Mãi Yêu

Chương 7


trướctiếp



Tan học, Nhật Linh bước ra khỏi cổng trường chuẩn bị lang thang thì nghe tiếng gọi, cô quay lại nhưng ko thấy gì, nghĩ chắc mình nghe nhầm, toan định bước đi thì lại nghe tiếng gọi, cô quay lại,nhìn qua bên đường, thấy Dương Vĩnh đang đứng vẫy tay, cô mỉm cười rồi đi qua phiá anh.

- Đi chơi ko? Hôm nay anh rảnh_anh hào hứng

- Đi luôn. _ cô ko do dự trả lời.

Anh mỉm cười, mở cửa xe cho cô rồi vòng qua hướng ngược lại, mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe hơi màu trắng lăn bánh trên con đường dài phẳng. Trên xe....

- Đi đâu đây? _ anh hỏi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước

- lúc trước anh là người quyết định mà_cô quay sang nhìn anh

- Lúc trước khác, bây giờ khác _ anh cười

- Khác chỗ nào? _ cô ko tha cho anh

- Ừ thì... Vậy để anh chọn _ anh tạm thời chưa nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của cô

Cô gật đầu rồi chống cằm nhìn anh chờ đợi.

Suy nghĩ 1 lúc, anh lên tiếng:

- Đi xem phim nhá?

Gật đầu - phim gì?

- Phim ma _ anh cười hứng thú

Lắc đầu

- Vậy em muốn xem phim gì? _ anh nhăn mặt.

Cô cười rồi véo má anh giống như anh thường làm với cô:

- Hoạt hình 3D nhá?

- Bỏ ra nào, tay bẩn đừng sờ vào mặt anh _ anh gạt tay cô ra - em 16 tuổi rồi đấy!

- Bẩn đâu nào, em rửa tay sạch sẽ trước khi ra khỏi trường mà _ cô giơ tay lắc lắc trước mặt anh rồi khoanh tay lại, chun mũi - nhà nước đâu có cấm người trên 16tuổi xem phim hoạt hình.

Anh bật cười - thôi được rồi! Thì hoạt hình _ 1 tay xoa đầu cô, 1 tay vẫn giữ vôlăng.

- Bỏ ra, tay bẩn đừng động vào đầu em _ cô bắt chước điệu bộ lúc nãy của anh

- Bẩn đâu nào, anh rửa tay sạch sẽ trước khi đến đón em mà _ anh cũng bắt chước cô lúc nãy giơ tay lắc lắc trước mặt cô

- lỡ trên đường, anh đi vệ sinh thì sao? _ cô đánh bốp vào cách tay lắc lắc trước mặt mình

- Á chết! Anh có đi nhưng quên rửa tay mất rồi! _ anh vờ hốt hoảng

- Chết này! _ cô với tay đánh vào vai anh, còn anh thì cười đến ko thấy cả mặt trời.

- Đến rồi! _ anh cho xe dừng trước 1 nhà hàng cao cấp. Cô nhìn vào trong rồi lắc đầu:

- Đây ko phải rạp chiếu phim.

Anh tháo dây an toàn của mình rồi với tay sang tháo dây an toàn cho cô:

- vậy em định nhịn đói đi xem phim sao?

- à! Quên mất! _ cô gãi đầu

- Nếu ko có anh, em lại bỏ bữa nữa chứ gì? _ anh véo má cô

Cô chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện vì điều anh nói là thật.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô hí hửng:

- Hay quá! Gay cấn nữa!

- Gay cấn gì? Trò trẻ con _ anh cằn nhằn

-Hay mà! _ cô mở cửa chui tọt vào xe ko thèm để ý đến con người hay cằn nhằn kia. Anh cũng ngồi vào xe, tay bật nhạc, miệng hỏi:

- Địa chỉ nhà em? Anh đưa em về.

- Số X, đường Y...

