Nợ Tình
3 năm sau…….
- Này đó đi chậm thôi, đây theo không
kịp.
- Sắp trễ rồi đó, nhanh lên, mình đã bảo lấy xe đi không chịu. Thích cuốc bộ thì phải chịu khổ thôi.
- Èo, lần sau đây sẽ không thèm
đi bộ nữa, đặc biệt là đi cùng với cái người đi như cái máy.
- Cưng bảo ai là cái máy?
- Ở đây ngoài đây với đó còn
người khác à?
- hihi, vậy thì mình sẽ cho cưng thấy cái máy đi như thế nào.
Chấn Cơ cù lét Lưu Ly, làm cô
phải chạy như phi, chẳng mấy chốc là đến trường. Đúng là tuyệt chiêu nha, Lủn
không còn phàn nàn vì mỏi chân nữa. Thật đáng nể.
***
3 năm họ đã quen nhau, cô không
hề nghĩ là mình sẽ quen anh. Lúc đầu cô chỉ muốn đùa cho vui thôi. Cô cũng tin
là anh cũng nghĩ vậy, họ đặt ra 1 đống quy tắc trong mối quan hệ này. Nào là :
không nhắn tin, chỉ gọi điện, không đi chơi vào thứ 7, valentine là cô tặng quà
cho anh,…. Nói chung là tùy hứng thôi. Nhưng anh rất vui vì anh yêu cô thật mà,
cô thì còn ngơ ngơ lắm. Lúc anh nói lời yêu cùng cô, anh phải nặng óc suy nghĩ
không biết nên tỏ tình như thế nào thì cô bé khù khờ đó mới chấp nhận. Cuối cùng
cũng ra 1 cách.
“Ding dong” là chuông tin nhắn.
-
“ Mình mới chia
tay người yêu nà, buồn chết đi được. Cưng an ủi mình đi.”
-
“Ok! Đó nói đi, đây
nghe nà,làm sao lại chia tay thế.”
-
“Tại người ta muốn
làm bé ngoan, mình không cản được nên chia tay cho khỏe.”
-
“Oh! Thế à. Còn
tưởng đỗ thừa đây làm đó chia tay chứ.”
-
“Cũng tính vậy á!
nhắc mới nhớ, cũng nhờ cưng nên mới chia tay, thềnh cho mình.”
-
“Này, này, hồi nảy
không trách, bây giờ sao lại trách nhĩ? Quá vô lý, đừng có làm hoạn.”
-
“Nhưng mình thật sự
cần cưng giúp. Với lại sắp tết rồi, không thể đi chơi 1 mình được đúng không?”
-
“ưm……..được rồi,
đó muốn đây giúp gì, nói đi, đây giúp.”
-
“Đồng ý rồi nha,
làm bạn gái tôi đi!”
-
“No!!!! Never
forever, nghĩ sao thế.”
-
“Không được nuốt
lời. Mình biết Lủn nhà ta rất giữ lời đó nha, với lại Thúy cũng có bạn trai rồi,
cưng định chờ đến chừng nào. Thử tưởng tượng cảnh nó dắt người yêu đi chơi, bỏ
cưng như “bỏ con giữa chợ” thì cưng mới tỉnh ra à. Với lại mình có gì không tốt,
cưng còn thiếu mình lời hứa nữa. Không thích cũng phải làm.”
Chấn Cơ nói chắc nịch, làm 1
tràng, cô lặng im, 2 phút sau, tin nhắn tới điện thoại của hắn.
“ding dong”
“Được nhưng chỉ là bạn trai
thôi đấy, không được lợi dụng đây.”
biết ngay mà, cô thế nào cũng
mắc bẫy, khóe môi khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím điện thoại: “Mình chỉ làm những việc người yêu làm với nhau.☻♥☺” .
Cả đêm hai người đều mất ngủ. Một người thì vui quá quên ngủ, một người rầu quá không thể ngủ được. Nhưng cuối cùng
thì chuyện gì đến cũng đã đến.
Sáng hôm sau, vào trường ai cũng
nhìn cô bằng cặp mắt soi mói. Sao lại thế này, ngước mắt lên lầu hai thấy khuôn mặt
hắn cười tươi. Từ trên cao thả xuống biết bao nhiêu là cách hoa hồng đỏ thắm.
Thoát cái Chấn Cơ đã xuất hiện trước mặt cô với một bó bông thật to. Ấn tượng đầu tiên của Lủn không phải là " Lãng mạn quá" mà là "Lãng phí quá". Trời ơi, hoa hồng cũng là tiền mà, giàu có nên muốn làm gì thì làm sao?. Còn miên man suy nghĩ thì hắn nghiêm
giọng như trách móc:
-
Này bạn gái của tôi,
tại sao cưng đến trễ?
-
Kẹt xe._Câu đáp gọn
hơ.
-
Ok! Cho là vậy, tặng
cưng, từ nay chúng ta là couple đấy. Ai là lớ mớ với cưng là chết với mình.
Nói xong hắn liếc nhìn xung
quanh, tất cả đám con trai cúi mặt tái xanh. Lời nói có trọng lượng quá ta. Không
ai dám, mà cũng không ai kham nổi 1 cô nàng
bá đạo hột gạo như nó đâu.
Lúc
này mặt ai đó đỏ ửng, đấm vai hắn một cái bỏ chạy vào lớp.
Trong lớp học, giờ là lúc kiểm tra bài cũ.
"Mời em Mai Ngọc Lưu Ly lên trả
bài."
