Những ngày cuối năm này trời bỗng ấm dần lên. Nhưng trong lòng Trúc
dường như ngày càng lạnh lẽo thêm. Bố về Trúc cũng bận rộn hơn, nhưng
Trúc lại thích như vậy, muốn được ở bên bố dù chỉ là từng giây phút một.
Tết nguyên đán đã đến gần kề, nhưng cứ mỗi ngày qua đi bố Trúc lại
ngày một nặng hơn. Bố k thể đứng dậy đi nữa. Phụ thuộc vào bình oxy ngày càng nhiều. Trúc đau lòng đến mức có lúc chỉ dám đứng ở ngoài nhìn mà k dám bước vào, nhìn bố đau đớn Trúc không cầm lòng được mà rớt nước mắt
mất. Mấy ngày này Chi vs Trúc không thường xuyên liên lạc bởi Trúc khá
bận rộn. Chỉ khi đêm về, dù đã khuya, dù mệt mỏi vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Ở bên Chi giúp Trúc cảm thấy yên lòng lại.
Mấy ngày gần đây Chi thường xuyên bị Quân làm phiền. Chia tay đã được một thời gian cũng khá dài rồi, vậy mà Quân lại quay lại làm phiền Chi. Chi không muốn Trúc phải lo nghĩ nhiều hơn nữa nên đành phải dấu Trúc.
“Đêm giao thừa mình đi xem pháo hoa nhé!” Chi hớn hở nói qua điện
thoại. Hôm nay là 27 tết rồi, chắc bận bịu quá nên Trúc quên mất, Chi
đành chủ động rủ vậy.
“Trúc suýt quên, nhưng để Trúc hỏi mẹ xem thế nào đã. Bố ngày càng nặng
rồi, hôm nay bố chỉ nằm 1 chỗ được thôi em à” Trúc nói dọng đượm buồn, phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ như đi tìm một không gian khác, một nơi không còn đau thương.
“Trúc hỏi mẹ đi. Nêu Trúc không đi em cũng sẽ ở nhà với Trúc”. Ngoài
việc ở bên Trúc, cho Trúc cảm nhận được sự quan tâm của mình thì Chi
cũng không còn cách nào để giúp xoa dịu nỗi đau của Trúc nữa. Nhưng với
Trúc, bấy nhiêu là đã đủ rồi.
Bố Trúc là một người rất yêu thương gia đình, dù cho ông giờ đây chỉ có thể nằm 1 chỗ nhưng vẫn muốn những đứa con
của mình có một cái tết thật đầy đủ, thật ấm áp. Ông dặn vợ phải chuẩn
bị đầy đủ, sau đó bảo bé Khôi đi chụp ảnh lại, rồi mang vào cho ông xem. Ông không muốn chỉ vì ông mà các con có một cái tết không đầy đủ.
Trúc đã định xin lỗi Chi vì định đón giao thừa bên bố mà không đi
cùng Chi được. Nhưng bố Trúc nhất định không cho. Vì mọi năm 3 anh em
Trúc vẫn đi xem, nên năm nay cũng vậy. Ông muốn mọi người hãy xem như
ông đang khoẻ mạnh, không hề bị làm sao cả.
Ngày 30 tết cuối cùng cũng đến. Bỗng hôm nay bố Trúc khoẻ hơn 1 chút. Mọi người ai cũng vui mừng, vậy là có chút hy vọng rồi. Sáng hôm đấy
khi vừa mở mắt dậy, nhìn lên tờ lịch treo trên tường Trúc khẽ mỉm cười.
Đêm nay Trúc sẽ cùng Chi đón giao thừa!
Trúc vui vẻ chuẩn bị cho ngày cuối cùng trong năm. Chạy tất bật để
chuẩn bị những thứ cuối cùng cho ngày tết. Cũng không quên tạt vào hàng
cắt tóc, tỉa tót lại mái tóc của mình, dù sao cũng nên đẹp một chút chứ. Bữa cơm tất niên của gia đình Trúc hôm đó là một ngày đặc biệt. Vì bố
Trúc không thể di chuyển được, nên bữa cơm được diễn ra ngay trong phòng của bố mẹ. Cảm giác gia đình đầy đủ vẫn thật ấm áp.
Sau buổi cơm, cả gia đình lại quây quần bên nhau cùng xem chương
trình gặp nhau cuối năm. Chi bây giờ đang phải qua bệnh viện nơi bố mẹ
Chi làm việc để liên hoan cuối năm cho con em cán bộ trong bệnh viện.
Trúc ngồi xem mà không tài nào tập trung được. Một phần vì sắp được gặp
Chi, từ hôm sau khi bố về 2 người vẫn chưa gặp lại nhau. Một phần vì
chiếc điện thoại của Trúc cứ báo tin nhắn liên hồi, con người đang ngồi ở hội trường bệnh viện kia quyết không cho Trúc ngó lơ mình mà an nhàn
ngồi xem.
Đúng 22h chương trình cũng kết thúc. Mọi người lại sở soạn chuẩn bị
đón giao thừa. Chi cũng vừa liên hoan xong liền nhắn ngay cho Trúc dặn
đi đến nhà mình, trong lúc Chi về tới nhà, Trúc đi bộ sang có lẽ là vừa
đúng giờ, đường quá đông nên hai người sẽ đi bộ, dù sao cũng không quá
xa.
