Anh Yêu Cô Bé Ngốc Ấy!
Chương 11 Phòng sách tầng bốn(2)
“Hội trưởng?”
“Anh đây.”Thanh Duật đưa tay chạm vào vai cô,San San liền đẩy ra”Để anh xem vết thương của em.”
“Không cần,tôi không sao.”
“San San đừng bướng nữa,nếu bị nhiễm trùng sẽ không hay đâu.”
San San nheo mày nhìn Thanh Duật,có phải quan tâm như thế này là hơi quá so với những người mới quen?.”Sao lại quan tâm tôi?”
Thanh Duật một chân khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt,tay anh nhẹ nhàng vén mái
tóc của cô lên.Anh nở nụ cười”Là người của hội sinh viên,anh có quyền
quan tâm em mà không cần bất kì lí do nào.”
“Tôi còn chưa đồng ý,ai cho phép anh có quyền thông báo tôi là hội phó của hội sinh viên?”
Trong căn phòng có chút ánh sáng mờ ảo của những tia nắng bên ngoài,nụ cười
nửa miệng của anh như khắc sâu vào đôi mắt San San.”Tôi có quyền thêm
bất kì ai có khả năng mà không cần sự đồng ý của họ,ngay cả em-Di San
San.Đó chính là lợi thế của hội trưởng.”
San San nghiêng đầu nhìn anh,môi nhếch thành một nụ cười không rõ đó là ý châm chọc hay chế giễu.”Được,xem như anh lợi hại.”
“Ngồi yên nào.”Thanh Duật vô cùng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ
mi San San ra,chạm vào cúc thứ hai tay San San bắt tay anh,cô không vui
nói.”Tôi tự cởi.”
....
“Kang,em rất nhớ anh.”Trong một nhà
hàng lớn với cách bày trí trang nhã,thiết kế đúng chất của nhà hàng
chuẩn New York,khách ở đây không đông,nên tiếng nói nhu mì của cô gái có thể nghe thấy rất rõ rệt,trong lời nói của cô gái còn như pha chút hờn
dỗi.
Thiên Du nhàn nhã nhấp ly rượu vang,ánh mắt lướt qua cô gái,anh chậm rãi nói”Myan,công việc vẫn tốt?”
Myan biết anh đang không muốn nói đến cô nên nói sang chủ đề khác,điều đó
khiến nét mặt vốn vô tư,vui vẻ của Myan trầm xuống,mái tóc vàng nhạt uốn lượn rũ qua hai vai.”Vẫn tốt.”
“Em có thời gian thì đến chơi với mẹ anh,bà ấy nói rất nhớ em.”
“Vâng”.
Myan thỏ thẻ nhìn gương mặt tuấn tú của anh,từng đường nét hoàn hảo càng làm tim cô trở nên bấn loạn,đập mạnh không ngừng như đang hối thúc điiều gì đó.Hàng mi run nhẹ,nét mặt trưởng thành của cô gái mới lớn khắc vào
từng hơi thở.Myan thấy khoảng cách của cô và Thiên Du như đang được kéo
ra xa,rất xa cô.Tim cô liền đau rứt,xé toạt như mảnh thủy tinh đâm thẳng vào,sâu ngoái.Myan là bạn thuở nhỏ của Thiên Du,cô bé hơn Thiên Du một
tuổi.Từ khi Thiên Du sang định cư ở New York với bố mẹ năm anh mười một
tuổi cũng chính là lúc Myan quen biết anh.Lúc đó có lẽ Thiên Du chỉ xem
Myan là một đứa em gái không hơn không kém,có thể là đến tận bây
giờ,nhưng Thiên Du có lẽ chưa từng biết đứa em gái bé bỏng của anh đã
thầm yêu anh tận mười năm,cho đến khi anh đã về nước Myan vẫn âm thầm
dõi theo anh,vẫn thầm yêu anh,yêu anh điên cuồng đến không thể thoát ra
được.
Thiên Du anh như có một ma lực rất lớn,chỉ cần nhìn thấy
anh,Myan sẽ không thể dứt ra thứ tình cảm không đáng có này,sẽ không thể cho anh biết được cô đã yêu anh nhiều như thế nào bởi vì trong mắt của
anh,Myan cũng chỉ là một cô em gái.
Mỗi lần nghĩ đến đều sẽ đau như vậy,Myan cũng đã quen rồi!
“Kang,bao giờ thì anh về nước?”
“Tuần sau.”
