Nhóc Con, Em Thật Cứng Đầu
Chap 10: THÂN PHẬN LỚP TRƯỞNG 11A1- MÂU THUẪN TRONG BANG Nó chạy một mạch vào lớp, ngồi trầm tư ở góc lớp, vẻ mặt bơ phờ.
Bảo Nghi đợi nó từ nãy đến giờ, hết chạy ra rồi chạy vô làm Bảo Nghi tí nữa là mệt chết vì đi tìm nó rồi. Thấy thái độ của nó rất lạ, Bảo Nghi
chỉ lặng lẽ quan sát nó, không biết rằng nó đang suy nghĩ những gì mà
trông trầm tư như thế.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nó xoay người lại thì bắt gặp Bảo Nghi.
"Bạn làm sao vậy?"- nó nhẹ nhàng hỏi.
"Không sao."- Bảo Nghi lạnh lùng-"Tôi có chuyện này muốn hỏi bạn."-
Tính tình của Nghi vốn lạnh lùng nhưng rất được những nam sinh để mắt
đến vì vẻ đẹp sắc xảo của bản thân.
''Ừ"- Tính tình của
Nghi rất lạ, khác hẳn lúc nó với vào lớp rất nhiều nhưng nó cảm thấy Bảo Nghi không phải người xấu mà nội tâm của Nghi là một con người khác
hoàn toàn, trực giác đã nói lên cho nó điều đó.
"Bạn có
quan hệ gì với hội trưởng?"- Bảo Nghi không khỏi tò mò, vì sao hội
trưởng lại để mắt đến một con bé như nó. Hôm nay, Bảo nghi quan sát hội
trưởng cả ngày, mọi việc làm của hội trưởng hết lần này đến lần khác làm cho Bảo Nghi ngỡ ngàng.
"Không có quan hệ gì cả, thậm chí tôi còn không biết tên đó là ai nữa cơ."- nó thở dài, học trường này
rắc rối thật mà, hội trưởng gì gì đó của bọn họ thật tội nghiệp, gặp mặt ai cũng bị giám sát, không lẽ ngay cả lớp trưởng lớp mình cũng mê mẫn
cái tên đó luôn rồi sao? Nó cũng muốn biết mặt mũi tên đó ra sao lắm
chứ.
Có lẽ Bảo Nghi đã quá đa nghi rồi, hội trưởng sao lại có thể để mình 'sa lưới' dễ dàng như vậy, hơn nữa đối tượng lại là một
đứa con nít chưa hiểu sự đời không hơn không kém.
"Bạn lên phòng hội trưởng đi, hội trưởng đang chờ bạn trên đó."- Bảo Nghi nhận
được điện thoại liền bắc máy rồi xoay người bỏ đi, không quên để lại cho nó một câu nhắc nhở.
Nó nghe xong thì lao nhanh đến phòng hội trưởng, trên đường đi, nó không tránh khỏi những ánh mắt tò mò,
phán đoán của mọi người nhưng điều làm nó thắc mắc là: hôm nay có tin
tức gì mới sao? Bảng thông báo lại bu nghẹt đến thế? Nó đâu biết chính
bản thân mình đang là tâm điểm của tất cả mọi người.
Lên đến phòng hội trưởng, nó nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi"- một giọng nói mang đầy lạnh lẽo vang lên khiến những người
nghe phải khiếp sợ, nó nghe rất quen nhưng không nhớ đó là giọng của ai.
"Sao bây giờ mới lên?"- người đối diện lên tiếng. Mãi vẩn vơ với mớ suy nghĩ nên bây giờ nó mới có 'thời gian' nhìn con người trước mặt.
"Sao lại là anh?"- nó ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Đây là phòng của tôi, không ở đây thì ở đâu?"- hắn bình thản trả lời.
"Nhưng đây là phòng của hội trưởng cơ mà...????"- nó nhìn xung quanh,
căn phòng này chẳng giống phòng của hội trưởng hội học sinh trong trường tí nào cả. Một căn phòng đầy đủ tiên nghi: Nhà vệ sinh cực to, hộp y tế cỡ lớn, một quầy rượu, phòng ngủ... những thứ xa xỉ đó làm nó choáng
váng, có thể nói ở đây như một căn nhà nhỏ có tất cả những thứ mà một
người đại gia chịu chơi cần có.
"Chỉ số IQ của cô là bao
nhiêu vậy? Chỉ có hội trưởng và hai hội phó mới được vào đây thôi, vậy
cô nghĩ tôi là ai?"- hắn mặt lạnh hỏi nó.
"Đáng nhẽ hội
trưởng phải là một người đẹp trai, có tài, có địa vị, quyền lực...bla
bla..."- nó xổ một tràng rồi kết thúc bằng một câu -"Không giống như
anh."-làm hắn muốn tức điên lên.
"Không lẽ đó là mẫu người lí tưởng của cô?"- hắn cười thầm hỏi nó.
