Chap này mình xin tặng bn Kyoko1812 ;) camon bn đã nhiệt tình ủng hộ truyện của mình :) truyện này dự là sẽ có phần 2, nên mong tới lúc đó bn vẫn ủng hộ nhaaa ;)
“Ngốc à. Đừng ngủ nữa. Dậy ăn đi.” – cô nhẹ nhàng vuốt vuốt má trái của hắn, giọng ngọt ngào dỗ dành.
Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng đến thăm hắn, không đến được cũng phái người đưa đồ ăn cho hắn và gọi điện thoại nói chuyện suốt mấy giờ liền.
Nụ cười của hắn hình như cũng không còn thách thức, châm biếm như trước nữa mà có chút ngọt ngào, làm người khác muốn tan chảy.
“Hàng khuyến mãi, sao em đến sớm thế.” – hắn xoa xoa thái dương, ra chiều mệt mỏi vì mới ngủ dậy.
“Vậy mai mốt trưa em đến nhé?” – cô hờ hững đáp, giọng có chút không vui.
“Sợ em mệt thôi.” – hắn hơi quay đầu sang, nhìn cô mỉm cười. Vết
thương bên mạn phải của hắn là do mảnh kính lớn đâm vào, tuy vậy chỉ đâm ở phần mỡ và thịt bên ngoài chứ không tới nội quan nên không gây nguy
hiểm, nhưng sẽ đau và nhức hơn rất nhiều, còn rất khó để chữa khỏi, thời tiết chuyển sẽ gây nhức nhối.
“Vậy thì sớm khoẻ đi cho tôi nhờ.” – cô múc một muỗng cháo đưa lên miệng hắn.
“Chẳng phải em bắt anh không cho anh xuất viện sao?”
“Tại anh chưa khoẻ.” – cô lấy muỗng gạt đi phần cháo dính bên miệng hắn.
Cô đến thăm hắn, thường thì sẽ đến lúc sáng sớm, khi hắn chưa ngủ
dậy. Thế nhưng, hắn như một con báo nhạy cảm, cô nhẹ nhàng rón rén đến
đâu cũng không giấu được nhịp tim, hơi thở và mùi hương của mình. Lúc
nào cô đến, hắn cũng dậy ngay lúc đó. Chỉ là hắn muốn cô tin hắn còn ngủ mà thôi.
Hắn là cực kì khoái cảm giác vừa mở mắt ra là thấy cô ngồi cạnh. Bởi
thế nên hắn cố không mở mắt ra nhìn cô – mặc dù hắn hắn đã dậy từ thuở
ban mai nào rồi.
Dạo gần đây cô và hắn có thân hơn đôi chút. Ừ thì không biết là có
phải giả tạo hay không. Tôi dám cá rằng, những người trong cuộc bây giờ
cũng chẳng phân được thật giả. Nhưng thôi hãy cứ tạm thời quên nó đi,
quên cái trò chơi tham lam của cả 2 người.
Và cứ thế, chiều cô lại về. Cô sẽ về vào tầm 4 giờ, bởi 5 giờ trời sẽ chuyển rất lạnh, nhiều khi còn có tuyết. Và hôm nay cũng không ngoại
lệ.
Hôn tạm biệt hắn lần cuối, cô xoay người bước đi. Đôi bốt da cao đến
tận đầu gối kêu lộp cộp lộp cộp. Đôi tay đã đỏ ửng lên vì lạnh, vừa mở
cửa ra đã thấy một bóng người cao lớn quen thuộc, đứng dựa vào chiếc
Harley phân khối lớn. Trông qua có vẻ giống như hắn, nhưng nhìn kĩ sẽ
thấy hắn có chút gì tàn khốc, kiêu căng với nụ cười nửa miệng, còn người này lại cho ta cảm giác ấm áp với nụ cười chân thật.
“Amer. Anh làm gì ở đây vậy?” – cô nhăn mặt hỏi – “lại còn mặc đồ mỏng manh thế này nữa. Muốn bệnh luôn à?”
“Bệnh thì có sao, em chăm sóc anh mà” – Amer nháy mắt tinh nghịch – “dạo này em hay đến chăm sóc Jihoo quá nhỉ.”
Nụ cười ấm áp anh ấy vẫn giữ nguyên trên môi, duy chỉ có đối mắt là đượm buồn.
“Sweet heart, everything is not what it seems.”(1) – cô nhẹ nhàng lấy khăn choàng trên cô mình ra quấn lên cổ anh – “are you jealous?”(2)
*(1): anh yêu à, mọi thứ không như vẻ bề ngoài của nó đâu.
*(2): anh ghen à?
“Of course I do” (3) – anh véo nhẹ má cô đồng thời phồng má trông rất dễ thương.
*(3): đương nhiên là anh ghen rồi.
“Kay, anh chở em đi đâu đây?” – cô nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc xe.
“Anh đến để gặp em chứ có chở em đi đâu đâu.” – anh lè lưỡi trêu cô,
rất lâu rồi anh mới có thể gần cô như vậy, cảm giác thật hạnh phúc.
“Vậy thôi em về đây. Trả khăn cho em.” – cô giận dỗi quay người bước
đi thì bị anh kéo lại, đặt lên chiếc xe motor. Anh mỉm cười nhìn cô, rồi khẽ cởi chiếc khăn choàng quấn lại lên cổ cho cô.
