Kì nghỉ tết kết thúc thì cũng là lúc cuộc sống hàng ngày trở lại quỹ
đạo vốn có của nó. Chỉ có điều, với Trúc và Chi nó lại hoàn toàn biến
đổi sang một quỹ đạo khác. Vì phải ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi cấp Thành phố sẽ diễn ra không đầy một tháng nữa nên Trúc sẽ phải tới một
trường khác để ôn tập. Bởi vì các đội tuyển cần tập trung lại một nơi để cùng ôn luyện, mà trường Trúc thì lại không còn phòng học trống. Thế là chặng đường đi học trong gần một tháng tới của cả hai sẽ vắng đi một
người.
Buổi học đầu tiên của năm mới là buổi họp mặt đầu năm, mọi người nghe giáo viện dặn dò để chuẩn bị cho những ngày tháng cuối. Và tạm chia tay những bạn trong đội tuyển ngày mai sẽ đi tới một ngôi trường khác để ôn luyện. Buổi sáng hôm đó, chỉ mới sau kì nghỉ ngắn mà Trúc đã nghe được
những tin mà nó khiến Trúc chuyển hết từ cung bậc cảm xúc này tới cung
bậc khác. Tin đầu tiên là từ Phong, sáng nay Phong ủ rũ một cách bất
thường. Hóa ra mối tình hơn 1 năm của Phong và Nhung đã chấm dứt. Không
hề cãi vã, không hề cạn tình cảm mà chỉ là bởi hai gia đình không hợp nhau. Phong bất chấp tất cả cũng muốn ở bên Nhung nhưng Nhung lại không dám làm điều đó. Nhung nhìn thấy người mẹ đáng kính như vậy
càng không thể nào chịu đựng nổi. Câu chuyện tình của cặp trai tài gái
sắc nổi bật trong trường cuối cùng cũng kết thúc một cách dang dở. Gia
đình là mối rào cản dễ dẫn đến li biệt nhất trong chuyện tình cảm.
Không lâu sau khi được nghe Phong chia sẻ câu chuyện buồn của mình thì lại tới Huy kéo Trúc ra một góc vắng người mà tâm sự.
“Đêm 30 tao đã tỏ tình với Chi, dù tao biết nó khó có cơ hội nhưng
vẫn hy vọng một chút nào đó. Nhưng mọi thứ không ngoài dự kiến, Chi đã
khéo léo từ chối. Tao biết tình cảm Chi dành cho tao chỉ như một người
anh trai và em gái thôi. Mày biết không, nhiều lúc tao cảm thấy ghen tị
với mày. Mày lúc nào cũng được ở bên cạnh Chi, chăm sóc cho Chi. Được
thấy nụ cười rưc rỡ như ánh mặt trời ấy, nụ cười mà tao chỉ thấy khi Chi nhìn mày. Thật sự tao rất ghen tị với mày Trúc à!” Huy hướng nhìn xa
xăm ra một khoảng không trước mắt. Ánh nhìn đó cũng đủ khiến Trúc cảm
thấy Huy buồn tới nhường nào. “Mày biết không? Cuộc nói chuyện giữa tao
và Chi luôn xuất hiện mày, dường như cuộc sống của Chi đâu đâu cũng có
mày. Mày thật sự rất quan trọng với Chi đấy, tình bạn đôi khi còn lãng
mạn hơn cả tình yêu mà, phải không?”
“Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu”. Phải rồi, giữa họ là tình bạn, chỉ là tình bạn thôi.
Trúc buồn thay cho hai thằng bạn. Hai đứa nó đã có những ngày tết không hề vui vẻ gì.
Việc Trúc đi ôn thi như vậy tuy trong lòng Chi buồn nhưng lại cũng
cảm thấy thoải mái hơn. Chi muốn hai người hãy ít gặp nhau hơn để Chi có thể định hình lại xem rút cuộc tình cảm của Chi là như thế nào. Để Chi
có thể đối mặt với nó một cách chủ động nhất.
Sau khi Trúc tới ngôi trường kia thì gần như hai người chỉ có thể
liên lạc qua điện thoại và facebook. Có nhiều lúc Trúc chỉ muốn chạy
ngay tới nhà Chi chỉ để nhìn Chi một cái thôi rồi sẽ về nhà tiếp tục tập trung vào để học. Nhưng những hành động đó có vẻ không hợp lí một tí
nào với mối quan hệ của họ.