"Nhiều chuyện."- thật ra thì không phải vậy, nó không cần tiền, không
cần địa vị hay một người có tài cán gì hết chỉ cần người đó một lòng
chung thủy với nó là được rồi.
"Tôi không có tiền sao?"-
hắn đứng lên, đi ra khỏi ghế, tiến đến gần nó, nó suy nghĩ, 'đúng là hắn giàu thật, ở trường học mà có cả một căn phòng to như vậy.
"Ừ thì anh có tiền, rồi sao?"- nó nghi ngờ hỏi hắn.
"Tôi không có địa vị sao?"-Khoảng cách hiện giờ là quá gần nên tình thế ép buộc nó phải lùi xuống một bước.
"Tôi không tài giỏi sao?"- hắn lại tiến thêm một bước nữa. Hắn thật là
độc ác mà, nó vã cả mồ hôi lạnh rồi mà hắn vẫn không có ý định tha cho
nó hay sao?
"Anh có ý gì đây? Lùi lại đi tôi ngộp thở
quá."- nó nhíu mi nói với hắn, trong giọng nói có một chút đề phòng. Nó
không được sơ suất, làm hắn tức giận, lập tức nó sẽ 'lên đĩa' ngay.
"Trả lời ngay."-hắn quát lên làm nó tròn xoe mắt. Nó từng thấy hắn vui
cười với nó, từng thấy hắn bảo vệ nó, từng thấy hắn trêu ghẹo nó thậm
chí lạnh lùng với nó nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với nó như thế này cả.
"C...Có..."- nó run rẩy đáp.
"Tôi không đẹp trai sao?"- hắn nhận thấy nó đang run rẩy nên nhẹ giọng
lại nhưng thay vào đó là một cái nhếch mép đểu cực kì, tiến đến nhưng
không phải một bước nữa mà bước cho đến khi dồn thẳng nó vào tường, hai
tay dán hai bên tường, ngăn không cho nó có cơ hội chạy thoát.
"Cái này thì tôi không biết, anh hỏi người khác chứ sao lại hỏi tôi?
Anh đi hỏi các mĩ nữ vây quanh anh ấy, tôi không biết gì hết. Vả lại anh có hỏi tôi cũng không trả lời đâu, tôi nghĩ câu trả lời của tôi không
thích hợp với câu trả lời này của tôi."- nó quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt nói to, nó sợ hắn lại quát cho nó thêm một câu nữa.
"Vậy thì cô cứ nói đi, sợ tôi ăn thịt cô sao?"- hắn cười đểu nhìn nó
nhưng trong lòng thì đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó.
"Nhỡ anh lại quát tôi thì sao?''-nó.
"Không sao, cứ nói, tôi sẽ không quát cô nữa đâu."- hắn nhỏ giọng, sợ nó lại không thèm nói nữa.
"Được thôi, trước tiên phải thả tôi ra, tôi sắp chết vì ngộp rồi đây
này."- quả thật nó không quen với cái tư thế như thế này, người ta mà
nhìn thấy thì xấu hổ chết đi được.
"HÌ hì, xin lỗi."- hắn cười rồi thả nó ra-"Rồi, nói đi".
"Thay đổi nhanh đấy nhỉ."- nó lườm hắn một cái cháy mặt "Anh hả? Cũng
bình thường thôi."- Bình sinh, nó đã không biết nhìn người, quả thật nó
thấy hắn cũng bình thường thôi, quá lắm thì hơn những nam nhân ngoài kia một xíu.
"Bình thường?"- hắn hỏi lại như không tin vào
tai mình, nhan sắc của hắn như thế, biết bao nhiêu cô gái muốn chiếm hữu lấy hắn thế mà nó dám nói hắn bình thường sao ?
"Anh
không bình thường sao ? Chẳng lẽ anh là dị nhân."- nó trả lời như không, tự do đi lên ghế làm việc của hắn, ngồi xuống, tiện tay cầm rì- mốt máy lạnh mở lên. Gió máy lạnh thổi phà vào mặt nó, mang theo mùi thơm
thoang thoảng, nó ngửi thấy rồi vô tình thốt lên-" thơm quá".
Hắn nhìn nó rồi thở dài, xem ra nó còn con nít chán.
Nó mở cái laptop của hắn ra, dòng chữ 'history' hiện lên vì trong đầu
của nó đang hiện lên một ý nghĩ "hắn dù gì cũng là con trai, nhất định
không tránh khỏi sự tò mò của bản thân" rồi nó dò từng trang mà hắn từng vào rồi lại thất vọng, không thể nào, sao lại thế chứ?
"Xem ra em không trong sáng như anh nghĩ"- hắn ngồi trên bàn, quan sát
nó nãy giờ, giọng nói làm nó giật mình, xảy tay nhấp vào một trang Web,
một video hiện lên. Trong đoạn băng, nó thấy Bảo Nghi trên tay cầm khẩu
súng và "ĐOÀNG", một vũng máu bắn ra, con người trước mặt ngã xuống, nó
bất động...