“Anh đến từ Anh đấy, lạnh kiểu này nhằm nhò gì.” – anh leo lên đằng
trước, khởi động máy. Cô nhìn anh, lén mỉm cười ngọt ngào. Anh lúc nào
cũng vậy, dù cô có giận dỗi bỏ đi, dù cô có sai hay đúng, anh cũng vẫn
là người ở bên cô, là người đi theo cô. Đó gần như là một chân lí mười
mấy năm không đổi. “chỉ khi nào 1+1=3 thì anh mới không còn ở bên em
nữa”, anh đã từng nói như thế vào khoảng 5 năm trước, khi cô chuẩn bị
lên máy bay bay về Seoul.
Mái tóc màu nâu vàng của anh rung rung trong gió. Đôi mắt light blue bị giấu sau chiếc kính chắn gió.
“Chiếc xe này có được lưu thông trên đường không vậy?” – cô tò mò hỏi.
“Cứ thử rồi biết.” – anh nói một câu bất cần như thế, rồi đạp ga chạy vù đi.
Sự thật thì chiếc xe này không có quyền lưu thông trên thành phố, vậy mà anh cứ thế rồ ga đi giữa đường lớn dưới bao ánh mắt kinh ngạc xen
lẫn hâm mộ của người trên đường. Thật không ngờ, tận Seoul này mà anh
cũng có quyền hành không nhỏ.
Hai người chắc là không biết, mọi chuyện diễn ra ở dưới đều không lọt khỏi tầm mắt của Jihoo.
**********
Anh chở cô đến công viên giải trí, mua mỗi người một vé rồi hùng hổ tiến vào.
Cô ở Anh 12 năm, anh trải qua cuộc đời gần như là hoàn toàn ở Anh, nên cái lạnh chẳng là gì so với hai người.
Amer đi mua cho mỗi người một cây kem ăn mừng lần gặp mặt thứ 2 này.
“Miu, nhẫn của em vứt rồi hả?” – anh nheo nheo mắt nhìn cô, giọng hờn dỗi, nhõng nhẽo.
Ngày xưa, trước khi cô lên đường sang Seoul khoảng mấy ngày, anh có
tặng cô một chiếc nhẫn ngọc bích rất sáng, rất đẹp. Anh bảo đó là một
trong hai con mắt của anh, để anh lúc nào cũng được nhìn thấy cô. Anh
còn đặt người khác làm một chiếc nhẫn khác, cũng là đá ngọc bích, nhưng
màu xanh đượm buồn như màu nước biển. Rất trong, rất đẹp, nhưng vẫn
không giấu được vẻ trầm tư, ưu mặc. Anh nói đó là một trong 2 con mắt
của cô, nhưng anh sẽ chỉ giữ nên mình thôi chứ không đeo vào, bởi sợ cô
không muốn nhìn anh nữa. Lúc cô phát hiện ra điều này, cô đã tự tay đeo
chiếc nhẫn vào ngón tay thô cứng của anh.
Anh lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình mà nhiều lúc cô không biết.
Bởi thế, ở bên anh, cô vẫn luôn thấy mình sao nhỏ bé, sao nợ anh quá
nhiều.
“Đương nhiên là không rồi. Tại chiếc nhẫn hơi chật, ôm vào ngón tay
đau quá nên em mới tháo ra, đeo lên cổ đây này.” – cô gỡ chiếc khăn
quàng ra, một chiếc dây chuyền mảnh bằng bạc xuất hiện, treo lủng lẳng ở trước ngực một chiếc nhẫn mang một trong 2 con mắt light blue của anh.
“Em thật là! Để đó làm sao anh nhìn thấy em được!” – anh lắc đầu ngao ngán nhìn cô.
“Thế đeo ở tay anh cũng có thấy được gì đâu, chỉ thấy khung cảnh phía trước thôi à.”
“Nhưng mà chỗ đó thoáng đãng hơn.”
“Lạnh hơn.”
“Sẽ nhiều người thấy chiếc nhẫn hơn.”
“Và anh cũng sẽ thấy nhiều người hơn, nhưng em chỉ muốn anh nhìn mỗi em thôi.”
Anh quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Nếu em muốn, anh sẽ chỉ nhìn một mình em thôi.” – anh luồn tay vào
tóc cô, kéo đầu cô lại gần hơn và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn
nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khác hẳn những nụ hôn cuồng nhiệt của Jihoo.
Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại nói những lời này, nhưng bản thân cô
tạm thời không muốn rời bỏ. Cô ôm anh, ôm thật chặt, cái ôm thể hiện bao nỗi niềm nhung nhớ sau hơn 5 năm không gặp.
Amer rất khác với Jihoo. Amer đằm thắm, dịu dàng, ấm áp, Jihoo thì
lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đôi khi lại rất dễ thương. Amer luôn đi sau
cô trông chừng cô té, nhưng Jihoo sẽ luôn đi trước và kéo cô theo. Amer
sẽ nhẹ nhàng hôn cô, còn những nụ hôn của Jihoo thì rất cuồng nhiệt làm
cô điên đảo, như mong muốn được sở hữu cô.
Giữa 2 người con trai này, cô chẳng biết phải chọn ai.