Myan nở nụ cười”Ngày mai đi đến một nơi cùng em nhé,chỉ ngày mai thôi,được không?”
Thiên Du hờ hững nhìn một dòng tin nhắn trong điện thoại vừa được gửi đến,anh trả lời dứt khoát”Được.”
.......
“Vẫn chưa khỏi?”Thanh Duật vừa kéo một bên áo San San xuống liền xuất hiện
một vết thương sâu hoáy đánh dấu hình viên đạn đang rỉ máu ra đỏ
thẫm,thấm cả vào chiếc áo của San San.
Thanh Duật vì nói nhỏ làm tai San San ù đi không nghe rõ,cô ngạc nhiên hỏi lại”Anh nói gì cơ?”
Thanh Duật đứng lên,bước vào một căn phòng ở trong lấy ra chiếc áo sơ mi đen
và bộ dụng cụ y tế.Anh bước đến ngồi cạnh San San,cẩn thận dùng thuốc
khử trùng rửa sạch vết thương.San San chỉ cắn chặt răng,không hề tỏ ra
sự đau đớn hay khó chịu nào.Điều đó làm Thanh Duật nhìn cô bằng một ánh
mắt khác.Không thể không phủ nhận San San rất mạnh mẽ.
“Lần sau đừng tò mò những thứ mình không biết.”
“Vì không biết nên mới tò mò.”San San lạnh lùng lên tiếng ngay sau đó là
kèm theo một tiếng hét vào mặt anh”Này,nhẹ một chút,anh muốn giết người
hả?”
“Đừng ồn nữa,tôi cho nó loét luôn bây giờ.”
Nghe Thanh
Duật hù dọa San San đành ngồi yên,anh ta chỉ được cái dọa nạt cô là giỏi thôi!Ngưng được vài phút,vài phút sau cô lại lên tiếng”Mấy thứ này là ở đâu ra?”
“Phòng sách tầng bốn vốn là của hội trưởng nhiệm kì những năm trước, có những thứ này cũng không phải lạ gì.”
“Vậy,tại sao cái đó..lại rơi xuống?Không phải là không có khả năng tu sửa đến
thế chứ?”San San đưa ánh mắt hướng về đống đổ nát ngay cửa chính,cánh
môi giật giật.
“Từ sau khi hội trưởng nhiệm kì thứ ba mất tích,nơi này đã bị bỏ hoang.”
San San ngạc nhiên”Mất tích?”
“Đúng vậy.Cách đây hai năm,vào một ngày mưa tầm tã,sấm chớp nổi dậy đùng
đùng,vị hội trưởng đáng thương ấy ở trong căn phòng này đã đột nhiên
biến mất.Cho đến tận mấy tháng sau cảnh sát vẫn không thể tìm ra.Nên họ
đã kết luận rằng anh ta bị mất tích.”
Tim San San bắt đầu nhảy nhót lung tung,những suy nghĩ bâng quơ vớ vẩn khiến người cô hơi rút lại.
Thanh Duật vừa băng bó vết thương cho cô vừa nói”Nhưng ba tháng trước cảnh sát đã phát hiện vị hội trưởng đã chết.”
“Cái gì...chết?Tại sao?”
Thanh Duật kể với giọng run sợ”Anh ta treo cổ chết,tại đây,ngay cánh cửa bị sụp đổ này.”
.....
New York về đêm rực rỡ muôn ánh đèn lung linh,những tòa cao óc rực đỏ,sáng
chói vào buổi tối.Dưới đường những chiếc ô tô như một bầy kiến vỡ
tổ,đông cứng,chật kín cả một con đường rộng lớn.Thiên Du vừa bước ra từ
phòng tắm,người khoát vào chiếc áo ngủ đen thoải mái,mái tóc hung đỏ sau khi ướt nhộm lại thành một màu nâu nhạt quyến rũ đậm chất Âu Mĩ.Màu
mắt xám tro hằn tia lạnh lùng khó đoán.
Thiên Du vừa lao khô mái
tóc vừa lắc nhẹ ly rượu vang chứa chất lỏng màu đỏ mang mùi hương khiến
con người ta thích thú,anh ngồi xuống chiếc ghế sofa,bắt chéo chân,ngắm
nhìn thành phố New York qua ô cửa kính mở rộng.
Thiên Du nhếch môi thành nụ cười nửa miệng,không rõ là vì điều gì nhưng nó nhộm một màu u
tối đáng sợ,khó đoán.Chuông điện thoại reo lên,Thiên Du lướt tay trên
màn hình ấn nút nhận cuộc gọi.