Chẳng may lúc chuẩn bị đi thì Trúc lại phải giúp mẹ sắp xếp mấy thứ
linh tinh, làm Chi phải đứng chờ. Ngay sau khi xong xuôi Trúc chạy nhanh hết sức đến nhà Chi, vừa đến ngã ba đã thấy dáng Chi phía xa, mỉm cười
chạy đến mới thấy hoá ra Chi không chỉ đứng một mình.
“Cháu chào bác” Trúc khẽ cúi người chào người phụ nữ đứng bên cạnh Chi.
“À. Hoá ra là cháu à, bác tưởng cái Chi đi với anh nào cơ” Mẹ Chi nhìn Trúc cười. Trúc không biết nói gì chỉ biết cười ngượng.
“Mẹ. Mẹ đi với bố đi, không thì gọi cậu xem” Chi quay qua nài nỉ, có vẻ như mẹ Chi sẽ đi cùng Chi và Trúc.
“Bố không đi, mà mẹ gọi cậu con nãy giờ không được” Mẹ Chi nhẹ nhàng
giải thích với đứa con gái mặt đang nhăn nhó. Thế là cả 3 người họ cùng
nhau đi bộ tới khu vực đón giao thừa.
Mẹ Chi vừa đi vừa hỏi thăm Trúc, Trúc cũng lễ phép trả lời, chưa bao
giờ Trúc nói chuyện với ai mà run như thế này, hay là do thời tiết đêm
nay khá lạnh? Sau khi mẹ Chi cắm cúi với chiếc điện thoại Chi mới khẽ
ghé sát vào tai Trúc thầm thì.
“Nãy sao Trúc đến muộn thế? Em chạy ra đây trước mà vì đứng chờ nên mẹ
lại ra đi cùng”. Trúc không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cả ba người đi đến
khu vực chào mừng năm mới. Đứng được 5p thì Chi hết cách đành quay ra
nói mẹ.
“Mẹ đứng đây đi, lát mẹ tìm cậu đi cùng nhé. Đây đang chán con ra ngoài
kia” Chi nhìn mẹ nài nỉ, không muốn mẹ đứng 1 mình, nhưng nếu hai người
đứng cùng mẹ Chi thì không hay chút nào. Mẹ Chi đành phải gật đầu đồng
ý, Trúc ngượng ngùng cúi đầu chào mẹ Chi rồi cùng Chi đi ra ngoài.
“Thoát được rồi” Chi vui vẻ nói, rồi câu tay mình vào tay Trúc, cứ
thế mà đi. Đêm cuối năm thời tiết lạnh căm, nhưng trong lòng cả hai cảm
thấy thật ấm áp, quên đi bao âu lo muộn phiền.
Hai người đi bộ lòng vòng, vừa đi vừa nói cho nhau nghe những câu
chuyện về một năm đã qua, về những nỗi đau khi xa nhau, về những mệt
mỏi. Họ đang cố xua đi một năm dài đầy đau thương để tiến tới một năm
mới nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Đi một hồi thấy sắp tới giờ hai
người mới quay lại. Trúc định đi tìm mẹ Chi nhưng Chi không cho. Chi
muốn được đón năm mới cùng Trúc, chỉ mình Trúc thôi.
Cuối cùng thì thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới cũng đã đến. Mọi người cùng nhau đếm ngược, Trúc và Chi cũng khẽ đếm. Tiếng pháo hoa xen lẫn với tiếng nhạc vang lên, Chi dựa đầu vào vai Trúc khẽ nói.
“Chúc mừng năm mới, năm nay em hy vọng chỉ có niềm vui mà không còn nỗi buồn cho Trúc nữa”
“Trúc chỉ hy vọng em luôn mãi tươi cười, rực rỡ như ánh dương”. Hai
người cứ đứng như thế, cùng nhau ngắm những đợt pháo đang tung bay trên
bầu trời. Được đón năm mới cùng người mình yêu, được xem pháo hoa cùng
người ấy, thật thích.
Sau khi kết thúc Trúc đưa Chi về nhà, hai người lang thang một lúc
như muốn kéo dài thêm thời gian bên nhau rồi mới theo con đường quen
thuộc bước đi về. Đến gần nhà Chi, Chi mới quay qua Trúc giơ bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt đã gầy hẳn đi của Trúc.
“Dù có khó khăn đến đâu vẫn sẽ bên nhau nhé! Em sẽ luôn ở bên, sẵn sàng
làm chỗ dựa cho Trúc. Mạnh mẽ lên nhé!” Chi cười tươi nhìn Trúc, không
biết tự bao giờ họ đã không thể thiếu nhau được nữa rồi. Trúc mỉm cười
nhìn Chi.
“Cảm ơn em rất nhiều” Nói xong Trúc ghé sát người xuống, đặt lên môi Chi một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ nhàng như một cách hoa rơi xuống mặt hồ phẳng
lặng. Chi không nói được gì chỉ biết đứng cứng đơ người trước hành động
đó. Trúc nhanh chóng đứng thẳng người mỉm cười.
“Đó là quà cảm ơn và mừng tuổi em” Trúc ngượng ngùng nói rồi tạm biệt
Chi chạy thật nhanh về nhà. Mặt cả hai lúc này đều đỏ ửng lên.
Khi Trúc đã đi rồi Chi mới đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm giác
rất thật, không phải là mơ. Như vậy thì có được gọi là hôn không?
P/S: Xin lỗi mọi người, tớ sẽ cố viết nhé, dạo này đỡ bận rồi, sẽ ra
nhanh hơn để mọi người đọc được liền mạch. Tại dạo này viết bằng điện
thoại nên hơi khó khăn! Mong mọi người ủng hộ!