Ánh nắng của một buổi sáng đầu tháng 6 xuyên qua khung cửa kính chiếu lên khuôn mặt Trúc vẫn đang miên man trong giấc ngủ làm nổi bật lên làn da trắng, cùng với mái tóc ngắn bị rối tung, trông Trúc bây giờ như một đứa trẻ ngây ngô, không một chút phiền muộn trên gương mặt non trẻ ấy.
Đang miên man trong giấc ngủ, cảm thấy bị cái gì đó chiếu sáng vào mặt
Trúc khẽ hé mở mắt, thấy mặt trời đã lên cao vội ngồi bật dậy vớ lấy
chiếc đồng hồ trên bàn.
“7h” Trúc khẽ gõ nhẹ lên đầu mình tự trách, hôm nay là ngày đầu tiên
bắt đầu đi học thêm tiếng anh tại trung tâm mà do đêm qua quá mê bộ phim hành động nên thành ra sáng nay ngủ quên mất. Trúc đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà tắm sửa soạn, xong xuôi vác balo đi xuống nhà.
“Mẹ ơi con muộn rồi, con mang theo sữa, không ăn sáng đâu” Trúc vừa
đi ra vừa nói vọng vào cho mẹ nghe. Rồi leo lên chiếc Fixed Gear đen đỏ
của mình ở sân rồi lao đi.
Năm nay Trúc lên lớp 10 nhưng trình độ tiếng anh còn khá yếu, mẹ Trúc đăng kí cho Trúc học tiếng anh tại một trung tâm cách nhà không quá xa. Hy vọng Trúc không đạt điểm quá thấp trong kì thi sắp tới.
“Đi cẩn thận con nhé” Mẹ Trúc đi ra nhìn theo bóng Trúc trên chiếc xe đạp.
Đến nơi Trúc vội cất xe rồi xách balo lên chạy vào phòng học, vừa đi vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ.
“7h25p, may quá còn kịp” Trúc tự nghĩ trong đầu mình, bước vào phòng
Trúc thấy mọi người hầu hết đều đã ổn định chỗ ngồi, ai cũng đều cố dồn
lên phía trên để ngồi chỉ còn chừa 1 chiếc bàn cuối cùng còn trống. Trúc tặc lưỡi đi đến chiếc bàn đặt balo xuống. Ngồi nhìn lên phía trên Trúc
mọi người đang quay qua làm quen, nói chuyện và tán gẫu. Trúc tự hài
lòng với chỗ ngồi của mình, tuy là ngồi bàn cuối nhưng lại rất dễ có thể nhìn bao quát được mọi cảnh, lại yên tĩnh, không bị làm phiền, không lo sẽ có người bắt chuyện và phải cố gắng làm quen. Trúc muốn phải cố gắng tập trung học để bước vào kì thi thật tốt.
Đang mãn nguyện với chỗ ngồi ưng ý bỗng Trúc cảm nhận có ai đó đang ở bên cạnh mình, quay sang thấy một bạn nữ thấp hơn Trúc, có môt làn da
trắng, mái tóc dài và đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt toát lên sự nhí
nhảnh, vui vẻ và thân thiện. Trúc không hiểu sao nhìn khuôn mặt này vừa
lạ vừa quen, không rõ là đã từng gặp người này ở đâu chưa.
Chi thấy Trúc ngước mặt lên nhìn mình thì nở một nụ cười tươi thay
cho lời làm quen. Chi nhận ra Trúc, Chi và Trúc ở cùng một khu phố nhưng lại ở 2 ngã khác nhau nên có lẽ Trúc nhìn Chi với ánh mắt tò mò là điều không quá bất ngờ. Còn Chi thì đã thấy Trúc nhiều rồi, làn da trắng
cùng mái tóc cắt ngắn khiến Trúc luôn rất nổi bật, Trúc luôn toát lên
một vẻ lạnh lùng nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách mà ngược lại luôn khiến họ tò mò về con người bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng
nhưng vẫn tỏa ra một sức hút lạ. Hôm nay Chi mới có dịp nhìn vào đôi mắt của Trúc, đôi mắt đẹp như chính chủ nhân của nó vậy, người ta nói đôi
mắt là cửa số tâm hồn, với Trúc nó cũng toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm y như Trúc vậy. Nhưng nhìn sâu vào nó lại có một cảm giác an toàn, cảm
giác ấm áp lạ lùng. Càng nhìn càng chỉ muốn có thể bước qua bức màn lạnh đó vào trong mà khám phá con người bí ẩn này.
“Có ai ngồi đây chưa ạ, em ngồi đây được không ạ, phòng hết chỗ mất
rồi” Chi cất tiếng nói ngắt dòng suy nghĩ của cả hai, tỏ vẻ hơi chút
ngượng ngùng
“À ừm…bạn ngồi đi” Trúc khẽ trả lời, không bộc lộ một chút cảm xúc gì trong câu trả lời của mình
“Em bé hơn chị một tuổi, học cùng trường chị nên chị cứ gọi em là em đi ạ” Chi cười nói.
“Em cứ gọi là Gil là được rồi” Trúc khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi nói.
Cùng lúc đó giáo viên bước vào cả hai liền tập trung vào buổi học. Cả buổi học hôm đó Trúc và Chi đều không nói với nhau thêm câu nào, lâu
lâu Chi quay qua nhìn Trúc với ánh nhìn tò mò. Nhưng lại không dám bắt
chuyện hỏi thêm gì, có vẻ Trúc không thích giao tiếp với người lạ.
