Trên thanh xà gỗ, một người vung gậy nện xuống người bên dưới, không hề lưu
tình nương tay. Tiếng vỗ vào da thịt sâu sắc nặng nề, khiến những người
khác dù chỉ đứng nhìn nhưng cũng ân ẩn cảm thấy đau.
Len lén
liếc nhìn sắc mặt của Ngô mama đang đứng trông coi việc hành trượng, một cung nữ nhỏ giọng ghé vào tai một cung nữ khác hỏi.
"Cung nữ kia làm sao thế?"
Bị hành trượng giữa tiết trời rét buốt này, chứng tỏ phạm phải sai lầm không nhẹ.
Cung nữ được hỏi cúi đầu, cố tình hạ thấp giọng, vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.
"Nghe đâu là do không cẩn thận giẫm phải vạt áo của Thục quý phi, Thục quý phi tức giận liền đem nàng đi hành trượng."
"Chỉ vì một lỗi nhỏ như thế thôi sao?" Nàng ta kinh ngạc.
"Hừ, lỗi nhỏ kia đủ để ngươi mất mấy cái mạng đó!"
"Mạng người thật bèo bọt!"
Nàng ta thầm than, nghĩ tới chẳng may mình cũng phạm phải sai lầm tương tự
thế. Nàng ta rùng mình, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Cung nữ kia nghe vậy liền hừ lạnh:"Cẩn thận cái miệng của ngươi, tai vách mạch rừng, không khéo sẽ đến phiên ngươi nằm đó đấy."
Cung nữ nọ tái mặt, biết điều mà ngậm chặt miệng. Cả hai cúi đầu, giống như không nhìn thấy mà đi tiếp.
Tiếng nện thịt vẫn không ngừng vang dội, vị công công lĩnh mệnh tễ trượng
trán đã xuất đầy mồ hôi. Ấy vậy mà vẫn chưa nghe thấy cung nữ kia rên
lấy một tiếng, cắn chặt khớp hàm một chữ cũng không kêu.
Năm
mươi trượng rất nhanh liền qua đi, cung nữ được người kéo xuống trên
lưng đã đẫm máu, hai mắt nhắm chặt, môi cũng bị nàng cắn nát.
"Lôi ả ta nhốt vào Điền Quang, đợi đến khi nương nương nguôi giận sẽ quyết định giữ hay không giữ ả."
Ngô mama lạnh nhạt phất tay, một đường hồi điện không nhìn đến sống chết của người bên dưới.
Hai thái giám lĩnh mệnh cúi đầu, mỗi người một tay lôi nàng đi xềnh xệch.
Trên mặt ngay cả một chút thương tiếc cũng không có, hệt như đã làm điều này hàng ngàn lần trước đó.
Mạng người rẻ rúng, không nơi đâu
coi thường sinh mệnh hơn ở hoàng gia. Chỉ bằng một cái nhíu mày không
hài lòng của người bề trên, mệnh của người bề dưới xem như đã định.
Đem nàng ném vào sân chứa của Điền Quang xong, hai thái giám trẻ phủi tay, trước khi đi còn không quên ném một cái hừ lạnh.
Thu tàn đông đến, hoa tuyết bay bay thấm sương se lãnh. Tiết trời thế này
thật chẳng nghĩ muốn ra ngoài chút nào, nếu không phải do ả cung nữ ngu
ngốc này chỉ lo cúi đầu đi mà không để ý người trước mặt, vô tình để lại dấu chân trên tấm áo lông hồ của Thục Phi nương nương, bọn hắn nào phải ra ngoài chịu lạnh cùng ả. Có trách thì trách ả có mắt nhưng biết nhìn
đường, thái sơn trước mặt nhưng lại nhìn đâu đâu, tội ả chịu thì không
sao nhưng còn vạ lây lên đầu bọn hắn.