Còn Chi, trong lúc Trúc tới ngôi trường kia học tập Chi đã phải chịu
đựng tin đồn lan tỏa một cách nhanh chóng. Ngày nào Chi cũng chịu đựng
những lời mỉa mai và đá xoáy từ nhiều người có ác cảm với Chi về việc
“Chi và Trúc yêu nhau” tin đồn có vẻ không hề giảm đi mà ngày một lan
nhanh hơn. Chi thật sự chỉ muốn chạy đến bên Trúc mà òa khóc vì những
mệt mỏi mà ngày nào mình cũng phải chịu đựng. Nhưng làm như vậy không
được gì mà chỉ kéo cả Trúc vào vòng xoáy này hơn mà thôi. Vả lại điều
Chi lo lắng nhất lúc này chính là việc lời đồn đó sẽ trở thành sự thật.
Mấy ngày nay đợt rét cuối cùng trong năm tràn về, bố Trúc vì đợt lạnh này mà bỗng mệt mỏi suốt mấy ngày liền. Mẹ thấy không ổn nên bắt bố
phải tới bệnh viện khám cho kĩ, không được chủ quan.
Hôm nay Trúc đi về muộn hơn ngày thường một chút, vừa bước chân vào
nhà Trúc đã thấy mẹ ngồi ủ rũ trong phòng, đôi mắt đỏ ngàu. Trúc quăng
balo sang một bên bước tới ngồi bên mẹ.
“Mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao mẹ khóc” Trúc nắm lấy bàn tay mẹ, lo
lắng hỏi. Trúc vừa dứt câu thì mẹ hướng ánh mắt lên nhìn thẳng vào Trúc
rồi cất tiếng nói nghèn nghẹn như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.
“Trúc à! Bố bị lupus ban đỏ. Bệnh này không thể chữa được” nói đến đó
nước mắt mẹ lại chực trào ra, Trúc ôm mẹ vào lòng giữ chặt lấy đôi vai
đang run lên bần bật của mẹ. Trúc cứ ngồi ôm chặt lấy mẹ như vậy, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Chờ khi mẹ nín hẳn Trúc mới đi lên phòng, bật máy
tính lên tìm hiểu về căn bệnh lạ này.
Bệnh của bố là lupus ban đỏ – viêm da cơ. Một trong những số căn bệnh lạ do cơ thể tự sản sin ra thêm 1 hệ kháng sinh nữa, dẫn đến trong
người có hai hệ kháng sinh chúng làm cơ thể bị rối loạn và gây nên căn
bệnh này. Điều đặc biệt là căn bệnh của bố trên cả nước chỉ có 50 người
mắc phải. Và vẫn chưa thể tìm ra cách chữa trị. Căn bệnh này phải sống
cùng với thuốc cho tới lúc từ dã cõi trần, chỉ cần uống thuốc đều đặn
thì người bệnh vẫn có thể sinh hoạt và làm việc như một người bình
thường. Chỉ cần kiêng các chất kích thích, tránh tiếp xúc với ánh nắng.
Nhưng khi đọc tới dòng cuối cùng thì Trúc cảm thấy như bản thân hoàn
toàn bất lực. “Các bệnh nhân mắc căn bệnh này thường chỉ chju đựng được 2 năm”. Trúc ngồi ngả người ra ghế sau lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho
Chi, ngay lúc này đây Trúc rất muốn Chi ở bên mình cho Trúc cảm thấy một chút ấm áp, giúp Trúc mạnh mẽ hơn.
Trúc bấm gọi nhưng Chi không bắt máy. 1 cuộc rồi 2 cuộc, vẫn chỉ là
những tiếng tút dài khiến tâm trạng người nghe thêm phần mệt mỏi. Trúc
đặt chiếc điện thoại xuống. Đã gần 2 ngày nay Chi không hề liên lạc với
Trúc. Trúc gọi thì không nghe máy, rút cuộc thì đã có chuyện gì? Thở dài Trúc đứng lên đi tắm rồi đi xuống phòng bố mẹ ngồi lại bên bố. Dù là
hai năm hay hai ngày Trúc vẫn sẽ hy vọng, công nghệ ngày càng tiên tiến. Rồi bố Trúc cũng sẽ không sao cả. Bố sẽ khỏe mạnh, gia đình bé nhỏ Trúc vẫn sẽ luôn hạnh phúc.
Chi ngồi nhìn chiếc điện thoại rung lên từng hồi, trên màn hình hiện
lên khuôn mặt thanh tú của Trúc. Chi chỉ ngồi đó nhìn nó mà không hề có ý định nhấc máy.
“Xin lỗi Trúc, em không làm được” Chi gục đầu mình vào hai chiếc đầu
gối đang co lên, ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình. Chi đã phát hiện ra,
thực chất tình cảm mà Chi dành cho Trúc đã đi quá ngưỡng tình bạn. Chi
sợ mình sẽ lún sâu vào nó mà không thể dứt ra được. Sợ lí trí không
thắng lại được cảm xúc. Chi là niềm hy vọng của bố, của mẹ, của chị, của những người xung quanh. Chi không thể yêu Trúc, không thể có một tình
cảm quá mức bạn bè như vậy với một người đồng giới. Chi sợ, Chi không
biết mình sẽ đối diện với Trúc như thế nào nữa. Chi đã vội ngắt đi một
bông hoa còn chưa kịp chớm nở, quyết định chạy trốn cảm xúc của bản thân mình.