- Khu biệt thự cao cấp? _ anh nheo mày rồi "à" 1 tiếng, anh quên mất bố cô là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn mà.

Cô chỉ mỉm cười mà ko nói gì.

Xe Dương Vĩnh dừng trước cổng 1 căn biệt thự cao cấp là nhà cô. nhìn cô đang ngủ ngon lành anh ko nỡ thức cô dậy nên ngồi yên ngắm cô chìm trong giấc ngủ bình yên, có lẽ cô mơ về ông bà chăng mà gương mặt cô thoáng nét hạnh phúc. Trước đây, 1 khi cô đã ngủ thì rất khó để gọi dậy, anh tự tò mò ko biết cô thay đổi nhiều như vậy liệu có thay đổi cả thói quen khi ngủ??

- Linh! _ anh thử gọi cô

Ko nhúc nhích

- Linh! _ Anh tiếp tục gọi, lần này anh còn vỗ nhẹ vai cô.

Cũng ko nhúc nhích.

Anh cười nhẹ, đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Anh thôi ko gọi cô nữa mà tiếp tục nhìn cô. Một lúc lâu sau, có tiếng gõ nhẹ cửa kính như sợ đánh thức người đang ngủ, anh nhìn ra cửa kính, là 1 cậu thanh niên mặt mày sáng sủa đẹp trai, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, trông anh ta quen quen. Anh mở cửa bước ra, lập tức bị cậu đẩy ra rồi với tay vào xe lấy điều khiển bấm nút mở cánh cửa bên phía Nhật Linh, sau đó chạy vòng qua mở cửa bế cô ra, anh vội chạy lại níu lấy vai cậu ta:

- cậu làm gì vậy?

Cậu ta quay lại nhìn thẳng vào anh mà ko trả lời.

Anh giật mình, đôi mắt này rất giống Nhật Linh, cậu ta là...

- cậu là Minh Hoàng? _ anh bỏ tay khỏi vai cậu ta

- xem ra anh đã biết tôi. Vậy...tôi có cần phải trả lời câu hỏi trước của anh ko?_ Minh Hoàng nhếch miệng

- Cậu...

Chưa để anh nói hết câu, Minh Hoàng đã quay lưng bỏ đi cùng với Nhật Linh đang tựa vào lòng mình mà ngủ. Cánh cửa nhà họ Đặng từ từ khép lại...

Dương Vĩnh bước vào xe, anh chưa vội khởi động máy mà ngồi yên với những dòng suy nghĩ. Anh tự hỏi cô đã sống như thế nào trong ngôi nhà đó? Với những người đã bỏ rơi cô? Anh nhận ra Minh Hoàng vì 4 năm trước cậu ta đã từng về quê, nơi Nhật Linh và anh lớn lên. Khi đó, Nhật Linh hí hửng chạy đi khoe với anh rằng anh trai ruột về thăm cô, sau đó suốt thời gian cậu ta ở lại, cô suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ta mà bỏ mặc anh dù cho anh ta luôn hờ hững ko thèm để ý đến cô. Vài ngày sau, sau khi cậu ta trở về thành phố, trên cổ cô xuất hiện 1 sợi dây chuyền mặt đá ruby màu tím, anh hỏi thì cô trả lời là của anh trai tặng, lúc đó anh đã nghĩ Minh hoàng sao có thể tặng quà cho cô được, cậu ta đâu có ưa cô, dù thắc mắc trong lòng nhưng anh ko hỏi vì sợ làm cô buồn. Và hiện tại, anh đang rất thắc mắc vì hành động vừa rồi của Minh Hoàng là sao? Nó giống như 1 người anh trai sợ em gái mình bị 1 người đàn ông lạ mặt là anh làm hại vậy.

-----------------------------------------------------

Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên ko có nhiều kinh nghiệm. Các bạn đọc truyện cảm thấy còn sai sót thì cứ comment góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm.

Hóng comment của các bạn.

trướctiếp