12 Chòm Sao Và Tình Cảm Khó Nói
*Khu 2, KTX 12 chòm sao*
_______phòng A_______
- Cái tên kia...BIẾN RA KHỎI ĐÂY. – Xử Nữ gào thét lần thứ n nhưng bạn
Song Tử vẫn "mặt trơ giả vờ ngu ngơ" ra để chọc tức cô, thậm trí cậu ta
còn rất tự nhiên trèo luôn lên giường ngủ khò ngon lành. Một lần nữa, Xử Nữ đành phải thở dài vì cái tên "hai lần chết" này và......tất nhiên là cô phải sang phòng khác ngủ rồi chứ chẳng lẽ lại.........
"SẬP" tiếng đóng cửa vang lên. Ngay lập tức, cái tên nằm trên giường kia mở
bừng mắt ra, nhổm dậy nhìn cánh cửa cười hả hê sung sướng. *Để xem cô
làm gì được tôi?* – Song Tử cười thầm trong bụng.
_______phòng C_______
Có lẽ căn phòng yên bình nhất là đây =.='
- Cự Giải! Cậu ở phòng này nhé? Để tôi sang phòng khác. – Tiếng trầm trầm của Ma Kết vang lên
- Thôi không cần đâu...cậu cứ việc ở đây, tôi đi cho. – Giải Nhi ngạc
nhiên rồi lắc đầu. Phù...cô tưởng là tên này cũng ngang ngạnh như mấy
thằng bạn của hắn chứ? Làm cô suýt nữa lại phải đóng vai rồi. Cô không
giỏi đóng vai đâu à nha.
- Khỏi. Tôi sẽ
sang phòng khác, cậu cứ ở phòng C đi, tôi sang phòng D cũng được. Thế
nhé? – Nói rồi Ma Kết quay lưng đi thẳng ra cửa.
Cự Giải thực sự ngạc nhiên bởi tên này, rất lịch sự với người khác
còn...rất tốt nữa. Khi Ma Kết chuẩn bị đóng cửa phòng, cô đột nhiên cất
tiếng:
- Ma Kết!
Ma Kết dừng động tác lại, nhìn Cự Giải chờ đợi. Giải Giải mỉm cười:
- Cảm ơn!
Cử chỉ đó làm người con trai đứng ở cửa vô cùng bất ngờ, lát sau cậu cười đáp lại:
- Không có gì. Chúc ngủ ngon.
- Ừm...ngủ ngon.
_______phòng E_______
Nãy giờ không khí căng thẳng vẫn bao chùm căn phòng rộng lớn.
- Sao đây?
- Sao cái gì?
- Anh định ở trong này đến khi nào? – Cô gái lạnh giọng.
- Đến khi nào cô chán rồi bỏ sang phòng khác. – Ai đó thản nhiên đáp lại. Hai đôi mắt màu lam chiếu thẳng vào nhau đến tóe lửa.
Một lúc sau, cô gái nhún vai:
- Kệ xác anh.– Nói rồi cô bật tivi nên xem nhưng vì không thích xem tivi cho lắm nên cô cũng chỉ ngồi xem được 1 lát, lát sau:
- Ê! Cô đi đâu thế? – Nhân Mã hỏi ngay khi bạn Bảo đi về phía cửa.
- Thư viện. – Cô nàng đáp cụt lủn.– Liên quan tới anh sao mà hỏi?
- Không có...– Nhân Mã vội đáp *chốc cô ta quay lại mà vẫn thấy mình ở
đây sẽ phát ngán mà chọn phòng bên cho xem* rồi cậu thầm nghĩ. (t/g:
ngây thơ quá Mã ơi! đợi cô ý ra rồi đóng của lại là OK mà?; Mã: ta đây
quang minh chính đại rõ chưa?)
......11h 26p đêm......
- Sao cô ta vẫn chưa về nhỉ? – Anh chàng tóc bạch kim ngồi lẩm bẩm. Ngồi thêm 5p':
- Lâu quá! Hơn 11 rưỡi rồi vẫn chưa thấy người đâu? Cô ta không ở đây thì làm sao mà mình quang minh chính đại giành phòng với cô ta được.
- Chết tiệt phải xuống xem cô Bảo Bình đó đang làm cái gì mới được?
Nói rồi Nhân Mã chạy xuống sảnh chính, nhằm thẳng hướng thư viện. Cánh cửa
phòng thư viện thì đóng nhưng đèn bên trong còn bật, không gian thật là
tĩnh lặng. Nhân Mã đẩy cánh cửa ra, nói to:
- Này, cô có biết bây giờ là mấy..........– Mã Mã đang phàn nàn thì bỗng dưng im bặt. Trước mặt cậu, cô gái sở hữu mái tóc dài màu xanh nhẹ bay
bên cửa sổ đang gục xuống bàn ngủ ngon lành. Anh chàng ngây ra 1 lúc
rồi....Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nụ cười nguy hiểm xuất hiện, cậu
nhẹ nhàng rút mấy cuốn sách để ra chỗ khác và............
- "RÀO".........Á! CÁI GÌ VẬY? – Cô nàng tóc xanh bật dậy, người cô vừa được "tắm" mát bởi kẻ nào đó đang cầm cái xô "nhẹ nhàng" dội nước thẳng đầu cô. Hiện nay thì kẻ đó đang nhìn bộ dạng của cô cười rất chi là.......đểu cáng.
- LÀ ANH!!! CHÍNH ANH ĐÃ DỘI NƯỚC VÀO NGƯỜI TÔI. – Bảo Bảo rít qua kẽ răng. Ném cho Nhân Mã một cái nhìn căm phẫn.
- Đúng đó...tại cô ngủ như heo chứ không tôi không phải làm thế. – Mã Mã chọc ghẹo.
