Búp Bê Nhỏ Của Hoàng Tử Lạnh Lùng
Cho xe lăn bánh về nhà,lúc này thì cũng đã 1 giờ chiều,trong khi đó cô
thì đang ngủ không biết trời đất gì.Anh cũng chỉ biết thở dài nhìn cô.Bế cô vào phòng đặt xuống giường rồi cũng nhảy tót lên giường ôm cô mà
ngủ,dù gì anh cũng đã vất vả tìm cô gần 3 tiếng đồng hồ.Nhưng anh nào
ngờ đâu trong lúc ngủ thì cái bụng của cô và của anh đang biểu tình rất
dữ dội
Sực tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ khá ngon lành,anh bước
xuống khỏi giường trong khi "con heo" kia vẫn đang yên giấc " ngàn
thu".Nhưng trước khi tới cty anh phải giải quyết cái bụng réo ầm của
mình cái đã.Anh xong anh còn dặn người làm trong nhà sau khi cô dậy thì
phải đem đồ ăn lên cho cô,dù gì cô cũng đã ăn gì đâu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng đến 3 giờ chiều thì cô mới thứa dậy," Ơ mình về từ lúc nào vậy
nhỉ???Hihi Chắc anh Phong đưa mình về đây mà" Vừa suy nghĩ xong cô bắt
đầu thấy cái bụng của mình đang biểu tình rất chi là dữ dội.VSCN xong cô lập tức xuống ngay phòng ăn .Vừa bước xuông
_ Bác Năm ơi
có gì ăn không ạ ,cháu đói quá à.-Vừa ns cô vừa thoa thoa lên cái bụng
của mình.Bác 5 thấy vậy cũng chỉ biết cười thầm vì cái tính trẻ con này của cô.Ai đời 17 tuổi rồi cứ như con nít lên 5 lên 6 vậy
_ Con ngồi vào bàn đi rồi bác lấy đồ ăn cho
Vừa nghe như vậy thôi mà cô đã ngay tức khắc tiến đến chỗ bàn ăn,bác
Năm vừa mới đặt thức ăn xuông thì cô đã chộp ăn ngay nhưng cô ko quên
mời Bác ăn cơm.Cũng chính vì sự ngây thơ ,trong sáng của cô nên các
người làm trong nhà ai ai cũng rất yêu quý cô đặc biệt là bà Năm ,bà xem cô như con gái vậy và bà cũng mong cô có thể đem lại ánh sáng cho cuộc
đời anh sau cái quá khứ kinh khủng ấy......Và bà ko ngờ cô lại khiến cho anh trở nên như vậy nên bà càng quý cô hơn
Ăn xong cô chẳng
lấy gì làm ý tứ cả mà cứ ngang nhiên lấy tay xoa xoa cái bụng no căng
tròn,rồi ra ngoài xem tivi,để lại bat đĩa cho người làm.Thực ra ko phải cô nhác mà vì họ không cho cô làm bởi vì cô rất hậu đậu,làm cái gì thì
hỏng cái đó ,có bữa cô đòi rửa chén và rồi kết cục của những em bát thân thương đã yên giấc ngàn thu.Nên từ đó ko ai cho cô động vào thứ gì đặc
biệt là anh.
Mới đó cũng đã hơn 7 h tối rồi mà anh vẫn chưa
về,nghe đâu là anh có 1 cuộc hẹn với đối tác làm ăn nên về hơi muộn.Lúc
này cô cảm thấy buồn,tự nhiên lại hớ tớin ah.Vừa ăn xong ( trời ăn khiếp dữ,cô là heo hả trời).cô đã lên phòng ngồi nghe nhạc,nghe nhạc chán rồi cô lại lôi mấy cuốn truyện Shin-Cậu bé bút chì mới mua về đem ra
đọc.Đọc xong rồi chán quá biết làm gì đây hả trời????????Nghĩ tiến nghĩ
lui cuối cùng cô đã quyết định xuống nhà đón anh nhưng vừa mới mở của
thì cô đã thấy anh.Cô vui lắm
_ HIHIhihi anh mới về-
Nhưng vẻ mặt anh có gì đó hơi..hơi kì,sao bây giờ mặt anh lạnh hơn
cả tờ tiền vậy trời,thu ngay lại giọng cười đó ,cô bắt đầu nhìn anh vs
ánh mắt nghi vấn .Con anh không ns gì cầm lấy tay cô lôi trở lại
phòng.Cô cảm thấy hơi đau vì tay cô anh nắm chặt quá.Không nhịn nổi cô
thốt lên
_ AAsaaaa anh ơi em đau quá
Thấy mình có vẻ hơi mạnh tay nên anh đã thả tay cô ra. Thấy lạ cô liền hỏi
_ Phong! anh sao vậy
Anh làm sao ư? Chẳng phải tại cô sao.Hồi sáng vì tìm cô nên anh đã
phát điên lên,đến lúc tìm thấy cô thì cô dg ngủ nên anh đâu có làm gì
dc.Còn bây giờ anh vừa lo vừa giận cô.Lo vì bản tính nghịch ngơm của cô
rồi sẽ có ngày nên học,còn anh giận vì cô ko chịu nghe lời anh.Anh cứ
ngỡ rằng về đến nhà thì cô sẽ xin lỗi anh nhưng cừa mới chạm mặt anh
,mặt cô tươi rói như ko có chuyện gì vậy .Điều đó khiến máu của anh dồn
lên trên não.Anh bắt đầu ns với giọng cực kì lạnh lùng
_ Tại sao ko nghe lời??