Hắn ôm nó vào lòng vì nghĩ rằng nó sợ, dù gì
nó cũng chỉ là một cô bé còn non nớt, hắn không thể vì lợi ích riêng của bản thân mà làm vấy bẩn tâm hồn không một vết mờ này được...
Nó khẽ đẩy hắn ra làm hắn hơi bất ngờ.
"Đây là bí mật."- hắn đâu thể ngờ nó lại mạnh mẽ như thế, nếu những cô gái khác liệu có dám nói những lời như thế không?
Thật ra những cảnh này nó thấy như cơm bữa đến chán ngán, nó không
thuần khiết như hắn nghĩ, nó từ nhỏ, chính xác hơn là từ lúc mẹ mất nó
đã là một sát thủ tức năm tuổi, ở độ tuổi thơ mộng nhưng nó hoàn toàn
ngược lại, nó phải trả thù cho mẹ, nó bất chấp tất cả. Cha nuôi của nó
"Hàn Bất Diệt" cũng là cậu ruột của nó, rất yêu thương nó, xem nó như
con ruột, biết được ý đồ muốn trả thù của nó, ông không ngăn cản mà còn
ủng hộ nó, một tay huấn luyện nó trở thành một sát thủ bậc nhất theo
đúng ý nguyện của nó nên nó rất biết ơn ông.
"RẦM"- cánh cửa bị đạp phăng đi không thương tiếc, Bảo Nghi bước vào, ánh mắt ngạc nhiên của hay người đổ dồn lên Bảo Nghi.
"Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?"- Bảo Nghi nghi ngờ hỏi.
"À... Không có..."- nó mỉm cười, hắn phải nói là rất ngạc nhiên, sao nó lại có thể 'diễn' hay đến thế, không lẽ đoạn phim đó không xi nhê gì
đến nó sao?
"Khánh Anh, tôi có việc muốn nói với cậu."- Bảo Nghi quăng một tập hồ sơ dày cộm lên bàn.
t/g: Quên nói với các bạn là Bảo Nghi cũng có quyền bước chân vào căn phòng này nhưng sau này xem ra là đến 7 người đều được bước chân vào
căn phòng này rồi ( Thư, Bình và nó).
"Nói đi"- hắn nhìn
Bảo Nghi. Với ai thì hắn lạnh lùng nhưng hắn xem Bảo Nghi như em gái,
không bao giờ hắn lạnh lùng cũng như hắn không bao giờ cười với Nghi,
trái tim hắn đã đóng băng rồi nhưng lớp băng bao dần đang tan chảy từ
khi có nó xuất hiện.
Bảo Nghi trầm ngâm không nói gì. Tính Bảo Nghi là vậy, không thích nói nhiều hay lặp lại lần hai. Thấy vậy hắn nhìn nó.
"Bé cưng, em xuống lớp đi, tí nữa anh sẽ xuống với em sau, sẽ không để cho em buồn."- hắn cười ranh ma.
"Anh không tiếp tục ám tôi nữa tôi nhất định sẽ cúng một con heo sữa to, Lèee..."- nó lè lưỡi trêu khiến hắn tức điên lên.
"Em..."- hắn tức nghẹn họng, không nói nên lời.
Nhận thấy hắn đang tức giận, nó lao nhanh ra khỏi phòng hội trưởng phóng đi mất...
Hắn ngán ngẩm lắc đầu. Nó đúng là một đứa con nít nhưng thuộc vào loại ranh ma nhất
"Bảo Nghi, có chuyện gì quan trọng sao? Lí do gì mà lại đem sấp hồ sơ quan
trọng của bang đến đây?"- hắn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, trong lời nói
mang theo sự tức giận."
"Một bang mang tên Pure đang tấn
công vào bang Thiên Long, Thiên Long trước giờ là 1 bang nằm trong top5
những bang phái mạnh nhất thế giới ngầm nhưng hiện giờ đang yếu thế
trước bang Pure. Không ngừng ở đó, chúng đánh cả Hỏa Long, cũng nằm
trong top , cùng 1 lúc có thể đánh cả 2 bang nhưng vẫn nắm giữ được thế
chủ động, chứng tỏ bang này không tầm thường. Mục đích tiếp theo chắc
chắn sẽ là bang Snow của tôi..."- Bảo Nghi chưa kịp nói hết thì bị một
giọng nói mang đầy sự lãnh khốc cách ngang.
" Bang chủ ?"- hắn nói cocblóc nhưng Bảo Nghi vẫn hiểu rằng hắn đang rất tức giận.
" Hàng Bất Lệ, cháu gái cưng của HàN Bất Diệt."
~ Mời các bạn đón xem Chap 11: Tokyo, thành phố trong mơ.
t/g: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong thời gian vừa qua. Để t/g có thêm động lực , ra chap mới trong thời gian ngắn nhất, các bạn hãy Cmt
vào dưới trang truyện.
~Happy new year những bạn độc giả thân yêu.