- HỪ! Bộ anh rỗi hơi sao mà mò xuống tận đây gây chuyện hả? – Bảo Bình hừ lạnh.
- Thế cô không lên lấy đồ ra thì làm sao mà tôi ngủ được, để ra ngoài có
ai lấy thì cô lại đổ lỗi cho tôi nên tôi vẫn chưa thể ung dung đi ngủ
được...– Nhân Mã nhơn nhơ. –...cô mau lên lấy đồ đi, tôi không phải
người coi đồ hộ cô.
- Không bao giờ, tôi lấy trước thì phải là của tôi chứ? – Bảo Bình khăng khăng.
- Vậy...tôi với cô............ai chạy lên trước người đó được phòng. –
Nói rồi cậu chàng nhanh chóng chuẩn bị chạy lên, nhưng...chân vừa bước
thì...."RẦM"
Mã Mã ngã sõng xoài ra nền
nhà, trên đầu xuất hiện mấy ngôi sao quay quanh. Cô nàng Bảo Bình đứng
cạnh thu chân về nhìn anh chàng tóc bạch kim vừa bị "vồ ếch" cười đểu
rồi nói:
- Xin lỗi...tôi không cố ý, chắc anh không sao đâu nhỉ? Tôi đi trước nhé. – Sau đó cô bỏ đi.
- ĐỒ CHƠI XẤU, AI CHO CÔ NGÁNG CHÂN TÔI HẢ? – Nhân Mã gầm lên.
- Nghĩ lại đi...chính anh định chơi xấu tôi trước nhé, tôi chỉ cho anh "gậy ông đập lưng ông thôi"
Nhân Mã vẫn ngồi đó, nhìn mái tóc xanh từ từ khuất sau cánh cửa thư viện, tự nhủ:
- Tôi sẽ không chịu thua cô đâu. Cứ chờ đấy, Bảo.....Bảo......Bảo gì ấy nhỉ? (=.=').... à phải,Bảo Bình...
~~oOo~~
*hôm sau, tại nhà bếp KTX*
Cự Giải và Song Ngư đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho các sao nữ nhà ta
và Cự Giải chuẩn bị thêm bảy phần nữa. Tại sao những người kia lại không được?...Đơn giản vì hai cô nàng nghĩ : mấy người kia khinh rẻ chúng ta
thế việc gì phải tốn cơm tốn sức làm đồ ăn cho họ. Người nào không động
đến ta thì ta tha (=.='). Đến khi những người còn lại xuống bếp, thì chỉ có của 6 sao nữ, của Lan Mẫn, Hồng Nhung, Mạch Lâm, Tiểu Phong, Tử
Minh, Chí Hoành và...............Ma Kết. Đám người còn lại nhìn mấy hộp
cơm được phân phát thì shock không nói lên lời. Lát sau, nhỏ Lan Linh
kêu lên chát chúa:
- Mấy người làm đồ ăn kiểu gì vậy? Sao làm ít thế cho ai ăn hả? Bọn này chưa có là sao?
- Tự túc vào bếp núc là hạnh phúc. – Song Ngư đáp gọn.
- Tôi giống Ngư Ngư. – rồi Giải Giải đưa hộp cơm cho Ma Kết, dịu giọng
nói – Cảm ơn cậu lần nữa nhé, tôi làm cho cậu đó, nhận lấy nha.
- Ơ...Ừm, cảm ơn. – Ma Kết thoáng bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Mấy người
còn lại nhìn từ Giải sang Kết, rồi lại từ Kết sang Giải...miệng há hốc,
mắt trợn tròn. Sư Tử đập bàn bá đạo hét lớn:
- Sao Ma Kết có đồ ăn mà chúng tôi không có?
- Vì cậu ấy lịch sự, tử tế hơn các anh nhiều. – Cự Giải nghiêm giọng.
Sư Tử nghẹn giọng im ỉm ngồi xuống bàn, Song Tử ngầm huých Tiểu Kết:
- Cậu làm gì mà mấy con nhỏ này tốt với cậu dữ vậy?
- Tôi chỉ nhường cho Cự Giải phòng kí túc thôi mà.
- Thằng ngốc!!! - Song Tử lầm bầm một mình. – Bọn họ đối xử với chúng ta
chả ra gì thì tại sao lại phải nhường phòng cho mấy người đó chứ.
- Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. – Ma Kết hỏi.
- Không có gì to tát cả, thằng ngốc ạ! – Song Tử lắc đầu.
- Sao lại gọi tôi là thằng ngốc? – Kết Kết tiếp tục ngơ ngác.
- Bởi vì cậu ngốc..... – Song Tử thở dài, thấy Kết định hỏi tiếp thì
nhanh chóng cắt ngang. –...và làm ơn đừng hỏi tôi tại sao lại nói cậu
ngốc, tôi không muốn nói lí do đâu.
- Ừm..... – Ma Kết thôi không nói nữa. Cậu im lặng xử lí bữa sáng dành cho mình.
- Rốt cuộc thì chúng ta cũng phải tự tay vào bếp. Kim Ngưu, cậu nấu mì được không? – Sư Tử nói.
- Được. – Bạn Trâu gật đầu, sắn tay áo chuẩn bị đi vào bếp thì nhỏ Lan Linh chợt nói:
- Thôi các cậu ngồi đợi đi, mình cũng phải nấu cho mình nữa. Tiện thể
mình làm cho các cậu luôn nha – Giọng con nhỏ ngọt ngào dễ sợ.
- Ừm....cảm ơn. – Thiên yết đáp lạnh. Lan Linh định nói gì thêm nhưng
nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Thiên Yết cùng với cái nhìn chằm
chằm của Nhân Mã làm cô nàng im miệng đi nhanh vào bếp.