Càng nghĩ càng thấy tức,
một trong hai thái giám tiến lên đá nàng một cước, đang muốn đá thêm
cước nữa thì người kia liền giữ lấy tay hắn lại, lắc đầu tỏ ý nên đi.
"May cho nhà ngươi!"
Vị thái giám hờn giận giẫm một cước xuống đất, xoay người theo sau vị thái giám kia khép cửa lại. "Cạch" một tiếng, khôi phục lại sự thanh tĩnh
vốn có.
Bên ngoài bông tuyết bay bay, trong căn phòng trống rỗng càng thêm vài phần rét lạnh, đặc biệt là tầng đất trên nền sàn kia.
Thiếu nữ dù bất tỉnh nhưng không ức chế được run rẩy, thân thể nhỏ nhắn co
cụm thành một đoàn, cái lạnh xuyên tim như đóng băng máu toàn thân, môi
đã muốn tím rịm một màu.
Tia nắng mờ ảo cuối cùng xuyên qua khung cửa rồi tắt ngúm. Trăng treo đầu ngọn, gió thổi mang theo mấy phần thê lương.
Điền Quang vẫn yên tĩnh như trước, chỉ nghe thấy tiếng trúc lay xào xạc lùa
theo làn gió, cánh cửa rung lên lạch cạch va đập nhau. Không một tiếng
động, không một bước chân người, phảng phất như chìm vào quên lãng, giấu đi tiếng thở dài.
Gió ùa vào khe cửa càng thêm mãnh liệt, rít gào từng đợt khiến lòng người tê tái.
Trong bóng tối, một đôi hổ phách thình lình bật mở.
-- * -- * -- * --
Dưới tàng liễu rũ, nước hồ kết thành một mảng băng mỏng. Nam nhân một thân
thắng tuyết tựa mình vào tàng cây, đầu hơi ngẩng tựa như có điều suy
nghĩ.
Trên bờ vai hắn, tuyết sương đã ướt đẫm mái đầu. Nam nhân
giống như không biết lạnh vẫn ngồi yên một nơi, vài đóa hoa tuyết chạm
vào gương mặt hắn như tỏa sáng, mềm mại lướt qua gương mặt tuấn mĩ phi
phàm.
Nam nhân phát ra loại khí chất thanh khiết đến tận cùng,
khuôn mặt giống như được đắp nên bởi một loại men sứ thuần mỹ, qua bàn
tay điêu khắc của người thợ tài hoa vẽ nên những đường nét sắc sảo, hệt
như một tuyệt phẩm trân quý của nhân gian, trên người nam nhân dễ dàng
cảm nhận được hơi thở của "Tĩnh". Bất kể thần thái của nam nhân có siêu
quần thế nào, thì trên đôi mắt tuyệt đẹp kia lại một mảnh trống rỗng,
nam nhân dù mở mắt nhưng lại không chứa bất kì bóng hình nào bên trong.
Nam nhân là một người mù.
Soạt!
Mắt không nhìn thấy nên tai càng thêm nhạy cảm, chỉ bằng một tiếng động nhỏ như thế cũng đủ để nam nhân phân biệt được ai và ai.
"Ngươi đến rồi!"
Giọng nam nhân không nén được vui sướng, hắn chồm người về phía trước vươn tay tìm kiếm.
Rất nhanh, tay nam nhân chạm tới một vật, xúc cảm mềm mại khiến hắn càng
thêm mau chóng ôm chầm lấy vật trước mắt, nhẹ giọng bên tai.
"Ngươi đến rồi, tiểu Dạ!"
Con vật nũng nịu cọ đầu vào bên tóc hắn, ngoan ngoãn để mặc nam nhân hưng
phấn vuốt ve bộ lông nó. Không biết đã chạm tới nơi nào trên lưng khiến
nó rùng mình giật người, nhẹ thở ra một hơi không kinh động đến nam
nhân, đôi mắt nhu thuận khẽ mở.