- Chào mấy đứa, chị là Hayashi Sakura, hiện chị đang làm việc cho một công ty phần mềm ở nước ngoài. – Sakura cất tiếng chào hỏi – Chị cũng
từng là thành viên của nhóm ẩn hiện giờ, mấy đứa có thể gọi chị là
Sakura-senpai giống Như Nam cũng được. Và chị cũng là “chị” của Higo,
mong mấy đứa chiếu cố em nó dùm.
- Ách.
Bỗng dưng Sakura
lại nhấn mạnh chữ “chị” khi nói, rồi lại nhìn Higo cười đầy ẩn ý, khiến
tôi cảm thấy hơi là lạ. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, khi nghe nói
cô ta chính là “chị” của Higo, tên này có chị từ bao giờ ấy nhỉ?
Nhưng càng kì lạ hơn là Higo sau khi nghe nói vậy liền sửng sốt một hồi lâu,
không biết có phải là do gặp lại người chị sau bao ngày xa cách rồi bị
nổi điên lên không chừng. Nói chung là sau đó hắn ta cười méo xẹo, trong khi Sakura lại nhìn hắn, mặt hiện đầy vẻ đắc ý. Hazzz! Không biết hai
người này có chuyện gì nữa. nhưng tôi cũng đâu rỗi hơi đâu quan tâm.
Lúc này, mọi người bắt đầu tiến lên chào hỏi, còn tôi thì giờ phút này sắp trở nên chết lặng mất rồi, cặp mắt tôi vẫn trân trân nhìn ra ngoài cửa
sổ khi....
“Ôi trời! Tuyết lại rồi nữa rồi”.
- Xin chào, hân hạnh được làm quen. – Tên Haru này lúc nào cũng chủ động làm quen trước.
- Xin chào!
Fuyu ít nói cũng tiếng lên chào một câu cho người ta biết hắn còn chưa
có bị câm. Nhưng hớ lần trước tôi và Trần Thanh gia nhập, hay cái lần
tên Higo vào hắn ta cũng đâu có nói lời nào đâu, sao lần này nói, mà còn chủ động nữa nhỉ! Chắc thấy gái đẹp, học giỏi, có kinh nghiệm là tươm
tướp hà.
(Kinh nghiệm ở đây tức là sự sắc sảo, quý phái mà chỉ có những cô nàng hơi hơi lớn một chút mới có, đừng có nghĩ bậy nha, mặc dù khi viết tác giả có hơi chút nghĩ bậy thật)
- Chào!
Thiên An cũng không thích mấy kiểu xã giao này cho lắm ngoài việc đấm xã
giao, mà dù sao đây cũng là Senpai khóa trước, nên cô ta cũng chỉ qua
chào một cái cho có lệ mà thôi. Sau đó, Thiên An kéo Như Nam sang một
góc hỏi gì đó, mặc dù tôi không phải một con người nhiều chuyện, nhưng
do khoảng cách cũng từ đó đến chỗ tôi khá là sát, nên cũng có "vểnh" hai cái lổ tai lên mà nghe họ nói gì.
- Này, sao cậu biết Sakura-Senpai.
Thiên An nghi hoặc hỏi, còn làm ra vẻ thần thần bí bí khiến cho Như Nam suýt
nữa bật cười, nhưng khi thấy cô nàng đang trừng mắt nhìn, thì hắn đành
đành nhịn xuống, trực tiếp giải thích:
- Chuyện này á hả? Có gì đâu, thì lúc trước tớ vào đây được cũng là nhờ Sakura-Senpai giúp đỡ mà.
- Thì ra là vậy, như vậy chằng phải cô ta quen biết mấy thằng cha hội đồng trong trường này à! - Thiên An thở dài
- Cái này thì không, nhưng nói chung là ở trong trường này thì Sakura
cũng có một số quyền hạn nhất định, muốn cho một người vào học thì cũng
không có vấn đề gì.
