Đến bữa tối,tụi nó quây quần bên bàn ăn.Ailee đang ăn thì nhớ ra chuyện gì đó liền ngập ngừng nói:
-Nè Ryan ?
--Gì ạ?-Nó đút miếng thịt vào mồm nói
-Cho chị hỏi cái này nhá.NHưng không được giận đâu nha.
-Vâng.Em biết rồi mà.
-Haizzz…Nhi là gì của em mà em luôn bảo vệ cô ta,giúp đỡ cô ta?
Tất cả mọi người ngừng ăn để nghe câu trả lời của nó.Nó nghĩ: “Đây là cơ hội tốt.Nói ra cũng nhẹ lòng.”
Nó mỉm cười nhẹ,mọi người ai cũng nhận ra trong nụ cười của nó có phần chua xót,đau lòng:
-Em như vậy với Tuyết Nhi là vì mỗi lần nhìn thấy Tuyết Nhi em lại nhớ đến
một người bạn thân mình quen ở bên Hàn Quốc.-Nana có chút thất thần,cô
đột nhiên lại chột dạ nuốt nước bọt cái “ực”-Chị cũng có lẽ là không
quen cậu ấy đâu.Cậu ấy là du học sinh bên Hàn và cũng học tại trường
Kirin.Cậu ấy rất tốt bụng.Cậu ấy cũng cùng làm thêm với em ở “Ngôi sao”.
-Cậu ấy tên gì?
-Cậu ấy tên Đinh…Hoàng…Bảo…Nhi.Một điều rất đặc biệt là cậu ấy giống Tuyết
Nhi đến lạ thường.Giống đến từng cen-ti-met.Đầu tiên em cũng tưởng nhầm
đó là Bảo Nhi nhưng….em cũng chắc chắn phân biệt được rằng đâu là Tuyết
Nhi và đâu là Bảo Nhi.
Vừa nghe thấy cái tên đó Nana lại bắt
đầu thấy lo sợ đến lạ.Một tay cô buông đũa xuống và rút cả hai bàn tay
xuống gầm bàn.Hai bàn tay bấm chặt lấy nhau và cố trấn an mình sẽ không
sao.Chỉ có JR là vẫn tỏ ra bình thản
-Woa,nếu vậy hay là họ có họ hàng gì thì sao?-Hải Băng nói
-Tôi cũng không chắc chắn nhưng Bảo Nhi là trẻ mồ côi và Tuyết Nhi đều đã
mất cha mất mẹ nhưng cậu ta không có một người chị em gái nào cả,hiện
đang sống một mình.-Nó
-Trên đời cũng có nhiều chuyện như vậy xảy ra mà.Không phải máu mủ nhưng lại giống nhau đến lạ.-JB nói
-Thôi kể típ đê.-San
-Bốn tháng trước,cậu ấy đã cưu em khỏi vụ tai nạn và bị xe đâm phải.Sau hai tuần nằm bệnh viện cậu ấy cũng đã bình phục rồi.
-Cái j?Vậy em có sao không?Cậu ấy đang ở đâu?Nói chị biết đi.Mà sao lúc đó
em không nói cho chị?Dù sao cũng là ân nhân của chị mà.
-Cậu ấy không thích nổi tiếng.Vì vậy ở trường cậu ấy cũng tỏ ra không quen em mà.Và cậu ấy cũng không thích sự ồn ào.
- Ba tháng trước cũng là thời gian cậu ấy bị người mình yêu bỏ rơi.
-What???Sao số khổ vậy?-Băng nói
-Nếu là người có ngoại hình giống Tuyết Nhi thì cũng là một mĩ nữ rồi.Lại
còn tốt bụng và tự lập nữa.Đứa nào ngu mà lại bỏ hả trời.-San bất bình
-Nhưng giờ cô ấy sao rồi?-Ailee quan tâm
-Chết rồi.Tự tử ngay tại bệnh viện.Sau hai tuần gần bình phục ở viện thì đột
nhiên cậu ấy tự tử…ngay trước mặt em.Cậu ấy đã nhờ y tá mua giùm chai
nước lau sàn nguyên chất và uống nó…khi em vừa vao đến cửa thì đã thấy
cậu ấy ngồi trên sàn ,vừa nhìn thấy em thì cậu ấy liền uống thứ nước
đó.Đó là loại nước lau sàn nguyên chất 100% nên vừa uống vào thì lập tức sẽ thiêu đốt dạ dày dẫn đến thổ huyết ra máu,cho dù có cấp cứu lập tức
thì cũng ko cứu đc.Và em đã tận mắt chứng kiến người bạn thân của mình
chết ngay trước mặt mà không kịp làm j.
Mọi người nghe xog có chút bối rối buồn thương cho nó và Bảo Nhi.
Cạch
Nana liền kéo ghế và đứng dậy.Cô đang định bỏ vào phòng thì nó nói:
-Sao?Sau khi nghe xong câu chuyện thì có thấy thương cho Bảo Nhi không hả,Lee So Hee?
