Thiên Tài Chân Chính
Đêm xuống, Tường Vi thảnh thơi ngồi trên nóc nhà cao nhất của Mộng gia, trên tay còn cầm theo một đùi gà nướng, vừa ăn vừa ngắm trăng.
Tường Vi gặm một miếng, khó khăn gọi:
-Khôi Nhung...
-....
-Này, Khôi Nhung ngươi bế quan lâu quá rồi đấy
-....
-Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi không mất quá nhiều thời gian đâu
-....
-Ngươi thật là .... Haizz
Từ khi Tường Vi đột phá linh sư, con đường tu luyện của khôi nhung
liền giống như hổ mọc thêm cánh thuận lợi không kể xiết. Chính vì việc
này loài hoa đáng hận kia liền bày đặt “bế quan tu luyện”, trước đó còn
nói “Ta sẽ vì chủ nhân mà đột phá thống lĩnh, sẽ không còn vô dụng như
bây giờ nữa”. Ta phi phi phi. Vì ta cái gì chứ. Trước giờ đều là do năng lực nàng chưa đủ nên mới không sử dụng được ích lợi của loài hoa này.
Chính vì vậy trong thời gian này Tường Vi hoàn toàn sử dụng khôi nhung
vào mục đích làm từ điển dược liệu. Bây giờ đến khi cần nó cũng im lặng, thế này mới thực sự là vô dụng.
Tường Vi khắp người
đều cảm thấy ngứa ngáy, có thắc mắc mà không được giải đáp đúng thật là
rất khó chịu. Không có lời giải đáp, Tường Vi đối với vết sẹo trên mặt
tư đồ doanh càng thêm tò mò hứng thú. Vết sẹo đó chắc chắn không phải là do mấy thứ như linh khí, chiến khí hay mấy thứ đại loại thế tạo ra. Đối với việc này nàng rất chắc chắn bởi vì vết sẹo đó có hình dạng- một
ngọn lửa. Giống với vết bớt trên tay nàng do khi khôi nhung bám vào mà
tạo thành. Nàng cũng có nghĩ đến đó là do một loài hoa thành tinh tạo
thành. Nhưng nàng luôn nghĩ rằng những loài hoa thành tinh này
đều chọn lấy chủ nhân phù hợp mà nam nhân kia rõ ràng vì vật
đấy mà bị tổn hại rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không
phù hợp.
Nghĩ không ra cuối cùng thì vẫn là
không ra Tường Vi liền quyết định để cho đầu óc thư thả tiếp tục ngắm
trăng ăn gà. Tiếc rằng hoạt động này lại kéo dài quá ngắn. Tường Vi vừa
mới đưa đùi gà lên đến miệng lại cảm nhận được có linh khí kì lạ xâm
nhập vào. Thực sự cỗ lĩnh khí này rất kì lạ. Đã là tinh thần lực thì sẽ
có sự dao động. Dao động ít hay nhiều lại dựa vào cấp bậc mà tinh thần
lực của người này thì hoàn toàn không dao động. Nói một cách khác tinh
thần lực này có cũng như không. Tường Vi là người vì vậy đương nhiên
mang đặc tính cơ bản của con người-tò mò. Nàng rón rén dựa vào tinh thần lực báo động được phóng ra từ trước mà tìm đến. Nào ngờ đến nơi lại
không thấy ai, cả một khu vực chỉ toàn cây là cây. Mà năng lực Tường Vi
còn yếu không thể xác định được vị trí chính xác của cỗ linh khí kia.
Tuy vậy Tường Vi là người không chịu thua số phận liền không cần suy nghĩ tìm kĩ càng từng cây một. Đương nhiên việc này vô cùng không hiệu
quả vì trời đã quá tối, dù rằng Tường Vi vẫn cố gắng phát động tinh thần lực tìm kiếm lại không hiệu quả. Đến khi nàng muốn bỏ cuộc thì sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc:
-Tam tiểu thư, đêm đã khuya không biết tiểu thư đang muốn tìm thứ gì?
Tường Vi vừa nghe thấy liền quay người lại, vì vậy lúc này nàng liền có thể nhìn rõ người lên tiếng. Không ngoài dự đoán của nàng người đó
chính là Âu Dương Tĩnh. Hắn vẫn khoác trên mình bộ y phục màu trắng và
đương nhiên trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ kia. Tường Vi lúc này lại có
chút nghi ngờ phóng linh khí đến Âu Dương Tĩnh mà kiểm tra. Lần này bởi
vì khoảng cách gần, Tường Vi lại tập trung tinh thần lực vào người hắn
mà có thể cảm nhận rất rõ ràng cỗ linh khí kì lạ kia.
Âu Dương Tĩnh là một văn trạng nguyên, trong người cũng là tâm hồn thi sĩ vì vậy liền ôm một vò rượu lên cây để thưởng thức cảnh trăng đêm
nay. Nào ngờ thân vừa mới lên được trên cây tam tiểu thư này liền chạy
tới. Hắn định bụng mặc kệ lại thấy nàng cư đi qua đi lại như muốn tìm
kiếm cái gì đó. Bởi vậy hắn liền cũng mất hứng mà nhảy xuống. Lúc này
lại thấy một lúc lâu cũng không trả lời liền ngỏ lời cáo từ.
Lúc này Tường Vi mới giật mình hơi nhíu mày. Tuy rằng nàng thực sự
muốn biết về cỗ linh khí này nhưng lại có quá nhiều vấn đề lúc này. Thứ
nhất nàng không muốn bị lộ thân phận ma pháp sư của mình, dù Âu Dương
Tĩnh này không thể cảm nhận được linh khí nhưng điều hắn là người thông
minh nàng lại không muốn mạo hiểm. Thứ hai, con người này không chỉ
thông minh còn rất kì lạ, là một trạng nguyên không yên phận làm quan
lại vào phủ tướng quân làm một phu tử không danh phận, trên mặt lại luôn mang mặt nạ trắng tâm tư càng khó lường. Cược với hắn một ván, quá nguy hiểm. Thứ ba năng lượng trong người hắn chắc chắn là loại không tầm
thường, nàng lại không có năng lực, đôi khi biết quá nhiều lại không
tốt. Vì vậy cuối cùng cũng không giữ hắn lại.
Âu Dương Tĩnh đi rồi Tường Vi lại trở về mái nhà kia, con gà còn lại
một nửa cũng đã lạnh ngắt. Tường Vi cuối cùng cũng mang tâm
trạng chán nản ném nửa con gà vào bụi cây gần đó rồi trở về phòng bắt đầu giấc ngủ quý giá của mình. Trong mơ nàng mơ
thấy cảnh ngày xưa nàng bất lực nhìn mẹ nàng chết đi, lại mơ
thấy mình một lần nữa vô dụng trơ mắt nhìn nương chết, xung
quanh nàng là tiếng cười của bọn độc ác kia. Là ác mộng nhưng Tường Vi lại không hề muốn thức dậy, nàng muốn khắc sâu trong
tim cái cảm giác này để nàng không bao giờ phạm phải sai lầm
ấy nữa.
Đôi lời của tác giả:
Ta là một kẻ lười của lười, vừa rồi lại phải ôn cho một
kì thi trong trường nên bỏ bê chuyện trong một thời gian dài. Vì viết trong lúc ôn thi nên chương này viết rất vội và ngắn vì
vậy có gì sai sót mong các vị lượng thứ :v
Để bù
đắp cho việc này ta định làm một chương về chuyến đi của Hoàng Thiên và Bạch Hạo nhưng không biết mọi người có muốn không.
Đương nhiên trong tuần này ta sẽ up bù 2 chương mới.