Kết thúc buổi học hôm đó Trúc nhanh chóng lên xe ra về, còn Chi đi
cùng mấy người bạn của mình, vừa đi vừa cười đùa, nhìn theo bóng Trúc
đang khuất dần.
Những buổi học sau chỗ ngồi đều ổn định nên Chi và Trúc vẫn độc chiếm chiếc bàn cuối. Chi nhận ra một điều, Trúc là một người rất đúng giờ.
Ngày nào cũng như ngày nào Trúc luôn đến sớm hơn giờ bắt đầu học từ 5
đến 7 phút. Còn Trúc tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng cũng nhận ra được sức hút của Chi. Một cô bé rất được lòng mọi người, hòa đồng,
vui vẻ, lại cũng rất chăm chỉ.
Tuần cuối cùng của kì nghỉ những bài tập ra có phần khó hơn, trong
lớp ai cũng kêu ca, Trúc vì cần cù chịu khó nên đã có thể nâng cao phần
nào trình độ tiếng anh của mình, với Trúc những bài tập này tuy khó
nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt.
Chi ngồi suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hoàn thành được bài tập cuối
cùng, quay sang bên thấy Trúc đã làm gần xong đành tặc lưỡi xích qua bên Trúc hỏi nhỏ:
“Bài này khó quá em không làm được, Gil chỉ em với”
Trúc quay qua thấy mặt Chi đang nhăn nhó cũng xích lại chỉ cho Chi.
Buổi học kêt thúc Trúc ra lấy xe đang định lao đi thì nghe tiếng gọi:
“Gil ơi, chờ em với” Chi gọi với, đang dắt xe đạp chạy về phía Trúc
“Có chuyện gì vậy” Trúc nhìn Chi tò mò
“Không có gì đâu, em với Gil cùng đường nên muốn đi cùng cho vui
thôi” Chi cười tươi nhìn Trúc. Trúc khẽ gật đầu rồi hai người cùng nhau
đi về.
Trên đường đi Chi cố gắng bắt chuyện hỏi Trúc, cảm thấy Chi cũng dễ
gần, tốt bụng Trúc cũng mở lòng mình nói chuyện với Chi. Trên con đường
bao trùm bóng mát của hai hàng cây bên đường vang lên tiếng cười của hai đứa nhỏ, tiếng cười của một tình bạn chân thành,
Những buổi sau đó Trúc và Chi trở thành một đôi bạn cùng tiến, cho
đến ngày cuối cùng trên con đường thân thuộc ấy mỗi người một ngã rẽ.
Trúc dừng xe đưa cho Chi một cuốn sách.
“Từ mai là không học cùng nữa rồi, em cầm lấy cuốn sách này chịu khó
học nhé, Gil thấy nó rất tốt cho việc học tiếng anh đấy. Cố gắng năm sau học cùng trường nhé” Trúc mỉm cười đưa cuốn sách tham khảo cho Chi
“Em sẽ cố gắng, Gil cố gắng thi tốt nhé” Chi mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt Trúc.
Trúc nhìn Chi cho đến khi khuất bòng rồi mới nhớ mình chưa hỏi rõ địa chỉ nhà Chi. Nhưng rồi lại khẽ mỉm cười thầm nghĩ ở cùng một khu phố
chắc sẽ có ngày gặp.
Kì thi sau đó Trúc đã đạt điểm cao hơn dự kiến của bản thân và đỗ vào một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Trúc rất muốn khoe với Chi
nhưng lại không tài nào gặp được Chi dù là một lần tình cờ ngoài đường.
Có lẽ ông trời muốn Chi đến như một người giúp Trúc bước ra khỏi vỏ bọc
của mình thôi sao?
Một năm sau đó, Chi cũng thi đỗ vào trường cấp 3 của Trúc. Đã một năm nay hai người không hề bắt gặp nhau, ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà quên đi mất tình bạn ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng cười đó.
Ngày đầu tiên đến nhập học, Chi đang đi cùng mấy đứa bạn chợt thấy từ phía xa một bóng dáng quen trong chiếc áo sơ mi trắng, dù người đó đã
cao hơn trước nhưng vẫn không thể nhầm lẫn được, vẫn ánh mắt lạnh lùng,
lãnh đạm như ngày đầu Chi gặp, người đó đang tiến về phía Chi.
Trúc nhìn từ phía xa ngờ ngợ một người quen thuộc đã lâu không gặp mà không dám khẳng định, đang cùng mấy người bạn tiến về phía đó thì cậu
bạn thân Trúc cất tiếng:
“Kia là Thùy Chi phải không? Hot girl mới nổi của trường mình đấy,
xinh mày nhỉ?” Huy khẽ khích nhẹ vào tay Trúc rồi hất đầu về phía Chi.
Trúc nhìn qua Chi, Chi giờ thay đổi hơn xưa rồi, Chi ngày càng trở
nên xinh đẹp hơn và ra dáng một thiếu nữ thật sự, nhưng có những thứ vẫn luôn như xưa, vẫn vui vẻ, vẫn hòa đồng, chân thật và khiến người khác
cảm thấy thật dễ chịu. Trúc rất muốn lại hỏi han nhưng lại sợ Chi không
còn nhớ mình nên lạnh lùng bước về phía trước.
Chi đang định cất tiếng gọi thì thấy Trúc liếc mắt nhìn mình rồi cất bước đi, trong lòng cảm thấy buồn man mác, chắc Trúc quên Chi rồi. Vốn tình bạn họ cũng đâu quá thân
thiết, một năm rồi không gặp Trúc quên là điều bình thường mà, Chi nhìn
theo lưng áo trắng đó cho đến khi khuất hẳn rồi tiếp tục quay qua nói
chuyện với những người bạn của mình.