What??? anh dg nói cái gì vậy nhỉ cô nghe mà chẳn hiểu gì sất ( mình làm ra mà bây giờ ko bít,bostay vs cô lun)
_ Em ko hiểu anh ns gì cả,anh bị gì vậy
Vừa nói cô lấy tay sờ lên trán anh y chang rằng anh bị ấm đầu ko
bằng í.Còn anh bây giờ thì sao,tức cô đến nỗi đỏ mặt tía tai,kì này cô
chết vs anh
_ Anh hỏi em tai sao lại không ở trong phòng mà
đi lung tung,em có biết làm anh lo lắm ko HẢ???-Vừa nói anh vừa nghiến
răng ken két khiến cho cô không khỏi rùng mình
Thì ra là như vậy
,cô bây giờ mới cảm thấy hối lỗi vô cùng .Khóe mắt cô đã cay cay,những
giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống .Nhìn nhửng giọt nước mắt ấy anh đau đến tận trong tim.Nhưng có lẽ anh phải phạt cô mới được.Rồi trong
đầu anh bắt đầu nghi ra những thứ kì quái.Bỗng dưng anh đứng dậy và bước ra khỏi phong ko nói lấy 1 lời với cô,mặc dù bây giờ anh chỉ muốn chạy
lại ôm cô vào lòng thôi,nhưng chẳng lẽ anh lại dễ dàng cho qua mọi
chuyện như vây.
Còn cô thì lúc này ăn năn,hối hận lắm rồi.TẠi
sao cô không nghe lời anh chứ để rồi bây giờ làm anh giận.Mà làm anh
giận chính là điều luôn làm cô sợ nhất,vì ngoài anh ra cô đâu còn ai
thân thích,nếu giờ anh bỏ mặc cô thật thì cô phải biết phải làm thế nào
đây,cô không thể chịu nổi mất.Mải suy nghĩ rồi cô chìm vào giấc ngủ
SÁng hôm sau,cô thức dậy từ rất sơm để làm hòa vs anh,nhưng nghe
Bác Năm nói anh đã đi làm từ sáng sớm làm cho cô thấy hụt hẫng vô
cùng.Ăn loa qua đại khái rồi cô lên xe để vệ sĩ chở đi học.Đến trường
học cô dường như chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.Đã hế còn bị cái
tên Quân kia quấy rối nữa chứ.Cô muốn chết mất.Ra về cô mong dc anh
đón nư mọi hôm,dc anh vuốt ve nhưng hôm nay lại là anh chàng vệ sĩ
kia.Cô chán nản ngồi lên xe.Chiếc xe lăn bánh về nhà.Vừa về thì cô đã
nghe bác Năm ns anh đi công tác 4 ngày ms về.Lại những giọt nước mắt ấy
lại rơi trên đôi má hồng hào của cô.Còn anh ,cố kìm nén những sự nhớ
nhung của mình để yên tâm đi c tác.Anh đã chọn cách này đẻ trừng phạt cô nhưng ko chỉ cô đau đâu mà anh còn đau gấp bội cô đấy chứ
Sorry mn vì sự chậm trễ này nha!!!!Mấy hôm nay kiểm tra lu bu quá nên Bim
phải tập trung ôn bài nữa chứ chẳng có time để đưng truyện đều đặn được .Nếu có thời gian rảnh nhất đinh bim sẽ bù ạ.Bim chỉ nói thế thôi nhưng Bim hứa sẽ không bỏ truyện đâu.
Thanks very so much
À quên mà mọi người nhớ cmt cho Bim vs ạ để Bim còn rút kinh nghiệm nữa chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!