Sáng thứ hai, nó dậy thật sớm, xuống bếp làm cơm. Nhỏ dậy đi ngang qua
phòng thì không thấy nó đâu ngạc nhiên đi xuống bếp thì thấy nó đang
chăm chỉ làm cơm. Nhỏ vội dừng lại ngó ra chiếc cửa sổ ở đối diện cầu
thang rồi chau mày- Hôm nay không có bão à? - nhỏ đi xuống cầu thang
- Gớm cô nương sao hôm nay chăm chỉ thế - nhỏ vào bếp bốc một miếng cà chua ở chiếc đĩa cho vào mồm
- Con bé này - nó đánh vào tay nhỏ đang định bốc miếng nữa
- Khiếp làm gì mà ghê, mà sao hôm nay lại làm cơm, ăn ở trường là được rồi - nhỏ nói
- Tao có làm cho tao đâu - nó ngước mặt lên nhìn nhỏ
- Thế làm cho ai, cho tao à - nhỏ chỉ tay vào mình
- Tao làm cho Hàn Thiên - nó thản nhiên nói
- Úi dời - nhỏ bĩu môi
" Bíp bíp " lúc đó có tiếng xe bíp còi, nhỏ và nó nghĩ hắn và anh đã đến. Nó vội vàng cất hộp cơm giấu vào cặp rồi chạy ra. Lúc đi ra cửa nhỏ và
nó nhìn thấy một xe thì đoán là hai người bọn hắn lại đi cùng xe, nhưng
đến lúc anh ngó đầu ra
- Này Vy cậu đợi Hàn Thiên tí nhé nó bảo nó đi mua gì ý - anh nói
- Ừm - dù có chút thất vọng nhưng nó vẫn cười tươi
Nói rồi nhỏ lên xe anh phóng vút đi bỏ lại nó đứng một mình đợi hắn
Về phần hắn lúc này vừa mới bước ra khỏi cửa hàng hoa, trên tay là bó hoa
hồng đen tuyệt đẹp được gói gém cẩn thận. Hắn mở cửa xe đặt bó hoa lên
ghế sau rồi lên ghế trước khởi động xe đi đến nhà nó. Đang đi với tốc độ nhanh thì từ một góc khuất của ngã tư, một chiếc xe đạp lao qua làm hắn phanh không kịp " Kít " tiếng phanh xe xủa hắn vang lên một cách điếc
tai. Hắn mở mắt nhìn qua tấm ca - bin xe thì thấy hắn dù đã phanh nhưng
vẫn đâm vào chiếc xe đạp ấy, hắn loáng thoáng thấy bộ đồng phục giống
với của mình vội mở cửa xe đi ra. Hắn đi ra thì nhận ra người mà hắn vừa đâm vào là Nhi, cô bạn mới chuyển vào lớp được hai tháng. Hắn vội ngồi
xuống, nhìn vết thương trên chân của Nhi đang rỉ máu
- Cậu đi kiểu gì vậy hả - Nhi ôm chân nói
- Ai bảo cậu lao ra - hắn điềm tĩnh
- Cậu.... đúng thật là sáng nay bước chân trái ra ngoài cửa nên mới xui thế này - Nhi nói
- Tôi đưa cậu đến bệnh viện - hắn nói rồi quay lại xe
- Cậu còn không mau đi - hắn thấy bực mình khi Nhi cứ ngồi đó mà không chịu đứng lên
- Não cậu có hoạt động không vậy, tôi bị đau chân thì làm sao mà đi được - Nhi nói
- Loại con gái như cậu.... đúng là bánh bèo vô dụng - hắn nói rồi quay
lại xốc ngược Nhi lên, bê vào xe rồi lái thẳng đến bệnh viện
Về phía nó đã đứng đợi 25' mà vẫn chưa thấy hắn đến, chân nó đã tê cứng
đến nỗi không còn đứng được nữa. Bỗng một chiếc xe mô tô địa hình trông
có vẻ rất quen vút đến rồi đừng lại trước mặt nó. Chính là Bảo, Bảo gạt
chân trống xe xuống rồi mở mũ bảo hiểm ra
- Này không đi học à còn 10' nữa đến giờ học rồi - Bảo hỏi
- Tao đang chờ Hàn Thiên mày đi trước đi - nó nói
- Mày chờ bao lâu rồi - Bảo hỏi
- Cũng.... cũng được nửa tiếng rồi - nó ấp úng nói
- Mày điên à, lên xe đi tao chở chắc hắn không đến đâu - Bảo đưa mũ cho nó
- Không... mày đi trước đi - nó ấp úng
- Lên xe - giọng Bảo đổi sang tức giận
Nó miễn cưỡng đi đến, chân khập khiễng vì tê cứng