“Kavin của Black laven.”Tiếng Anh rành rẽ của một người đàn ông chính gốc vang lên.
“Nói.”
“Rack đã bắt đầu hành động.”
Thiên Du đưa ánh mắt về phía xa xăm của thành phố,không lên tiếng.
Sau đó là một tiếng nói nhỏ của Kavin mà chỉ mình anh nghe thấy.Khóe môi
anh bất giác kéo thành nụ cười đáng sợ.Anh tắt máy,lia chiếc điện thoại
trên bàn.Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng khắc vào đó là một lực mạnh đến
toát tim người.
Một không khí lạnh bao quanh căn phòng..
...
“Á!!!!”San San theo quán tính hét lên,chòm người đến ôm chặt lấy anh,cả người run
bần bật.Thanh Duật còn nghe thấy tiếng tim San San đang đập loạn xạ.Đột
nhiên anh bật cười thành tiếng”San San,em có phải là sinh viên ưu tú
nhất trường không đấy?Anh phải đánh giá lại em.”
San San buông anh ra,sửa lại chiếc áo xốc xếch của mình,ho nhẹ lấy lại “phong độ”,trưng
ra vẻ mặt nghi ngờ không-vui”Anh lừa tôi?”
Thanh Duật vẫn chỉ cười.”Thật ngốc.”
“Anh!!!Được lắm.”San San nghiến răng kêu ken két.Một tiếng nổ trến trên bầu trời
đen kịt bất ngờ vang lên,San San giật mình ngồi ngây ngốc đến không thể
cử động,Thanh Duật nhanh chóng ôm chặt cô,xoa đầu cô thật nhẹ.”Không
sao,đừng sợ,có anh ở đây,không sao đâu San San”
Đối với Di San San trên đời này có hai thứ cô sợ nhất.Thứ nhất là bóng tối,thứ hai là
tiếng sấm sét.Không biết là từ khi nào nhưng mỗi lần cô nghe thấy nó thì cả người sẽ cứng đờ,không la hét mà chỉ ngồi yên đấy,người run
lên.Dường như Thanh Duật biết được tính cách này của cô nên đã nhanh
chóng ôm cô thật chặt để cô không còn sợ.Nhưng Thanh Duật chưa từng
biết,như thế lại khiến San San càng sợ thêm,nhất là khi cái dòng kí ức
đáng sợ ấy lại tìm về,không phải là San San sợ không muốn đối diện với
nó mà vì cô ghét,ghét cay ghét đắng cái tính yếu đuối của cô.Yếu đuối
quá thể điều đó khiến cô thật sự rất ghét bản thân mình.
“Rầm...
Tiếng sét phá tan bầu trời,rạch một ranh giới của hai bên thế giới đối
lập,một đường thẳng trắng xóa nhiều lối rẽ xuất hiện trên bầu trời đen
kịt không lối thoát,thật đáng sợ,thật dã man...
Đùng...
Cùng lúc chính là tiếng nổ súng,một viên đạn vô tình bay với vận tốc khôn
lường găm thẳng vào chân phải cô bé tầm chín tuổi,lập tức người cô bé
khụy xuống,nhưng phút chốc lại đứng lên và lê cái chân đau thấu xương
từng bước,từng bước mệt nhọc về con đường dài phía trước..
Đùng..tiếng súng thứ hai chính là nhằm vào ngực trái cô bé,từ phía sau xuyên tới
như một nhát dao vô hình,lạnh lùng,tàn nhẫn,sắc bén dội vào ngực.Đôi mắt cô bé trợn lên,nhìn trân trân vào chàng trai có mái tóc nâu nhạt phía
trước,dường như nuối tiết,dường như thỏa nguyện..môi cô bé kéo thành nụ
cười đau đớn,ngã xuống mặt đất lạnh ngắt,thô cứng.”
“San
San,đừng sợ.Anh ở đây,ngay bên cạnh em.”Thanh Duật gấp gáp ôm cô,sợ cô
không thể kiểm soát được,sợ cô vì một điều gì đó mà không còn là chính
bản thân mình nữa.
“Thanh Duật”San San lí nhí giọng,đôi tay buông thõng níu lấy vạt áo của anh.”Thanh Duật”
“Sao vậy San San?”
“Khụ khụ..ngạt thở quá,thả tôi ra.”San San ho vài cái,đẩy mạnh anh ra,nhăn mặt khó chịu.
Thanh Duật phì cười,xoa mạnh đầu San San một cái mới bỏ đi về phía sau.