Cô khựng lại 5s sau đó thì bình tĩnh trả lời:
-Là do cô ta tự nghĩ quẩn,chẳng nhẽ lại làm vậy để lấy được sự đồng cảm của người khác sao?
-Cũng phải. Người như cậu thì làm sao có thể hiểu đc chứ.-Nó nở nụ cười bán
nguyệt đầy mà mị sau đó lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng nói-Cậu có biết
không?Ở trường cậu ấy luôn bị mọi người xa lánh,chính xác hơn,ở trường
cậu ấy là kẻ bị cô lập.Các cậu…cũng đâu có ai biết đâu ai quan tâm đến
cậu ấy,chỉ biết cố gắng lấy thành tích cho mình thôi.-Câu nói này của nó làm cho Ailee,San và JB có chút ân hận,có phải họ đã quá vô tâm.
-Đó là việc mà một người học sinh nên làm mà,chăm chú vào học tập mới đúng là một trò ngoan chứ.
-Người như cậu…dựa hơi người khác giả vờ đánh bóng bản thân như cậu thì có tư
cách j mà nói câu đó.Trò ngoan sao.Những người vô dụng thì đáng bị người ta vứt bỏ sang một bên và bị nghe chửi.Còn người như cậu tôi thấy chỉ
đem lại phiền phức cho người khác nhưng lại nhận được sự thương hại
không đáng được có.Và người nhận được cái sự thương hại chết tiệt đó
không phải Bảo Nhi mà chính là cậu đấy.-Nó đứng dậy nhìn thẳng vào mặt
Nhi nói cùng với sự tức giận
-Thương hại sao?Cậu thì biết gì mà nói chứ.-Nana dường như hét lên
-Cậu cũng chẳng có gì tài giỏi cả.Vì sao ư?Những lúc Bảo Nhi cùng tôi chăm
chỉ luyện tập thì cậu làm gì?Sơn móng,chăm sóc da,làm tóc,kẻ
mắt,shopping,….Hầu hết thời gian cả ngày của cậu cũng chỉ có vậy
thôi.Chắc cậu cũng không biết,ngoài mặt thì học tỏ ra yêu mến,tôn kính
cậu nhưng sau lưng thì cậu lại là một món đồ để họ đánh giá và so
sánh.Người so sánh cậu biết là ai chứ?Chính là Bảo Nhi đấy.Tôi thấy cậu
thật không đáng để so sánh với Bảo Nhi.Họ thương hại cậu đấy.Vậy nhưng
cậu cũng đâu có biết và còn cố tỏ vẻ không quan tâm nữa. Cậu… thích sự
thương hại sao?...Tính khí của cậu cũng tốt thật đấy.Nếu là tôi,tôi thà
bị người ta mắng chửi còn tốt hơn.Nhưng tại sao cậu lại ước mơ trở thành một ca sĩ chứ,nếu là tôi thì tôi đã rút lại ước mơ đó rồi.Thứ cậu ước
mơ đâu phải là ca sĩ mà là danh vọng mới đúng- Nó cũng không kém.
-….-Nana không nói j chỉ đứng lặng người
Ailee lúc này định đứng lên thì hắn ngồi cạnh nắm tay Ailee và kéo xuống nói:
-Chị em cậu là người luôn suy nghĩ chính chắn nên chắc chắn cậu ấy đã phải
khó khăn lắm mới ra quyết định làm như vậy.Hoa Tuyết là một loài hoa rất trong sáng,sạch sẽ và không vướng chút bụi bẩn nên sẽ không làm gì Nana đâu.Huống hồ gì,cô ấy cũng là hắc thiên sứ,nếu như bạch thiên sứ chúng
ta động vào chắc chắn sẽ có án mạng đấy.
-Có phải cậu…-Ailee bắt đầu ngờ ngợ ra cái j đó
-Đúng,-Hắn đáp nhanh cau trả lời của cô
Cô chắc chắn đây là Ken rồi.Vui quá đâm ra cô chẳng kiểm soát được hành động mà hôn chụt vào má hắn nói:
-Nhớ cậu quá.
Phong ở bên cạnh thấy vậy liền tức giận nói:
-Đừng có làm ồn,đang xem kịch hay kia kìa,heo cụ.
-Xí.
Ailee không thèm đếm xỉa đến anh liền quay ra xem tiếp làm cho anh tức chết được,còn hắn thì chỉ biết phì cười nhưng không dám cười thành
tiếng.
*Quay lại với 2 cô nằng nào.
-Sao cậu không bỏ trốn đi. Chẳng phải sau khi cậu gây ra cho Bảo Nhi một mớ hỗn độn thì cậu cũng bỏ trốn mà.
Câu nói này làm cho cả đám ngạc nhiên không hiểu Nana đã làm j mà nó
lại nói là Nana bỏ trốn,chỉ trừ mọt người biết chuyện chính la JR.
-Cái này có muốn nghe thử không?Chắc sẽ vui lắm đấy.Nghe xong rồi từ từ,sau này tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu.
Nó lôi ra một chiếc máy ghi â,ve vẩy trước mặt Nana.Mọi người rất tò mò xem nó là cái gì mà trông nó có vẻ cười cợt khác thường như vậy.