- Chân mày làm sao vậy, không phải bị tê đấy chứ - Bảo lo lắng
- Ừ - nó gãi đầu gãi tai
- Thằng khốn - Bảo nói thầm
Nó cười nhận lấy mũ rồi leo lên xe, Bảo phóng với tốc độ nhanh đến trường. Bảo chơi thân với nó từ hồi 1 tuổi nhà cũng ở gần nhau nên lúc nào cũng quấn lấy nhau, Từ bé Bảo luôn là người hểu nó nhất, nó thích ăn gì, bị
làm sao, hay như thế nào Bảo đều biết. Lí do Bảo tức giận khi nghe thấy
nó bảo bị tê chân đó là lúc nhỏ nó đã bị tai nạn,sau đó cơ thể phản ứng
rất chậm, nếu đứng quá lâu sẽ bị tê chân nhưng không phải là năm ba phút là hết mà có khi cả ngày vẫn chưa hết, điều đó rất khó chịu và cũng làm nó không đi lại được cả một ngày. Trên đường đến trường nó giở điện
thoại ra nhắn tin cho hắn
- Anh đang ở đâu - nó nhắn
Hắn đang ở bệnh viện, lúc đưa Nhi vào viện hắn nghĩ chỉ là bị thương ngoài
da thôi không ngờ Nhi bị trật gãy một cái xương chân, phải bó bột nửa
tháng. Khi hắn nhận được tin nhắn là lúc hắn đang làm hồ sơ cho Nhi nhập viện, biết là tin nhắn của nó nhưng hắn chỉ mở ra xem rồi lại đút vào
túi quần. Ở phía nó sau khi nhìn thấy chữ " Đã xem " mà không thấy tin
nhắn trả lời trong đầu nó sáng lên bao nhiêu là tình huống. Nó cũng là
con gái mà, nếu thấy người yêu mình biến mất không một lý do chắc chắn
sẽ hoài nghi. Nó cũng là con gái mà, khi thấy người yêu mình đã xem tin
nhắn mà không nhắn lại thì cũng buồn, cũng tò mò xem người yêu mình làm
gì mà xem rồi không trả lời. Bao nhiêu ý nghĩ hiện lên trong đầu nó cứ
quấn lấy nhau làm đầu óc nó rối bời. Rồi nó bật khóc nhưng nó khóc thầm
lặng để không ai biết nó đang đau khổ nhưng mọi người có thể không biết
nhưng còn thằng bạn thân của nó thì chắc chắn biết được nó đang khóc và
quả thật Bảo biết nó ngồi sau đang khóc một cách thầm lặng nhưng không
dỗ nó mà cứ để nó khóc cho đến khi nào vơi đi nỗi buồn. Cuối cùng thì
cũng đến trường, nó khó khăn đi xuống xe, Bảo nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe
của nó cũng trả vờ lờ đi
- Lên đi - Bảo cúi người xuống ý muốn nó lên lưng Bảo cõng
- Tao đi được mà - nó cười miễn cưỡng
- Mày nghĩ tao mới chơi với mày à - Bảo nói
Nó đành phải lên lưng Bảo để Bảo cõng vào lớp, vào đến lớp bao nhiêu ánh
mắt nhìn chằm vào nó và Bảo nhưng hai chúng nó đều không để ý, Bảo nhẹ
nhàng hạ nó ngồi xuống ghế, nhìn thấy mọi người vẫn chăm chú vào mình
- Cậu còn phải hỏi sao, bạn cậu " Tốt " thật đấy - không để nó trả lời Bảo đã lên tiếng
- Mày có quyền gì mà nói nó như vậy - anh đứng lên
- Hừ... lấy quyền là TRI KỈ của Vy - Bảo nhếc mép
Nó cứ nghĩ hắn chỉ nghỉ một tiết thôi, không ngờ hắn nghỉ cả buổi học làm
nó càng thêm lo lắng, nó liên tục nhắn tin cho hắn nhưng chỉ nhận được
dòng chữ " Đã xem ", hộp cơm nó làm cho hắn bây giờ nó cũng ngầm ngùi
ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi hết xuống hộp cơm làm
hộp cơm có vị mặn khó tả. Nó khóc cả buổi học, nó chỉ cần hắn ở đây và
ôm lấy nó thì nó sẽ ngay lập tức nín khóc và cho qua mọi chuyện nhưng
điều đó đã không thành sự thật. Trái tim nó quặn đau như bị xé nát mỗi
khi nhìn thấy chữ " Đã xem " mà lại không có tin nhắn trả lời