Mọi người cho mình xin lỗi nhe qua giờ mạng nhà mình bị sập :( :(
chap này mình đăng có hơi ngắn tại mình ko có thời gian :( hôm nay mình
sẽ cố gắng bù cho mấy bạn nha nha nha :) :) :)
————————————–
“Michael Amer. Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Quả là diễm phúc.” – hắn niềm nở, đưa tay ra.
Michael Amer không nói gì, chỉ cười mỉm, gật đầu chào, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy.
“Vị tiểu thư này là…” – Michael nói.
“Tôi là Cao Đan Chi, Tiểu thư nhà họ Cao. Không biết ngài đã nghe
qua?” – Đan Chi niềm nở, nở nụ cười đầy ma mị đối diện với Michael.
“Tiểu thư thứ lỗi. Tôi nào giờ ở Anh Quốc, cũng không phải dân kinh
doanh nên không biết.” – đúng là Michael có khác. Người thẳng như ruột
ngựa, có sao nói vậy làm tiểu thư Cao ngạc nhiên một phen.
“Nghe nói ngài cũng sắp cưới vị tiểu thư Hirugashi này?” – Đan Chi
cười cười, hất mắt qua chỗ Miu đứng. Miu từ nãy giờ nhìn đi chỗ khác,
căn bản là không quan tâm họ nói gì, bỗng quay mặt lại, đối mắt với Đan
Chi. Đôi mắt màu xanh ngọc đó là do quá trình đột biến gien mà tạo
thành, màu mắt không bình thường như đôi light blue của Amer mà rất đằm, sáng, trong, tựa như hai hòn ngọc có thể thấy thấu nội tâm.
Màu Light Blue, trên thế giới này những người có đôi mắt đó có thể
đếm trên đầu ngón tay. Còn Miu, chắc chỉ có mình cô là có đôi mắt màu
ngọc như vậy. Móc mắt ra đem bán chắc giá tiền còn hơn cả viên ngọc tự
nhiên to nhất thế giới ấy chứ.
Đôi mắt đen giảo hoạt của Đan Chi bất ngờ chạm trán với đôi mắt bí ẩn sâu thẳm của Miu, làm Đan Chi thoáng chút ngỡ ngàng, rồi giật mình quay đi chỗ khác, không dám kênh kiệu nhìn thẳng vào mặt của Thần Nữ.
“À vâng. Từ xưa tôi đã được đính…” – Amer chưa nói xong, Miu đã vòng
qua trước mặt anh mà ngồi xuống chiếc bàn có vẻ như đang được tranh
giành dưới 3 cặp mắt hết sức ngạc nhiên.
Vẻ kênh kiệu vô lo vô nghĩ vô tư của Miu làm Amer không khỏi bật
cười. Miu của anh xưa giờ vẫn thế, không thích nhiều lời và cũng không
nhiều chuyện. Tuy vậy, ngoại giao của cô ấy tốt ít ai bằng.
Jihoo kiêu ngạo nhìn Miu, đáy mắt hiện lên sự thích thú. Hắn biết cô
ghét kiểu nói xã giao lâu quá hoá giả tạo như thế này, mà giờ hắn mới
thấy cô mà ghét cái gì là có trời cô cũng chẳng coi ra gì. Bên cạnh, Đan Chi tức muốn sôi máu.
“Không dám làm phiền ngài Amer này nữa. Anh à, chúng ta đi thôi.” –
Đan Chi nắm tay kéo Jihoo đi, nhưng chân hắn vẫn không chịu nhúc nhích
làm Đan Chi vừa ngạc nhiên vừa bẽ mặt.
“Ngài Amer đây có phiền không nếu chúng tôi cũng ngồi đây?” – Hắn
nói. Hắn cũng đã định đi nơi khác rồi, nhưng cử chỉ thân mật của tên quí tộc Anh này làm hắn không khỏi bực mình. Miu là của hắn, trước sau gì
cũng là của hắn. Trong phút chốc, hắn quên mất trò chơi thu phục đối
phương vẫn chưa kết thúc, và cũng quên rằng hắn cũng đang tay trong tay
với một cô nàng khác.
“Em thấy thế nào?” – Amer quay sang nhìn cô.
“Bộ đuổi đi là sẽ đi sao?” – Miu thờ ơ lật lật cuốn menu. Bộ không
cho hắn ngồi hắn sẽ không ngồi sao? Hắn có phải người như vậy đâu. Tốn
lời làm chi.
“Mời.” – Amer gật đầu với Jihoo, miệng nở nụ cười tà mị. Nhóc Miu lớn rồi, còn biết nói những lời như thế này kia đấy.
Hắn và Đan Chi cùng ngồi xuống. Hắn đối mặt với Amer, Đan Chi đối mặt với Miu. Đây quả là một thử thách lớn cho Đan Chi. Miu không thèm liếc
nhìn cô ả lấy một lần, chỉ chăm chăm vào cuốn Menu trước mặt như không
coi ả ra gì. Mà nếu Miu có ngẩng mặt lên, “cô ta chắc chắn sẽ chui mặt
vào cuốn Menu không dám nhìn thẳng vào mắt Miu. Thật là quá nhục nhã.
Tối nay, chắc chỉ mình Miu vô tư lự là ăn ngon được thôi.