Sau hơn ba ngày không liên lạc được với Chi tranh thủ buổi chiều được về sớm Trúc qua đứng ở cổng trường mình đợi Chi. Dù có như thế nào cũng phải hiểu rõ xem rút cuộc có chuyện gì mà Trúc không thể nào liên lạc
được với Chi trong khi Nhung nói Chi vẫn rất bình thường, không có
chuyện gì xảy ra cả. Đứng ngoài trường được một hồi thì thấy Chi và
Nhung đang đi từ trong trường đi ra. Nhìn Chi có vẻ gầy hơn trước. Trúc
đi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhìn Trúc vô cùng ngạc nhiên.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Chi mỉm cười.
“Sao Trúc lại ở đây”. Trúc chau mày nhìn Chi một hồi rồi mới lên
tiếng đáp trả “Sao không liên lạc được với em?”. Chi cố kiếm cho mình
một lí do nào đó thật hợp lí “Điện thoại em hư, hôm nay mới sửa xong”
Chi nhìn Trúc cười, nụ cười đó không còn thoải mái như trước nữa. Nó có
cái gì đó ngượng ngùng, kìm nén, một cái gì đó mà Trúc cảm thấy khá lạ.
Cảm thấy Chi có điều gì đó không giống với bình thường, những điều định
nói, định hỏi trong suốt những ngày qua Trúc cũng đành chôn sâu vào
lòng.
Những ngày sau đó tuy hai người vẫn liên lạc với nhau nhưng một phần
vì Trúc bận ôn thi, một phần vì khoảng cách mà Chi tạo nên đã khiến hai
người không còn thoải mái được như trước. Trúc cố gắng làm sao cho nhanh chóng kết thúc kì thi này để trở về hàn gắn lại tình cảm đang ngày một
xa cách của hai đứa. Trúc sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Sau khi kì thi kết thúc, Trúc trở về đi học bình thường. Chi cũng
không có lí do nào để tiếp tục tránh mặt Trúc. Có lẽ ngần ấy thời gian
cũng đủ khiến Chi có thể bình tĩnh hơn mà kiềm chế cảm xúc của mình, dù
cho mỗi lần Trúc có hành động quan tâm trái tim lại đập lệch một nhịp.
Sau khi Trúc trở về thì những tin đồn về Chi và Trúc cũng nhanh chóng lắng xuống. Không ai muốn tin đồn này đến tai Trúc vì đều biết sự đáng
sợ của Trúc khi nổi giận là như thế nào. Vậy nên Trúc vẫn không hề hay
biết gì về những mệt mỏi trong suốt quãng thời gian qua Chi đã chịu đựng nhiều như thế nào.
Khi Trúc kết thúc kì thi và bắt đầu ôn thi đại học thì cũng là lúc
Chi phải chuẩn bị cho kì thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi của
mình. Vậy là mỗi chiều Chi sẽ lại phải ở lại trường học bồi dưỡng nhưng
lần này dù Trúc có nói như thế nào Chi cũng nhất quyết không cho Trúc
đợi mình cùng về như trước đây. Trúc ngày càng cảm thấy Chi khó hiểu hết mức. Bỗng nhiên Chi như trở nên một người hoàn toàn khác sau. Không lẽ
Trúc làm gì sai hay sao? Trúc rất muốn hỏi thẳng Chi, nhưng lại không
biết phải biết phải hỏi như thế nào cho hợp lí. Nên chỉ biết chấp nhận
tình cảnh hiện tại của hai người.
Không muốn hai người xích mích vì chuyện này Trúc đồng ý với Chi sẽ
không ở lại chờ Chi về cùng nữa. Nhưng vốn Trúc đâu phải người như vậy,
Trúc chọn một chiếc ghê đá ở gần cổng trường, lấy mấy quyển sách tham
khảo ra đó ngồi làm. Ánh nắng của những ngày cuối mùa xuân khẽ len qua
kẽ lá chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Cho đến khi nào thấy ở
phía phòng học của Chi bắt đầu ra về mới đứng dậy đi ra ngoài cổng
trường, núp ở trong một con hẻm gần trường rồi cứ thế lặng lẽ đi theo
phía sau Chi trên con đường về nhà. Nếu không thể đi cùng thì Trúc muốn
dõi theo Chi như vậy, âm thầm dõi theo và bảo vệ.
Người đi trước, người đi sau. Một người dõi theo một người, tưởng
chừng như con người dõi theo ấy là người đau khổ nhất nhưng nào hay phía trước kia có một cô gái đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang
chực muốn trào ra.