“Ách, không ngờ cô gái đó ghê gớm như vậy. Lần trước ông hiệu trưởng đó cũng cho mình vào trường nhưng vào làm lao công, trong khi cô ta chỉ cần nói một tiếng có thể cho người khác vào
học, chẳng phải cô ta còn trâu hơn cả ông hiệu trưởng của trường rồi
sao.” - Tôi thầm nghĩ trong lòng
Phải chi lần trước tôi gặp
chị ta, thì tôi có thể đường đường chính chính bước vào trường làm sinh
viên đại học rồi. Nghĩ là một chuyện, nhưng làm được hay không là một
chuyện khác, tôi cũng không tin rằng cô ta có thể kéo một học sinh đứng
"nhất" lớp như tôi vào được trường, chí ít cũng phải có chút năng lực
như Như Nam chắc mới được vậy.
- Hayashi Sakura? Hình như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi nè ta. – Haru nhớ ra cái gì đó.
- Ha! Ráng nhớ đi.
Sakura cười nói, vẻ cũng không có hối thúc Haru. Nhưng điệu bộ của Haru chắc
cả buổi nữa cũng chưa nghĩ ra đâu, nên cô ta định cất tiếng giải đáp thì đã bị Như Nam chen ngang:
- Còn Haya-Sa hay H.S. thì sao?
- Ách, “Anh Đào của mạng máy tính”, Hacker nằm trong top 100 trên thế giới… - Haru đột nhiên reo lên
- Là top 3 Hacker của Nhật Bản biết chưa hả nhóc!? - Sakura khoanh tay cười nhoẽn
Nghe Haru nói mình trong top 100 thôi nên cô nàng tỏ vẻ ấm ức, nên chỉnh lại cậu ta, sẵn khoe tài luôn ấy mà! Nhưng Hacker là gì nhỉ? Nãy giờ bọn họ nói chuyện mà tôi chả xen được vào câu nào hết. Thôi mệt, ra quét sân
tiếp, không là lại bị lão già hiệu trưởng trừ lương nữa à.
- Này, đi đâu thế Thảo? – Trần Thanh thấy tôi đang lủi thủi đi ra ngoài cũng vội ngoắc tay kêu tôi lại.
- Đi ra ngoài quét sân tiếp - Tôi quay lại nhìn Trần Thanh bằng ánh mắt chán nản
Lúc này, Sakura cũng chú ý về phía tôi, bà chị có vẻ thấy hơi ngạc nhiên, nên hỏi:
- Còn bạn này là?
- Lao công của lớp. – Thiên An vội lên tiếng, môi nhếch lên một nụ cười đểu vô cùng.
Biết Thiên An đang trêu tức mình, nên tôi không cần nghĩ mà "phản đạn" lại ngay
- Hừ, đỡ hơn ai đó cũng là cựu lao công
…
Cứ thế, nhóm ẩn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với vị Senpai mới xuất hiện
này, còn Ian thì cũng không có ra ngoài quét sân như dự định, vì tuyết
lại bắt đầu rơi, với mật độ rất dầy. Rơi kiểu này thì có mà tới sáng hôm sau mới dừng lại.
- Senpaiiii…
Ở một đoạn
đường hành lang dẫn ra một hướng cổng của trường, Haru vội chạy đuổi
theo một cô gái đang chậm rãi đi phía trước, cô nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.
- Phù, cuối cùng cũng đuổi kịp rồi! - Haru thở dốc khi bắt kịp người con gái đó
- Có chuyện gì vậy?
Người mà Haur đuổi theo không ai khác chính là Sakura. Nhận ra Haru, Sakura
liền hỏi chuyện gì. Lúc này Haru l đang thở hổn hển, nói không ra hơi,
nên hắn chìa tay ra đưa cho cô nàng 1 cái USB, không biết nó có gì
trong đó.