Trời ơi, môn sinh, cái môn nó dở nhất. Biết sao giờ, liều luôn, được
ăn cả hai ngã về không thôi. Nó khìu khìu hắn, vẻ mặt cầu cứu, hắn nhoẻn miệng,
quay chỗ khác mắt không nhìn nó, chết tiệt, tên này vậy mà nói là thích mình.
Nó đi chậm thật chậm lên bục
giảng, cảm thấy thế giới như ngừng quay ấy, không phải thế giới sao lại quay được,
phải là trái đất quay mới đúng, mà cũng không đúng. Thôi biết rồi, nó đã ở trên
pháp trường chuẩn bị đợi cô giáo môn sinh xử trảm.
-
Lưu Ly, nói cho cô
biết con người tiến hóa từ loài?
-
Loài khỉ ạ.
- Chắc không?
-
Loài vượn cổ mới
đúng ạ.
- Được. vậy loài vượn
cổ bắt nguồn từ đâu?
-
Cái này…. chắc loài
khủng long….á.cô.
Cả lớp cười ầm lên, nó vội vàng
bào chữa:
-
Thưa cô, theo
nghiên cứu trên mạng của em thì loài khủng long có trước loài vượn cổ, có thể nói
loài vượn có nguồn gốc từ khủng long. Tại vì lông vượn bây giờ là 1 loại phân hóa
từ vảy khủng long, vì lúc ấy trên trái đất khí hậu bắt đầu lạnh dần, nên khủng
long phải tiến hóa để thích nghi. Còn nữa em thấy khủng long bạo chúa đứng bằng
2 chân giống người nà,…..
Thôi rồi không biết bịa gì nữa,
hết gió để chém rồi , huhu, chắc chết quá
-
Thưa cô em đồng ý
với bạn Lưu Ly._Giọng hắn vang lên, sau đó liếc nhìn cả lớp, lập tức mọi người
hùa theo.
-
Đúng đó cô! Đúng……._ồn
ào như cái chợ.
-
Thôi được rồi,
cho là đúng đi nhưng cô cần lý do.
-
Thưa cô, tại con
khủng long rất là bảo vệ con mình, trứng của nó không ai có thể đến gần, giống
như mẹ chúng ta ngày nay.
-
Thôi được, cho Lưu
Ly về._Cô dễ dụ quá nhĩ, nói là vậy mà cứ nhìn hắn miết.
-
Và còn điều nữa….._hắn
cười tít.
-
Em nói đi_Cô cười
tươi ơi là tươi như lấy lòng hắn. Thật tình, haizzzzzzz.
-
Nó hung dữ như
con gái đang yêu á cô, nếu thấy ai cười với người yêu nó, nó lặp tức đánh ghen,
haha._Nói xong liếc nhìn nó và bà cô.
Bà cô ngượng ngùng thu lại ánh
mắt, còn nó mặt tối thui. Tên chết tiệt, nghĩ mình là ai, bà đây không rãnh làm
những chuyện ghen tuông vô bổ đó, trong lòng thì chửi hắn như xối nước nhưng mặt
lại cười thật tươi, nhéo hắn 1 cái đau điếng, giọng nhẹ nhàng vang lên: “Đó thật
sự muốn cả thế giới biết đây đang ghen à!”
Thật ra nó cố tình nói như thế
để bà cô hám trai bỏ qua hắn, một mặt nhéo hắn muốn sưng tím cánh ta mới chịu bỏ
ra. Hắn dù rất đau nhưng mặt không hề biểu hiện gì, để cho nó làm càn với cánh
tay mình. Vui quá mà, nó nhận nó ghen vì hắn, làm gì biết đau nữa.
Nhéo một hồi cũng buông ra, nhìn
tác phẩm mình tạo ra mà hết hồn, hắn là trâu bò ha sao mà không biết đau. Nó nhìn còn xót vậy mà ai kia mặt cũng không biến sắc. Đúng là " thú lạ" sức chịu đựng cũng hơn người thường. Nói cho cùng nhìn hắn giống " T- Rex" còn hơn nó, vậy mà dám nhận xét nó dữ hơn khủng long bạo chúa. Đúng là cuộc đời này không công bằng. "No fair, no life"
***
Trống
đánh hồi dài, ra về, ai cũng ra khỏi lớp, duy còn nó với hắn. Thấy nó ngẩn ngơ
nhìn cánh ta mình, hắn chợp cúi thấp mặt đặt lên má nó một nụ hôn, nhẹ giọng : “
Còn biết lo cho mình có đau hay không sao? Vậy lúc nảy cưng đừng có nhéo mình.”
Như chợt tỉnh từ giấc mộng, nó
la lên:
-
“ A !”
-
Sao thế? Không khỏe
đâu sao?
-
Sao được hôn đây?
- Mình thích, cưng là
người yêu mình mà.
-
Lần sau làm thế là
biết tay đây.
-
Làm gì nào?
-
Đây. Đây………..sẽ…….ưm
Chưa kịp nói hết câu hắn hôn
ngay lên môi nó, chậm rãi hôn như cảm nhận ngọt ngào của nó, nồng nàn, quyến rũ
nhưng nhanh chóng bỏ ra, sợ nó hiểu lầm, nó ngu ngơ quá mà, hắn thì rất rành
chuyện này.
Rời bỏ môi nó, nó vẫn còn ngơ
ngơ ngẩn ngẩn, hắn lắc đầu nắm tay nó ra về.
Hai cái bóng quấn quýt lấy nhau trong buổi chiều tà, trong rất đẹp, cảnh
tượng này như hứa hẹn họ sẽ là của nhau trong tương lai…..