thôi rồi, thôi rồi, khuôn mặt mình sẽ bị dập nát. Hu hu hu...."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Rin lảo đảo nghiêng người về phía trước.

Len đã vứt bỏ bộ dạng lười nhác hằng ngày. Chạy tới vươn tay đỡ lấy Rin. Hai người cứ thế ôm nhau ngã phịch xuống đất. Đã ngã thì cũng thôi đi, quan trọng là: ngã xuống, mặt Rin lại áp sát vào mặt Len. Kết quả, môi hai người nào đó dính chặt vào nhau →_→

Rin tròn mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Len. Tim cô giống như bị thứ gì kích thích không ngừng mà đập thịch thịch thịch... Rin luống cuống đứng bật dậy, xấu hổ quay đầu sang nơi khác. Bàn tay vô thức đưa lên sờ sờ khóe miệng.

Ở bên này động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên dẫn đến sự chú ý của những người khác. Học sinh trong lớp rất nhanh bu lại chỗ hai người, lo lắng hỏi.

- Hai cậu không sao chứ?

- A..ha...ha... Mình không sao. - Rin cười trừ.

- Không sao là tốt rồi. - Mọi người thở phào. Cũng không quản nhiều. Chậm rãi trở lại công việc của mình.

Đợi cho học sinh trong lớp không còn quan tâm đến bên này. Trái tim buột chặt nhất thời buông lỏng. Rin thấp thỏm, cắn cắn môi. Đang định mở miệng hướng Len giải thích đã bị cậu dành nói trước.

- Em ở đây làm việc tiếp đi. Anh qua phòng y tế một lát.

Nghe cậu nói vậy, Rin không khỏi lo lắng.

- Len! Anh không sao chứ?

- Không sao - Len xoa xoa đầu Rin - Anh chỉ qua đó nằm một chút thôi. Ở đây ồn ào anh ngủ không đc.

- Là vậy a... - Rin thì thào.

______________________________

Phòng y tế -------

- Ô hô! Lâu rồi không gặp. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy.

Len vừa bước vào, một cô gái đã đứng ở góc cửa chặn đường cậu. Cực kỳ tự nhiên khoác tay lên vai Len. Cậu ngẩn đầu, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái mặc áo blouse trước mặt.

- Meiko-san. Cho tôi mượn hộp sát trùng của tỉ đi.

- Hở? Cậu mượn làm gì?

- Nó dùng làm gì thì tôi dùng làm nấy. - Len nói, tay trái đưa lên xắn xắn tay áo phải. Lộ ra làn da trắng nõn như ngọc.

Meiko nhìn mà tặc tặc lưỡi, hâm mộ không thôi. Có ai ngờ rằng da cậu so với con gái còn muốn mịn màng, so với con gái còn muốn trắng trẻo. Quả thật cứ như tác phẩm tinh mỹ của thượng đế vậy. Mọi thứ có lẽ sẽ thật hoàn hảo nếu không có vết máu đó...

Khoan! Vết máu??!

Meiko rốt cuộc chú ý tới vết thương. Cô nhíu mày, bắt lấy cánh tay cậu nâng lên xem xét.

Vệt máu chưa khô chứng tỏ vết thương này mới bị gần đây. Meiko kéo cậu bước nhanh vào phòng. Cô phải mau chóng khử trùng vết thương. Tái để lâu thêm, hậu quả sẽ khôn lường.

Mở ra hộp sát trùng, Meiko thuần thục dùng chiếc kẹp gắp ra miếng bông trắng. Lại đổ vào đó vài giọt chất lỏng. Cô cẩn thận dùng nó xoa nhẹ miệng vết thương.

- Cũng may chỉ là bị ngoài da. Dùng cái này băng bó thì tốt rồi.

- Cảm ơn.

- Không có gì. - Meiko mỉm cười, đưa tay chỉ chỉ áo blouse đang mặc - Đây vốn là trách nhiệm của tôi.

- À đúng rồi, vụ vết thương đó là từ đâu có vậy?

- Không cẩn thận. Ngã.

- Ầy! Cậu lừa ai chứ? - Meiko bĩu môi. - Tôi cũng không phải con nít ba tuổi.

Len nhún nhún vai. Không ý định tiếp tục trả lời. Cậu mặc kệ Meiko, đến giường nằm xuống. Tìm cái tư thế thoải mái ngủ.


trướctiếp