Mặc dù hơi bất ngờ, và cũng chẳng hiểu ý của
Haru là gì, nhưng Sakura cũng nhanh chóng nhận lấy. Cô nàng lật qua lật lại cái USB nhỏ nhắn trong tay, như muốn xem nó có gì đặc biệt hay
không. Nhưng không lâu sau, cô nàng bắt đầu thở gấp, giọng run run nói:
- USB P.S., loại siêu cấp bảo mật, mà còn là số lượng có hạng nữa!
Sakura kích động đến nổi dùng hai tay lắc mạnh người Haru làm anh chàng suýt
không chịu nổi, miệng hắn ta la ú ớ luôn. Đối với một Hacker mà gặp phải một thiết bị công nghệ cao, đồng thời thuộc dạng siêu cấp quý hiếm như
vầy thì kích động cỡ Sakura vẫn còn là quá nhẹ rồi! Cái này có thể gọi
là một loại điên cuồng luôn ấy chứ.
- Này nhóc, kiếm đâu
ra thứ này vậy, trên thế giới chỉ có đúng chín cái thôi đó. – Sakura ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cái USB, tay ra vẻ nâng niu còn hơn nâng trứng – Cho dù có đặt trước cũng không có đủ tiền để mua thứ này, chín cái đều
được đem ra đấu giá ở chín nơi khác biệt trên thế giới. Sao mà nhóc có
được nó vậy - Giọng Sakura hối hả hơn
- Cái này!? – Haru
cũng không ngờ cô ta lại rõ ràng về thứ này như vậy, làm hắn ta hơi bất
ngờ không biết nên nói gì – Của ba… Không, là của một người quen thôi.
- Hử? Thật không đấy? - Sakura nghi vấn nhìn Haru
Thấy thái độ không tin lắm, nên Haru chỉ biết cười trừ mà thôi. Hắn Gãi gãi đầu nói tiếp:
- Chỉ là em thật không biết cách để mở nó ra làm sao, nên…
- Không phải cái này của bạn nhóc sau, cứ hỏi thẳng tên đó là được rồi.
Chưa tới vài phút, Sakura đã thay đổi mặt cái rẹt. Hồi nãy còn tỏ ra vẻ yêu
thích không thôi, lúc này thì lại quẳng cái USB đi như chẳng màn quan
tâm tới nó làm gì, cũng may Haru cũng không có chậm, nên hắn vội nhảy
tới chụp được cái USB.
- Thật mà, ngay cả hắn cũng không
thể mở được nên muốn nhờ chị xem thử. Nhưng mà nếu Senpai nói ngay cả
top 3 Hacker Nhật Bản cũng không bẻ khóa được thì thôi vậy, em đành phải đi tìm top 3 của thế giới thôi.
Haru cũng nhìn ra được
Sakura rất sỉ diện nên tỏ vẻ khích tướng nói, đúng như Haru nghĩ, Sakura lập tức giựt lấy cái USB từ trong tay hắn ta. Cô nàng xoay người rời
khỏi, và cũng không quên bỏ lại một câu:
- Hừ, ai nói Top 3 thế giới làm được thì Top 3 Nhật Bản không làm được, đừng có khích
tướng chị như vậy nhá, để rồi coi, chị bẻ khóa cái USB nhỏ nhoi này như
thế nào nhá nhóc.
[Virgo]
- Oáp, mới sáng sớm hai người cần gì làm cái mặt bí xị vậy?
Tuy thỉnh thoảng tôi cũng hay xuống thăm người cha nuôi bất đắc dĩ này,
nhưng lúc nào cũng thấy ông ta cười hắc hắc rồi chém gió về một cái gì
đó, chứ không có im ru mặt đầy nghĩ ngợi như vậy. Đối diện chú Hayashi
là Sakura-Senpai. Cô nàng này thì khỏi nói, mặt cũng hầm hầm thế. Chị
ta nhìn chú Hayashi, bực dọc nói:
- Mục đích của con về nước lần này muốn cùng ba về quê ăn tết, cũng đã mấy năm rồi chứ ít gì, không lẽ ba muốn bỏ đi luôn.